Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P’Marc bước xuống khỏi xe. Ánh mắt anh hờ hững lướt qua Krist và Singto, dừng lại ở người thứ ba ‘”xa lạ”.

- Anh làm gì ở đây thế ? – Anh lặp lại câu hỏi của mình, giọng nói chẳng mang theo một chút cảm xúc nào.

Người kia không trả lời anh. Anh ta đứng ngay dưới cột đèn cao áp bên đường, ánh sáng vàng ấm áp phủ quanh người anh một bóng mờ lấp lánh. Con người đó vẫn luôn như vậy… đã quen làm trung tâm của đám đông, không lúc nào ngừng nhấn mạnh sự tồn tại của chính mình.

Mãi một lúc sau, Aden mới thoáng nở một nụ cười nhẹ:

- Anh đưa Krist đến tập cùng ban nhạc của hội cựu sinh viên. Bọn anh được mời về chơi nhạc cho ngày kỷ niệm sắp tới của trường. Còn em, sao em lại đến đây ?

- Hẹn hò – P’Marc ngồi lên đầu xe, đáp gọn lỏn.

Aden nhìn sang Singto, hất cằm:

- Với cậu ấy ?

Singto tái mặt, muốn ngay lập tức phủ nhận nhưng P’Marc đã nhanh hơn anh:

- Không phải.

- Ồ… - Aden cười khẽ - Anh thấy chiều nào cậu ấy cũng đi đón em, còn tưởng hai người đang lén lút sau lưng Krist chứ.

- Cái gì ??? – Krist trợn tròn mắt, quay phắt sang nhìn.

Singto vội vàng xua tay giải thích với cậu:

- Không phải. Anh chỉ đưa anh ấy về thôi… để trả xong cái vụ lời hứa. Cái vụ lời hứa ở sân bay ấy, em nhớ không ?

P’Marc khoanh tay trước ngực, đạp lên thanh cản trước, nhìn Singto buồn bã:

- Chú mày có cốt khí một tý được không ?

- Chuyện của anh thì liên quan quái gì đến em. Đừng có lôi em vào – Singto bực mình lườm anh.

P’Marc cũng chẳng thèm đôi co. Anh nhìn qua Krist, lần đầu tiên dùng thái độ từ tốn giải thích với cậu:

- Anh chỉ nhờ nó chút việc ấy thôi, không có gì khác cả. Cậu để Singto đưa về đi. Mấy ngày nay nó đều không ngủ ngon, đừng để nó lái xe.

Krist nhìn qua lại giữa hai người đàn anh của mình. Cảm giác giữa hai người này thật kỳ lạ, không sao nói rõ được. Dù vậy, mai thì vẫn phải đi làm, cậu cũng đã mệt đến mức chẳng muốn quan tâm rốt cuộc là có chuyện gì nữa, chỉ muốn nhanh chóng về nhà, nằm xuống giường ngủ thật say.

Gật đầu với P’Marc, Krist cùng Singto quay trở lại xe của anh. Cậu ngồi ghế lái còn Singto chuyển sang ghế phụ. Xe của họ khởi động rồi dần dời đi, bỏ lại hai người kia vẫn yên lặng đối diện nhau ở phía sau.

Krist nhìn qua kính chiếu hậu, hỏi P’Sing:

- Hai người đó quen nhau à ?

Singto cũng liếc ra phía sau, đáp:

- Anh không biết. Có khi là người yêu cũ.

- Sao anh đoán thế ? – Krist liếc nhìn P’Sing.

Anh vừa thắt dây an toàn vừa không để ý đáp:

- P’Marc nhiều nhất là người yêu cũ. Đi đâu cũng có thể chạm mặt. Mỗi lần chạm mặt nhau là như phim xã hội đen ấy.

Krist hừ mũi:

- Anh biết rõ nhỉ.

Singto vội vàng giơ tay lên thề thốt:

- Anh không nằm trong đống đấy đâu, vừa nhen nhóm thì đã dập tắt rồi.

Krist cũng chẳng thèm phản ứng lại anh.

Singto thất lạc hạ dần tay xuống, không khí giữa hai người lại một lần nữa rơi vào trầm mặc.

Quay đầu tại ngã tư, Krist đánh xe rẽ vào con đường nhỏ dẫn đến chung cư nhà P’Sing. Đã gần mười một giờ đêm, trên đường chỉ còn xe của hai người họ lặng lẽ di chuyển.

Singto thở dài lên tiếng:

- Em muốn anh làm gì mới được, Krist ?

Krist không trả lời. Đến trước cửa chung cư, cậu dừng xe lại.

Không xuống hầm cũng không xuống xe, cậu ngồi yên trên ghế lái, tay nắm lấy vô – lăng, khẽ nói:

- Đêm mà anh uống rượu với P’Marc ấy, em cũng không ngủ được. Nửa đêm em khát nước nên muốn xuống nhà tìm nước uống. Em rối đến mức quên cả bật đèn cầu thang, cứ thế mà dò dẫm bước trong đêm. Đi được nửa đường thì em thấy phòng khách có ánh đèn. Ba em đang ngồi trên sô – pha xem gì đó. Em nhìn một lúc mới nhận ra là quyển album gia đình, cái bìa nhựa màu đỏ đã cũ lắm rồi… Ba em cứ từ từ lật xem từng trang một…rồi ông đưa tay lên dụi mắt…

Mắt Krist đỏ lên, giọng cậu nghẹn lại:

- Khi mẹ ngất ba không nói gì với em. Không quát mắng cũng không khuyên nhủ gì cả. Mẹ em cứ khóc mãi còn ba thì ngồi bên nhẹ nhàng khuyên mẹ… chẳng biết, ba ngồi một mình như vậy mấy đêm rồi…

Krist quay sang nhìn anh, Singto thấy trái tim mình thắt lại:

- … P’Sing, lúc đó em thấy có lỗi nhiều lắm…nhưng anh biết điều làm em càng thấy có lỗi hơn là gì không ? – cậu sụt sịt hít mũi - … là dù em thấy có lỗi với ba mẹ mình, em vẫn không hề nghĩ đến chuyện sẽ lùi bước… em vẫn muốn ba mẹ tiếp nhận anh…

Krist nức nở:

-… thế mà đến lúc gặp nhau anh còn làm mặt lạnh với em. Anh giận em cái quái gì chứ ? Anh dựa vào cái gì mà giận em ?...

Singto vội tháo dây an toàn, nhoài sang ôm cậu vào lòng:

- Krist, anh xin lỗi, anh xin lỗi…

Krist cứ khóc nấc trên vai anh thật lâu, thật lâu. Mãi đến khi Singto cảm thấy vai áo mình đã sũng nước, cậu mới ngước đầu lên, dùng đôi mắt đã sưng húp thành một mí nhìn thẳng anh, khàn khàn hỏi:

- Rốt cục anh giận em cái gì hả P’Sing ?

Singto dùng tay lau những vệt nước mắt còn vương trên má cậu, nhẹ giọng thủ thỉ:

- Lúc em đóng cửa không cho anh gặp P’King, anh buồn lắm. Anh cảm thấy em xấu hổ về anh, không muốn sự thừa nhận sự tồn tại của anh. Anh sợ em hối hận…

Krist bĩu môi, mếu máo:

- Come out mẹ nó rồi, hối hận cái đầu anh ấy...

Singto bật cười, ôm chầm lấy cậu vỗ về:

- Ừ, tại anh, anh xin lỗi…

Hai người ngồi trong xe một lúc lâu, đến khi Krist có thể ngừng khóc mới lái xe xuống hầm, cùng nhau lên căn hộ của Singto. Đêm nay, cậu lại một lần nữa nằm trong lòng anh, hít sâu mùi hương quen thuộc, tìm lại giấc ngủ yên bình đã từng đánh mất. Trong khi đó, Singto vẫn luôn tỉnh táo. Anh không nỡ ngủ, nằm bên nhẹ vuốt những sợi tóc bông mềm của Krist, cảm nhận sự ấm áp khi mặt trời nhỏ quay về.

Đợi đến khi Krist cuối cùng cũng ngủ say, Singto với tay lên tủ đầu giường, cầm lấy điện thoại nhắn một tin nhắn cho ba - đã đến lúc anh nên thực hiện lời hứa của mình: luôn ở bên bảo vệ Krist.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net