Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người trở lại Bangkok vào đúng cuối tuần. Krist ngủ một giấc thẳng đến sáu giờ chiều mới tỉnh dậy. Cậu định đi kiếm cái gì đó để ăn thì nhận được điện thoại của P’Off, đám anh em hẹn nhau ra quán lẩu làm một cuộc hội ngộ mừng ngày công tác trở về. Trời nóng thế này còn đi ăn lẩu, Krist không hiểu mấy ông anh suy nghĩ kiểu gì nhưng tính ham vui, thích tụ tập, cậu ngay lập tức đồng ý. Khi Krist đến nơi thì hầu như mọi người đã đến đông đủ cả rồi, chỉ còn hai chỗ còn trống. Cậu đến ngồi vào bên cạnh Toptap, vừa tự rót nước cho mình vừa dò hỏi:

- Còn ai chưa đến à ?

- Còn Singto nữa – Toptap đưa cho cậu hai bộ bát đũa, trả lời.

Ngụm nước trong miệng Krist chưa kịp nuốt xuống, suýt thì phun thẳng lên mặt thằng bạn, cậu ho sặc sụa không ngừng. Toptap vừa vỗ lưng cho cậu vừa khó hiểu:

- Mày làm sao vậy ? Mấy lần trước Singto cũng có đi mà, mày làm gì mà ngạc nhiên thế.

Krist xua xua tay, xoay người sang hướng khác. Bàn tay phía sau lại đặt lên lưng cậu vỗ nhè nhẹ. Cố dằn lại cơn ho, Krist quay lại đẩy tay thằng bạn ra:

- Được rồi, không cần vỗ nữa đâu…

Nhưng người đang vỗ lưng cho cậu không phải là Toptap mà là người cuối cùng còn thiếu: Singto. Anh nhìn cậu mỉm cười vẻ trêu cợt:

- Biết anh đến em mừng vậy cơ à ?

Krist hắng giọng, nhích người khỏi tay anh:

- E hèm… Anh đến lúc nào thế ?

- Ngay lúc em bị sặc ấy.

Singto ngồi vào bàn, cầm lấy chai nước Krist vừa mớt rót, định rót luôn cho mình một cốc. P’Off lướt đến giữ lấy tay anh:

- Ra đây để hai đứa mày uống nước à ? Uống bia, để anh mày rót cho chú.

Chai bia trong tay P’Off vừa nhấc lên, Krist đã thò tay qua che miệng cốc:

- P’Off, P’Sing không uống được đâu.

P’Off nhướng mày nhìn cậu:

- Làm sao ? Lần nào nó chả uống.

- Anh ấy vừa bị viêm dạ dày. Hôm qua ở Chiangmai ấy.

- Thật à ? – P’Off nhìn xuống Singto.

Anh tủm tỉm gật gật đầu.

- Ờ, thế thì thôi.

Chai bia đổi hướng sang cốc của Krist, vẻ mặt cậu trở nên đau khổ: bia đắng ngắt có gì ngon đâu chứ.

- Chả nghe ai nói gì nhỉ. Sao mày biết vậy Krist ? – P’Off vừa rót bia vừa tùy ý hỏi chuyện

- Hả ? à… ờm….

- Em nhờ em ấy đi mua thuốc đấy ạ - Singto vội đỡ lời thay cậu.

P’Off không nghi ngờ gì, xoa xoa đầu Krist khen:

- Quan tâm đàn anh thế là tốt. Tối nay cũng phải hết mình với các anh đấy biết chưa.

Krist nhìn anh cười méo xệch. Hết mình thì cậu chết chắc rồi. Đợi P’Off dời đi, Krist đánh mắt khắp bàn tìm nước tăng lực nhưng không thấy. Hôm nay có vẻ mọi người thực sự định chơi tới bến, trên bàn chỉ toàn bia là bia, chai nước lọc ở chỗ cậu cứ như bị bỏ nhầm. Nhìn quanh không thấy ai chú ý tới mình, Krist định ra quầy thủ sẵn mấy lon bò húc phòng thân. Cậu vừa đứng lên, người bên cạnh đã đưa tay giữ lại. Krist quay sang nhìn anh khó hiểu, Singto đánh mắt ra hiệu cho cậu nhìn xuống dưới. Anh ngồi ở góc bàn, năm lon tăng lực đã được xếp gọn giấu giữa chân bàn và mép tường từ lúc nào, Krist thở phào, yên tâm ngồi xuống. Cả bữa ăn hai người phối hợp hết sức nhịp nhàng. Krist rót đầy một cốc bia, nhấp một ngụm, Singto sẽ đổi tăng lực cho cậu, cốc bia được anh đổ lại vào lon tăng lực rỗng. Vì Singto không uống được bia nên cũng chẳng ai để ý cốc anh là rỗng hay đầy, nước lọc hay là tăng lực. Nhờ có “tay trong”, kết thúc bữa ăn, Krist vẫn có thể đứng vững. Cậu vừa hớn hở chém gió với đồng nghiệp xung quanh vừa không ngừng gắp thức ăn vào bát Singto.

- P’Sing ăn món này này, nước lẩu em không bỏ sa tế đâu.

- P’Sing, món này ngon này.

- P’Sing, cái này mềm, anh ăn ít cái kia thôi, khó tiêu hóa đấy.

P’Off ở đối diện đang định uống bia cũng phải bỏ cốc xuống nhìn sang:

- Krist, nay mày quan tâm Singto ghê nhể. Anh mày cũng là đàn anh đấy, gắp cho anh nữa xem nào.

Krist gắp vào bát anh một đũa nấm xào:

- Anh ngồi ngay nồi lẩu còn gì, P’Sing ngồi xa.

Singto nhìn cậu, tủm tỉm cười, lại lén lút đổi một cốc tăng lực khác.

Uống một bụng tăng lực, Krist đi nhậu mà càng nhậu càng tỉnh. Sau khi thanh toán hóa đơn, cậu được phân công đưa P’Off đã say bí tỉ ra xe.

Nhìn hai người đằng trước, một người vừa vung vẩy tay chân vừa nghêu ngao hát, một người bị kéo đến xiêu vẹo cả người vừa nhăn nhó cằn nhằn vừa cố nhấc ông đàn anh nát rượu của mình đứng thẳng lên, Singto thong thả bước chậm phía sau cảm thấy một cảm giác khoan khoái vui vẻ nhè nhẹ lan trong lòng.

Mike từ phía sau vượt lên huých vào vai anh:

- Hai người nói rõ rồi à ?

Hôm nay, nụ cười chưa lúc nào dời khỏi môi Singto:

- Cậu ấy nói sẽ suy nghĩ.

- Vẫn còn nghĩ thì anh vui cái gì – Mike bĩu môi.

- Chịu nghĩ là tốt rồi.

Không thấy Mike đáp lại, Singto nhìn sang cậu. Tên nhóc này hôm nay lại không nhây như bình thường, mặt đỏ bừng nhưng mắt thì thanh tỉnh lắm, đang nhìn thẳng phía trước không biết nghĩ cái gì. Singto thấy khó hiểu, vừa định hỏi thăm thì điện thoại trên tay Mike đổ chuông. Cậu ngửa màn hình lên xem nhưng không bắt máy, cũng không tắt đi. Điện thoại kêu hết một hồi chuông thì tự động tắt màn hình. Singto liếc thấy cái tên gọi đến, nhướng mày:

- Giận nhau à ? Lại dám không nhận điện thoại của vị kia nhà cậu cơ đấy.

Mike không trả lời anh, đút điện thoại vào túi, chạy lên giúp Krist đỡ P’Off đã sắp ngã sấp mặt xuống đường.

Không để Singto phải thắc mắc lâu, điện thoại của chính anh cũng rung lên. Vừa bắt máy, người ở đầu dây bên kia đã hỏi luôn:

- Các cậu đang ở đâu đấy ?

- Đường XX. Gâu đần nhà anh nay làm sao thế ?

- Không biết là giận dỗi cái gì nữa – đầu bên kia nghiến răng kèn kẹt – cả ngày hôm qua cứ lầm lì. Hôm nay các cậu tụ tập cũng là P’Off gọi đến hỏi tôi có tới không tôi mới biết đấy. Giữ tên kia lại, không được để hắn chạy lung tung, tôi sẽ lái xe qua.

Singto nhìn điện thoại bị cúp cái rụp, cảm thán phong cách gió rền mây cuốn của đàn anh bao năm không hề thay đổi. Lại ngước lên nhìn hai tên nhóc đang đỡ lấy P’Off ở phía trước, xoa xoa trán thở dài: “Không hổ là bạn thân, đều thích khiến người khác phải đau đầu”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net