Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc đã tới vòng tứ kết, các cặp đôi đấu ở vòng này đã xuất hiện: Nhật Bản - Ai Cập, Hoa Kỳ - Canada, Pháp - Nigeria, Nga - Ý.

Trận đấu ngày hôm nay là trận mở màn của vòng tứ kết, mọi người đều khá trông ngóng trận mở màn này. Hai đấu sĩ bước vào sân, không như những trấn đấu trước đại diện Nhật Bản lại là người chủ động giao chiến trước, phía bên kia Namir của Ai Cập cũng rất hưng phấn mà xông tới 'chào hỏi', cả hai lao vào đánh nhau rất kịch tính. Hasuichi sử dụng năng lực thế hệ thực vật của mình trói lấy đối phương nhằm ra đòn hạ gục nhưng không để yên cho bên kia đạt được mục đích, với thế hệ xương cốt Namir sử dụng chính 1 phần khung xương của mình mà thoát ra khỏi dây leo quấn người mình. Cân tài cân sức, anh hùng đại diện Ai Cập với bộ vuốt sắc bén khứa thẳng vào cổ khiến cậu nhóc kia bị thương khá nặng, thừa thắng xông lên đại diện Ai Cập lao vào tấn công tới tấp Hasuichi, lúc này trong tình thế khó khăn cậu bung hết năng lực mình đang có tỉ lệ cộng hưởng tăng cao, ngay lập tức cậu ta quay ra đáp trả cô gái kia làm cô có chút bất ngờ và cũng gây cho cô không ít thương tích. Cả hai tiếp tục lao vào giáp lá cà, tiếng vũ khí ma sát nhau tạo thành những tiếng " keng keng keng...." trong rất uy lực nhưng càng đánh có vẻ Nhật Bản càng mạnh hơn khiến Ai Cập dần lui vào thế khó.

Thoáng chốc khi một lần nữa hai vũ khí va chạm vào nhau thì lực xung kích làm cả hai vũ khí kia văng thẳng lên trời, Hasuichi nhanh chóng lao vào đấm thẳng vào mặt Namir bồi thêm một cú đá vào bụng khiến cô lui về sau một khoảng. Khoảng khắc vũ khí rơi xuống đúng tầm cậu liền bắt lấy lao tới chém đứt lìa hai cánh tay và chân của cô, Namir ngã xuống sân đấu, trận đấu cũng được xác định phần thắng về phía Nhật Bản. Trên khán đài, chị và em đang đứng cùng nhau xem trận đấu này, cả hai đều trốn hai vị lãnh đạo mà ra chỗ này đứng xem cùng nhau.

" Vậy mai là tới trận đấu của em và Mỹ rồi." Giọng chị trầm ấm nói với em nhưng lại mang chút gì đó lo lắng.

" Vâng ạ, ngày mai nhất định em sẽ cố gắng chiến thắng trở về. Em nhất định sẽ cố gắng chiến thắng anh ta (Aiden)." Em cười nhẹ nói mà trong lòng cũng có chút sợ sệt vì em biết đối thủ của em ngày mai là kẻ mạnh nhất giải đấu hiện tại. Em không biết là mình có thể toàn mạng trở về nếu thua hắn ta không chứ mà nói tới chiến thắng, em nói thế để chị yên tâm về em vì sau trận của em sẽ là trận của chị, em lo chị sẽ vì mình mà ảnh hưởng.

"Sao thế, em có chuyện gì à?"

" À không ạ, có lẽ chúng ta nên trở về thôi, ngài Samuel chắc cũng đang tìm em đấy ạ. Nên quay về nếu không ngài ấy sẽ mắng em nữa mất vì làm ngài lo lắng. Chị cũng nên trở về nghỉ ngơi đi ạ." Cô bé mỉm cười lay tay chị, chị cười đáp lại nhìn một cái rồi xoa đầu bé con rồi cùng nhau rời đi. Và đúng như lời em nói, ngài Samuel đã trách em tại sao lại chạy đi lung tung nữa.

" Này dạo này nhóc hơi nổi loạn rồi đấy nhé. Sao không nghe lời ta mà chạy lung tung mãi thế. Có chuyện gì khiến nhóc thay đổi trong mấy ngày  ở đây thế?"

" Không thưa ngài, con không có ạ, con vẫn quan sát trận đấu thôi không có la cà đâu." Cô bé Diana kia cười cười đáp lại ngài thủ tướng khiến ngài ta cũng phải lắc đầu bất lực, Samuel phẩy tay cho trợ lí đưa Diana về phòng. Cả đêm hôm ấy em trằn trọc khó ngủ ngày mai là trận quyết chiến giữa em và tên Aiden kia, em biết thực lực hắn ra sao, nhìn cách hắn chiến thắng Xiyi của Trung Quốc là hiểu, hắn ta rất mạnh, sức mạnh khủng khiếp gần như bất khả chiến bại. Em không mong là mình có thể thắng nhưng chỉ mong có thể sống để được gặp chị, được chị thực hiện lời hứa với mình.

Thật sự thì em cũng không biết là mình sẽ chiến đấu ra sao với Aiden vào ngày mai, dù em đã ngồi nghe chị trợ lí nói về hắn rất nhiều vào buổi tối nhưng rất khó để đả bại hắn một cách dễ dàng. Em nghiên cứu kĩ năng lực của tên kia nhưng thật khó để tìm ra kẽ hở, chỉ khi em trực tiếp lao tới áp sát khống chế hắn vào hắn thì mới có thể làm tổn hại được. Nhưng một khi ở gần hắn thì coi như em đã cược tính mạng của mình vào nó rồi, hắn có thể tấn công từ xa mà cũng có thể ở gần để xử lí em hắn bất khả chiến bại cho đến hiện tại được mọi người đánh giá rất cao và bất kì quốc gia nào cũng muốn sở hữu.

Lăn qua lăn lại trên giường vò đầu bứt tốc không biết phải làm sao đây, em hy vọng mai mình có thể trở về thôi em chỉ đơn giản là mong ước thế. Phía bên kia, trời cũng hơi khuya rồi, chị vẫn ngồi trên ghế trầm tư suy nghĩ, chị lo lắng cho em, chị cũng hiểu tên kia như nào, hắn ta đã thể hiện một khí thế kinh người ở trận trước rồi còn em dù đã chiến thắng đại diện Mông Cổ nhưng cũng khá gian nan mà có thể kết thúc được trận đấu. Mai là em gặp đại diện Hoa Kỳ kia, rất mạnh được đánh giá rất mạnh hắn ta mạnh hơn cậu nhóc Narsidurg kia thì liệu có cách nào giúp em chiến thắng? Chị không muốn em phải chết cũng như không muốn em rơi vào tay nước Mỹ, chị không muốn mất người mình thương, không bao giờ. Chị ngồi đó mắt đưa về hướng xa xăm, gương mặt chút đượm buồn nhưng vẫn hy vọng một ngày đầy ánh sáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC