Chap 33_End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng hoàn thành fic đầu tiên của mình rồi 🎉🎉 Cám ơn tất cả các bạn thời gian qua đã theo fic, ủng hộ và tạo động lực giúp mình hoàn thành đoạn đường này 🙏🙏 Đây là lần đầu tiên mình hoàn thành một câu chuyện dài chừng này. Cảm xúc có hơi là lạ 😅😅 Thế là cũng hoàn thành được thiệt rùi nè 😂😂 Rất mong đã mang đến cho mọi người một niềm vui nho nhỏ, hy vọng có thể tiếp tục gặp nhau trong tương lai 😁😁 Một lần nữa, cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình 💓💓

--------------------+-+-+-+-+-+-------------------

Sáng sớm, Singto bị đánh thức bởi cảm giác ngưa ngứa như có một chiếc lông công đang không ngừng phe phẩy ngay dưới cằm. Anh cố gắng tách hai mí mắt chỉ muốn dính chặt vào nhau của mình ra nhưng ngay lập tức bị ánh nắng chói chang bên ngoài chiếu vào. Nheo mắt mấy lần mới có thể thích ứng, Singto nhìn ra khung cửa sổ rộng mở vì cả đêm quên kéo rèm. Bên ngoài, mặt trời đã bắt đầu lên cao, chiếu những tia nắng vàng rực rỡ lên đám tóc tơ mềm mại màu hạt dẻ của Krist, khiến chúng lấp lánh như những sợi chỉ vàng - chính những sợi vàng phất phơ ấy là thủ phạm khiến anh không thể nướng thêm được nữa. Singto nhẹ nhàng rút cánh tay đã tê rần bên dưới đầu Krist ra, xoa xoa đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ, khẽ hôn lên chú mèo lười trong lòng.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Anh chỉ muốn có thể nằm trên giường cả ngày sưởi năng và đọc sách cùng Krist. Thế nhưng, hiện thực tàn khốc nhanh chóng nhắc anh rằng thứ sáu thì vẫn là ngày đi làm và công việc của anh thì đang xếp đống trên bàn làm việc tại văn phòng, yêu cầu được giải quyết gấp rút.

Singto ngáp một cái thật to, cúi xuống nhìn "bé mèo" trong lòng vẫn đang không ngừng cố gắng chui vào chăn trốn ánh nắng ban mai - một nụ cười hạnh phúc nhanh chóng xuất hiện trên môi. Mới một tuần trước thôi, anh còn tưởng rằng cái khung cảnh bình yên này sẽ dời xa mình mãi mãi. Giờ đây, khi những áng mây mờ cuối cùng cũng trôi xa khỏi vầng mặt trời rực rỡ, Krist một lần nữa lại trở về bên anh, Singto tự hứa với mình sẽ không còn để bất kỳ điều gì che đi vầng hào quang trong mắt cậu.

Lặng lẽ dời khỏi giường, Singto xuống lầu mua đồ ăn sáng cho cả hai người. Khi ở một mình, Krist thường có thói quen bỏ bữa sáng vì cậu sẽ cố nướng đến giây phút cuối cùng trước khi buộc phải dậy nếu không sẽ trễ giờ làm. Singto đã nhiều lần phàn nàn về thói quen xấu này của cậu nhưng Krist luôn dùng vẻ mặt đau khổ để nói với anh: "Em thực sự không thể nào dậy sớm hơn được nữa đâu". Singto rất muốn trói cậu đến nhà anh để tự mình sửa cái thói xấu này, kiểm chứng xem con sâu ngủ này có thật là "không thể dậy sớm hơn được nữa" hay không. Ngày hôm nay cuối cùng cũng có thể tự mình gọi sâu ngủ dậy đi làm rồi.

Sau khi bày đồ ăn sáng - hai gói xôi và hai cốc sữa bự - lên bàn, Singto ngó qua cánh cửa phòng ngủ. Nó vẫn đóng im ỉm như khi anh đi, không hề có dấu hiệu gì là đã từng được mở ra. Quả nhiên, trong phòng ngủ, ngọn núi nhỏ bằng bông vẫn đang cuộn tròn trên giường. Singto bước tới gần, xoa lên chỏm tóc duy nhất lộ ra ngoài, nhẹ nhàng gọi:

- Krist, mau dậy đi, đến giờ đi làm rồi.

Krist khẽ cựa mình nhưng chỉ để càng chui sâu vào chăn hơn nữa. Bất đắc dĩ, Singto cầm lấy viền chăn, kéo mạnh xuống để ánh mặt trời bên ngoài chiếu tỉnh nhóc lười này dậy. Thế nhưng, anh đã đánh giá thấp quyết tâm bảo vệ từng phút giây ngủ nướng của nhóc con nhà mình. Ngay khi đầu chăn bị kéo xuống, cậu dang tay bám chặt lấy hai bên cạnh chăn, cuộn vào lòng, úp người đè lên chống đối. Singto phải bật cười trước cảnh tượng cậu người yêu trong trong một giây đã biến thành một chú sâu mập khổng lồ. Anh nhìn xuống đôi chân trắng trẻo lộ ra ngoài do chăn bị kéo cao, nhếch mép...

- Aaaaaaa... - Krist hét váng lên khi bị cù vào chân.

Cậu có máu buồn rất nhạy. Singto vừa chạm vào cậu đã mau chóng rút chân lại nhưng vẫn không kịp. Hai cẳng chân bị anh giữ chặt trong tay, lòng bàn chân thì bị gãi vừa buồn vừa ngứa. Sâu lười không thể trốn trong cái kén ấm áp của mình được nữa, cậu hất tung chăn, lăn lộn khắp giường cười đến co rút cả bụng. Dù quẫy đạp rất mạnh, Krist vẫn không thể thoát khỏi bàn tay ma quỷ của Singto. Cậu cười đến chảy nước mắt xin tha:

- Thả em ra đi, thả em ra đi.

- Có chịu dậy không ? - Singto không ngừng gãi vào lòng bàn chân tròn trịa trong tay.

- Có mà, có mà.

Krist đã cười đến thở hổn hển, Singto quyết định dừng tay. Nhưng vào đúng lúc này, Krist đạp mạnh một cái theo bản năng. Vốn không đề phòng, anh lĩnh trọn một cước vào bên phải gương mặt đẹp trai, ngã lăn xuống giường trong tư thế lộn mèo.

Krist cũng giật cả mình. Cậu không nghĩ mình sẽ đạp mạnh như vậy, vội hốt hoảng bò xuống đuôi giường kiểm tra xem P'Sing có bị làm sao không. Vừa ló đầu ra, cậu liền thấy Singto đang im lìm nằm nghiêng ngay cạnh thành giường. Đẩy anh hai cái không thấy phản ứng, Krist hoảng sợ: "Không phải là bị đập đầu xuống đấy chứ ?"

Không kịp tìm dép, cậu nhảy qua thành giường, ngồi xuống bên anh lay gọi:

- P'Sing, P'Sing, anh có nghe thấy em không ?

Singto vẫn nhắm nghiền mắt không nhúc nhích. Krist bắt đầu mất bình tĩnh. Cậu sờ đầu anh kiểm tra nhưng không thấy bị sưng hay chảy máu, vội nhổm dậy đi tìm điện thoại. Vừa mới quay người, một bàn tay từ dưới đất vươn đến nắm lấy cổ chân cậu. Krist giật bắn mình, hoảng sợ bật lên la thất thanh:

- Aaaa ....adsshsajfhsfdsjsj

Singto hé một mắt ngước nhìn gương mặt tái mét của cậu, nhe răng cười rõ gợi đòn. Krist tức đến đỏ bừng mặt. Cậu đạp vào chân anh gắt lên:

- Anh mấy tuổi rồi hả ? Có muốn em đạp cho khỏi dậy luôn không ?

Singto chống người dậy, kéo lấy tay Krist đặt lên một bên vai xoa xoa:

- Anh ngã đau thật mà, bên này bị đập xuống sàn này... chỉ là nhân tiện giúp em tỉnh luôn thôi.

- Giờ thì tỉnh hẳn rồi đấy, anh hài lòng chưa ? - Krist hất tay anh ra, nhăn nhó đi vào nhà vệ sinh.

Singto nhìn theo cái dáng đi khuềnh khoàng và bộ điệu gãi đầu khó chịu của cậu, mỉm cười hạnh phúc. Nếu mỗi ngày tỉnh dậy đều có thể được nhìn cảnh tượng này thì tốt biết bao...

Nhờ có Singto đánh thức, hôm nay Krist không còn phải vội vàng vừa đánh răng vừa mặc quần để kịp giờ đến công ty nữa. Cậu nhẩn nha ngồi bên bàn ăn uống sữa và ăn xôi do P'Sing mua sau đó lại xuống nhà chờ anh lấy xe chở đi làm. Dậy sớm cũng có cái lợi của dậy sớm, việc gì cũng có thể thong thả làm, tâm trạng cũng trở nên khoan khoái khác thường.

Nhìn người yêu bên cạnh hứng khởi ngâm nga vài câu hát vu vơ, Singto vừa quay đầu xe ra khỏi chung cư, vừa làm như vô tình hỏi:

- Hôm qua em không về nhà không sao chứ ?

Ngón tay đang gõ nhịp trên đùi của Krist khựng lại trong một giây rồi lại gõ xuống chẳng chệch nhịp nào:

- Không sao ạ, em đã báo trước với mọi người là hôm qua không về rồi.

- Dạo này P'King không đi đón em nữa à ?

- Anh ấy đi công tác, tuần sau mới về.

Cả hai cùng im lặng. Sau đó, Singto nhẹ nhàng hỏi tiếp:

- Mọi việc ở nhà em thế nào rồi ?

Krist trầm ngâm một lúc mới lên tiếng:

- Dì Pam - mẹ của P'Nammon ấy - có qua nhà em. Dì đã động viên bố mẹ em rất nhiều... mẹ em giờ cũng ổn hơn rồi nhưng anh trai em thì... hơi cứng đầu một chút. Lần trước em không muốn hai người gặp nhau cũng vì tính tình anh ấy rất nóng nảy, có khi còn động tay động chân. Anh không định chưa đến nhà đã đánh nhau với anh em đấy chứ ?

- Anh sẽ không đánh trả đâu - Singto mỉm cười.

- Thế thì em sẽ không tha cho anh ấy - Krist nhăn mày - nói chung là phải để cái ông cứng đầu đấy bình tĩnh, chịu nói chuyện tử tế đã. Không biết cái tính cứng đầu là giống ai nữa ?

Singto liếc nhìn cậu, cười khẽ. Krist liền véo vào eo anh:

- Em đang bênh anh đấy, anh có thái độ thế à ?

Singto bật cười lớn, xin tha:

- Được rồi, được rồi, anh xin lỗi. Anh biết rồi mà.

Hai người trêu ghẹo nhau trên suốt quãng đường từ nhà đến công ty, đến trước cửa văn phòng vẫn còn đang cười đùa, đẩy tay qua lại. Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở, Mike từ bên trong tất tả đi ra, nhìn thấy cả hai thì sững người lại. Cậu bạn lộc ngộc một tay cầm điện thoại, một tay cầm tập hồ sơ, tần ngần nhìn đôi chim cu chí chóe trước mặt, ngơ ngác như vừa xuyên không đến một thế giới khác.

- Mày làm sao thế ? - Krist xua xua tay trước mặt cậu.

Mike choàng tỉnh:

- Ờ, không sao. Hai người...làm lành rồi à ?

- Sao thế ? Em không đồng ý à ? - Singto nháy mắt.

Mike vội lắc đầu quầy quậy:

- Sao thế được, đồng ý cả hai chân hai tay - cậu thở phào khe khẽ - em còn sợ mãi em lại làm rối tung mọi chuyện lên.

Krist phì cười, vỗ lên đầu thằng bạn thân:

- Với trình độ của mày á ? Thôi đi !

Mike cười toe toét, nhấc điện thoại lên nghe tiếp, chân sáo vui vẻ ra ngoài. Singto nhìn theo cậu, lắc đầu cảm thán:

- Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà.

Krist lườm anh:

- Thế anh là ngưu hay là mã ?

- Anh theo em - Singto cọ vào tay cậu, cười nịnh nọt.

Krist chẳng thèm nhìn đến anh, bĩu môi đi về chỗ của mình. Singto nhìn theo cậu, huýt sáo đi sang hướng ngược lại.

Ngày hôm nay văn phòng như được lây cái không khí của một ngày nắng đẹp, ai cũng hớn hở vui tươi, năng suất làm việc nâng cao hơn hẳn. Trưởng phòng ngồi trong văn phòng lớn nhìn ra, hài lòng tính nhẩm khoản tiền thưởng hiệu suất của tháng này.

Cứ thế, một ngày làm việc lại nhanh chóng trôi qua, hôm sau lại là một cuối tuần được người người chờ đón. Vừa đến 6 giờ, cả văn phòng đã vắng tanh vắng ngắt. Krist ngồi ở chỗ của mình nhàm chán chơi điện tử chờ P'Sing - người nói hôm nay sẽ chở cậu ra ngoài ăn.

"Chắc để mừng vụ làm lành" - Krist thầm nghĩ.

Cậu thoát khỏi trò chơi, vào app giảm giá tìm kiếm mấy nhà hàng nổi tiếng xem có đâu đang có discount giảm giá gì không. Cân nhắc, lựa chọn hăng say đến độ ai đó đứng sau lưng từ lúc nào cũng không biết. Anh ngó qua vai cậu, nhìn vào màn hình mỉm cười:

- Anh đặt chỗ rồi, không cần tiết kiệm giúp anh đâu.

Krist giật mình, quay ra đằng sau:

- Anh xong rồi à ? Đặt bàn ở đâu đấy ?

- Quán đồ truyền thống gần Siam.

- Ở đó đắt lắm - Krist hơi nhíu mày - có phải dịp gì đặc biệt đâu.

- Đặc biệt chứ - Singto tủm tỉm - em phải đến mới biết đặc biệt thế nào.

Krist nhìn anh nghi ngờ: "Bây giờ lại còn biết úp mở cơ à ? Bị ai nhập vào thế không biết ?"

Mãi đến khi đã ngồi vào bàn ăn bốn người sát bên cửa sổ, Krist mới biết mình đúng là rất hiểu P'Sing. Anh chẳng bao giờ có cái gọi là "lãng mạn bất ngờ" hết, chỉ có "kinh hãi bất chợt" thôi.

Vái chào người đàn ông trung niên đang mỉm cười hiền hậu trước mặt, Krist căng thẳng giới thiệu:

- Con chào bác ạ. Con là Krist... đàn em của P'Sing ạ.

- Ừ, chào con - ba của P'Sing mỉm cười chào lại - Singto có giới thiệu bác nghe về con rồi.

- Dạ ? - Krist hoảng hốt nhìn sang P'Sing - anh giới thiệu gì em với bác thế ?

- Thì có sao anh nói vậy thôi - Singto cười với cậu thật tươi rồi dùng hai tay ấn cái con người đã sợ đến đờ người xuống ghế - anh nói với em rồi, không có gì phải lo cả, ba anh hiền lắm.

- Ừ - ba của P'Sing gật đầu - bác không có ăn thịt con đâu.

Krist đỏ bừng mặt, gãi tai:

- Dạ, con...con... không có ý đó đâu ạ.

Ba của P'Sing đúng là giống hệt như những gì anh đã từng nói. Bác không nói nhiều lắm nhưng là một người rất hiền từ và chấp nhận lắng nghe. Bác hỏi Krist về công việc, cuộc sống và cả các thành viên trong gia đình cậu. Cuối cùng, trong lúc chờ món tráng miệng, bác nói với Krist bằng chất giọng trầm ấm áp:

- Krist này, bác định cuối tuần này sang nhà con gặp ba mẹ con một chút, có được không ?

Thấy Krist thoáng chần chừ, bác từ tốn nói tiếp:

- Bác nghĩ trước tiên cứ để người lớn hai nhà gặp nhau nói chuyện trước sẽ phải phép hơn. Mới đầu, khi Singto vừa nói chuyện với bác, bác cũng rất kinh ngạc, bác có thể hiểu được tâm trạng của ba mẹ con. Nhưng bác nghĩ ba mẹ con cũng như bác thôi, điều quan trọng là hy vọng hai đứa được hạnh phúc. Bác muốn đến gặp ba mẹ con, nói chuyện chính thức, để ba mẹ con có thể thấy là Singto nghiêm túc, sẽ an tâm hơn. Tất nhiên, nếu con cảm thấy giờ chưa phù hợp, thì cứ nói với bác, chúng ta đợi khi nào bố mẹ con có thể chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cũng được.

Krist nhìn vào đôi mắt tràn đầy cổ vũ phía đối diện, cảm nhận sự quan tâm ấm áp chân thành từ trong ấy truyền thẳng sang tim mình, cậu khe khẽ gật đầu:

- Dạ được ạ, để con về nói lại với ba mẹ con. Cuối tuần này... chắc ba mẹ con cũng không bận gì đâu ạ.

Nghe thấy thế, Singto lặng lẽ nắm lấy bàn tay cậu đặt dưới mặt bàn. Anh từ đầu đến giờ đều tỏ ra thoải mái nhưng trong lòng thật ra vẫn luôn căng thẳng, sợ rằng lại hành động vội vã khiến mối quan hệ vừa cải thiện giữa hai người một lần nữa căng lên. Nhưng cuối cùng, lựa chọn của anh xem ra là chính xác - để người lớn hai nhà gặp nhau sẽ càng khiến cả hai có lòng tin hơn.

Nhìn hai người con trai trước mặt từ ánh mắt đến khuôn mặt đều bừng lên vẻ vui tươi rạng rỡ, ba của Singto chậm rãi nhấc tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ, an tâm đặt chút khúc mắc cuối cùng trong lòng xuống. Chỉ cần con trai hài lòng với lựa chọn của bản thân, bạn đường của nó cũng là một cậu bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện, ông đã không còn mong muốn gì hơn. Đường của lũ trẻ cần chúng tự mình đi, ông chỉ có thể cố gắng không trở thành một rào cản không cần thiết mà thôi....

Đêm đầy sao lấp lánh bên ngoài khung cửa...

Ngày hôm sau, có hai gia đình nhỏ, bước ra từ trong giông bão, nắm tay cùng nhau mở ra một chương mới trong câu chuyện cuộc đời còn rất dài phía sau của mỗi người....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net