Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các má, bồ Mike tới rồi đây =)))))) Đây là cp ảo tưởng của tui nên có má nào đu hai ổng thấy nhân vật OOC thì bỏ qua tui nhá 🤗🤗🤗 Mới lại, thực tế Nammon bằng tuổi Sỉnh nhưng mà trong đây tui bắt nó già đi đến mấy tuổi 😅😅😅 Xin lỗi Nammon, chị đền em một chú Golden, mong em bỏ quá cho 🤗🤗🤗

#########_______________#######

Vất vả nhấc được P’Off lên xe taxi, Krist định lên xe đưa anh về luôn thì bị Mike giữ lại:

- Để tao đưa P’Off về cho.

Nhìn bàn tay thằng bạn đang nắm lấy cánh tay mình, lại nhìn lên cái mặt nghiêm túc khác hẳn ngày thường, Krist nheo nheo mắt:

- Lại cãi nhau với P’Nammon ?

- Không – Mike vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc không hề dao động, mắt lại ngắm sang chậu cây ven đường.

- Không cái đầu á – Krist hất tay cậu ra – Mỗi lần cãi nhau lại bỏ nhà đi bụi. Mày là thiếu niên nổi loạn à ?

Mike nhăn mày:

- Mày thì biết cái quái gì mà nói. Tao… mà thôi, nói chung để tao đưa P’Off về. Mày không chăm sóc P’Sing nhà mày đi, tranh với tao làm gì.

- Chăm sóc cái quái gì, anh ấy có uống say đâu.

- Nhưng anh bị đau dạ dày – Singto đã đứng đằng sau hai người từ lúc nào – để Toptap đưa P’Off về, hai đứa đều đứng yên đây cho anh.

Nói xong, anh quay lại vẫy tay với Toptap rồi báo địa chỉ cho bác tài. Mike vẫn còn muốn tranh luận:

- Nhưng…

- P’Nammon sắp tới nơi rồi.

Chỉ một câu nói của Singto khiến mọi lời phản bác định tuôn ra liền nghẹn lại trong họng. Bình thường P’Nammon là người rất dễ nói chuyện nhưng một khi anh nghiêm túc thì tốt nhất là đừng để anh biết có ai đó cố tình làm trái lời anh. Nếu anh mà biết cậu nghe thấy anh đến còn cố tình chạy mất thì đêm nay nhà P’Off cũng không được yên. Hậm hực đút tay vào túi quần, Mike đành cau có bước sang bên đường chờ “phụ huynh”.

Krist bĩu môi, nói thầm với Singto:

- Nghe thấy tên là vậy còn bày đặt giận dỗi cái gì không biết.

Singto cười cười, xoa đầu cậu. Anh thích những khi Krist vô thức tỏ ra gần gũi như vậy. Những hành động ấy khiến anh tin rằng: với cậu, anh dù sao cũng khác với những người khác, là người cậu có thể thân thiết và tin tưởng, lúc nào cũng có thể thoải mái là chính mình.

Mike thì không được vui vẻ như Singto, giờ phút này cậu đang nghĩ xem chút nữa phải đối mặt với P’Nammon thế nào, mũi chân vô thức di di trên mặt đất vẽ thành những hình thù linh tinh lộn xộn. Từ đằng xa, trông cậu vẫn hệt như tên nhóc to xác của tám năm trước, trốn vào một góc hờn dỗi vì bị mắng oan.

Nhìn thấy hình ảnh ấy qua kính chắn gió, cơn giận trong lòng Nammon không tự giác tiêu đi một nửa. Anh đỗ xe sát vào lề đường, đi xuống túm lấy cổ áo tên nhóc con nhà mình lôi về. Xét về hình thể, Nammon và Mike tương tự nhau. Nếu muốn, cậu có thể dễ dàng giãy ra khỏi tay anh. Nhưng kinh nghiệm nhiều năm nói cho Gâu đần nhà chúng ta một chân lý: khi P’Nammon giận thì đừng có dại mà chọc anh ấy thêm. Tên nhóc to xác chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu cụp tai cùng gia trưởng về nhà đàm luận nhân sinh.

Khi đi ngang qua hai tên đang đứng một bên háo hức hóng hớt chuyện nhà người khác, Nammon dừng lại. Cái tên nhóc nhỏ hơn kia, cũng chả khác gì con gâu đần nhà anh, mãi không chịu lớn, đã 24 tuổi rồi mà ánh mắt hả hê khi nhìn thằng bạn thân bị phạt vẫn y như hồi 2 tuổi ấy. Anh búng lên trán nhóc lừ mắt:

- Lo chuyện nhà mình đi. Mai qua nhà anh ăn cơm.

Krist xoa xoa trán, làm mặt khỉ với anh. Nammon không thèm chấp cậu, gật đầu với Singto liền tiếp tục dắt cún nhà mình ra xe.

Nhìn theo chiếc xe Mercedes trắng phóng vút qua để lại một vòng bụi bị cuộn lên thành cơn lốc nhỏ, Krist đẩy đẩy khuỷu tay Singto:

- Anh bảo lần này tên kia bị phạt mấy roi ?

Singto không trả lời cậu, bóp bóp cái cổ trắng ngần kéo đi gọi xe, tên nhóc này nhà mình thì không biết phải dạy kiểu gì đây.

Về đến chung cư, vào thang máy, lên đến nhà, Mike vẫn kiên quyết không nói một lời. Cửa vừa mở, cậu liền vọt vào nhà vệ sinh. Nammon thấy vậy cũng không gấp, bình tĩnh xếp gọn lại hai chiếc giày bị đá ngả nghiêng, cất chìa khóa lên cạnh tủ ti vi rồi mới thong thả bước về “ổ chó” của Gâu đần. Anh dựa bên cạnh cửa, khoanh tay trước ngực nói vọng vào:

- Em giận dỗi cái gì thế hả ?

Bên trong vẫn không một động tĩnh.

- Bao nhiêu tuổi rồi ? Ra đây nói chuyện đàng hoàng xem nào.

Cửa phòng vệ sinh bật mở, Mike đứng bên trong vẻ mặt cau có. Có vẻ cậu vừa rửa mặt xong, nước còn nhỏ tong tỏng từ mái trước xuống. Nammon đi vào trong lấy một chiếc khăn bông ra lau đầu giúp cậu. Vừa xoa khô mái tóc vừa hạ giọng hỏi:

- Rốt cuộc là có chuyện gì ?

- Anh quen P’Nin đúng không ?

- P’Nin ? P’Nin nào ?

Mike lườm anh. Cái tay đang xoa đầu cún của Nammon khựng lại: P’Nin là trưởng phòng của Mike.

Anh cười cười ném khăn vào bồn rửa mặt:

- Anh chỉ quen qua công việc thôi, có thân thiết gì đâu.

- P’Nin nói em là anh giới thiệu cho anh ấy.

- Thì em đang tìm việc, bên ấy cần người anh giới thiệu thôi. Anh ấy thấy em thích hợp thì mới tuyển, anh không nhờ vả gì cả.

Mike giận dữ xoay người về phòng ngủ, vừa thay quần áo vừa thở phì phì y như chú bò tót bị chọc giận. Nammon đứng ngoài cửa phòng nhìn bóng lưng cao ngất quen thuộc:

- Anh thực sự không nhờ vả gì cả. Mike…

Cậu vẫn nhất định không chịu quay lại, giọng nói mang âm mũi rầu rĩ:

- Anh chẳng cần nói gì cả, do anh giới thiệu là được rồi. Hơn nữa… không có gì sao anh phải giấu em.

Nammon thở dài. Anh đi vào lấy cái gối và chăn đơn trong tủ ra, nhìn con gâu đần nào đó vẫn đang xoay người vào trong hờn dỗi:

- Lòng tự tin của em không phải là do anh cho. Tự em không tin vào chính mình thì dù anh không làm gì em cũng sẽ thấy khó chịu. Mỗi lần em đều định thế này à ? Tự em không thông suốt chúng mình sẽ còn tiếp tục cãi nhau. Nghĩ cho kỹ đi.

Nghe tiếng đóng cửa từ phía sau, Mike quay lại nhìn chiếc cửa gỗ đóng chặt, mắt dần đỏ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net