Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muguet như sét đánh ngang tai, chị như tuyệt vọng mà nghe những lời kia của lão tổng thống Mỹ, còn chút hy vọng nào cho em không, liệu chị còn có thể thấy lại nụ cười rạng rỡ kia nữa không. Nắm tay chị đập lấy tấm kính chắn trước mặt liền hồi như khiến nó muốn nứt ra.

" Cô sao đấy, Muguet? Cô ổn không đấy?

"....?!?........ Không...không không sao cả." Ngài Yvette đưa mắt nhìn anh hùng đại diện của mình, ngài đang có suy nghĩ gì đó nhưng lại không nói ra.

Chị không thể đứng đây nhìn được nữa nếu còn ở lâu chắc chị sẽ chết vì đâu lòng mất thôi, chị quay lưng đi khỏi phòng quan sát.

Dưới sân đấu, Aiden toả ra luồng điện quang khắp người, Diana cảm nhận thấy được sự nguy hiểm mình sắp đón nhận, liền lui về phòng thủ. Tên Aiden kia giờ đây không còn nhây nữa hắn đã thật sự nghiêm túc rồi, bầu trời phía trên sàn đấu đổ mưa nặng hạt, em đứng dưới đó cảnh giác cao độ, dựng hẳn lớp thổ thủ xung quanh tránh đòn tấn công bất ngờ của hắn. Từ phía trái hắn vun tay đang được điện quang bao quanh nhắm thẳng cổ em mà tấn công, em đưa vũ khí đỡ lấy tay hắn, đất dưới sàn bao quanh lấy tay hắn nhưng bị những luồn điện phá nát vụn. Bỗng một tia điện từ phía Aiden bắn thẳng tới chỗ Diana, em may mắn tránh được nhưng vẫn bị xước qua mép tai, đòn kia dù không đánh trúng vào người em nhiều nhưng vết thương nhỏ trên tai em lại toả điện khiến em đau điếng. Aiden với tốc độ khủng tấn công em từ mọi phía, từng vết thương lớn nhỏ dần xuất hiện trên người em, vừa mới đứng lên thì phải nằm đo sàn cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần như thế, hắn dừng lại đứng nhìn em với ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm, nụ cười trên môi hắn đúng là để chế nhạo em. Em chống trượng đứng dậy nhưng người dường như không thể cử động được, gương mặt em đầy máu, từ hốc mắt, tai, mũi đến miệng máu tuôn ra người em giờ đây thấm đẫm máu và cả.......... nước mắt.

"Hà...hà..hà" Diana mệt nhọc thở thành tiếng, em không tài nào đánh tên kia được, dù phản công ngược hắn lại thì hắn trả lại em gấp nhiều lần như thế.

Dùng chút sức lực cuối cùng lao về phía Aiden, hắn cũng lao về em, từ lòng bàn tay một tia điện hiện dần thành một đường kiếm mỏng, bên em lao hết tốc lực về kẻ kia, hắn bình thản tăng tốc lướt lên. Cả hai lướt qua nhau rồi dừng lại, Aiden thu lại tia điện kia thản nhiên buông lỏng người, một vết khứa ngang cổ em, máu trào xuống từ đó và miệng em ra, Diana ngã thẳng về trước vũ khí của em cũng bị cắt gọn làm đôi. Nước mắt em hoà với làn mưa nặng trĩu kia rơi xuống, bầu trời do chính hắn kiểm soát mưa càng nặng hạt hắn quay đầu nhìn về phía em đang nằm.

Thủ tướng Canada lao xuống sân nhanh nhất có thể, ngài sững sờ không thốt nên lời, Diana nằm im đó không nhúc nhích cũng không thèm mở mắt ra nhìn ngài nữa rồi. Samuel quỳ xuống ôm lấy em, trời tắt mưa như thể đã ngân xong khúc tiễn biệt, em nằm trong vòng tay ngài, không một lời nói không một câu chào cũng không còn nụ cười hay lời xin lỗi nào của Diana khi em làm sai nói với ngài nữa. Samuel lay nhẹ người em khẽ gọi em dậy.

" Diana à, tỉnh dậy đi nhóc...đừng làm ta sợ mà" Hai dòng lệ rơi xuống lã chã, giờ đây ngài đỡ không còn có thể kiềm nén được cảm xúc của bản thân rồi, ngài khóc không thành tiếng.

" Đại diên Canada, tình trạng đã chết, đại diện Mỹ giành chiến thắng" Tiếng reo hò vui sướng của những kẻ không hề chiến đấu nhưng vẫn được hả hê vì chiến thắng kia của Aiden.

Từng tiếng gọi tên "Aiden, Aiden, Aiden..."vang khắp nơi nó lại càng xát muối vào vết thương của nhà lãnh đạo kia. Ngài coi nhóc Diana như một thành viên trong gia đình ngài, người quý trọng nó như đứa con gái bé bỏng của mình mà giờ đây cô bé kia đã nằm gọn trong vòng tay mình mà không còn mở miệng nói với ngài nữa.

Phía bên Mỹ quyết định lấy Diana về dù em đã không trên cõi đời này nữa, đúng hơn vì em chính là một vũ khí quân sự, em được mang về chỉ để tước lấy nền quân sự cũng như ý đồ kiềm hãm Canada rồi dần thâu tóm Canada của Hoa Kỳ. Đội y tế Canada lặng lẽ mang cán cứu thương đưa em về phòng y tế dù không thể mang em từ cõi chết trở về nhưng ít nhất cũng không để em người không sạch sẽ thế kia chứ. Tin tức em tử trận đã tới tai chị.
" Tiểu thư Muguet à. Đại diện Canada tử trận phần thắng về Hoa Kỳ. Mai là tới lượt của người mong người hãy chuẩn bị kĩ lưỡng ạ." Vị trợ lí kia dứt lời rồi cũng nhanh rời khỏi phòng. Chị đứng đó im lặng đôi mi mắt rung lên, hàng lệ rơi xuống chị khuỵu xuống chị ôm lấy ngực mình đau đớn, chị khóc chị khóc thật rồi, cô bé chị yêu mới hôm qua còn nói sẽ trở về đợi chị thực hiện lời hứa kia nay đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Mới khi nào em còn cười nói với chị, còn hay lén ra ngoài để gặp chị chỉ vì bảo nhớ chị thôi, giờ đây em cũng chẳng còn bên cạnh chị nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC