Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trời hôm nay ở đây thật u ám quá, có lẽ nó là đêm u tối nhất cuộc đời chị. Muguet ngồi khuỵu xuống đất ở góc phòng, gương mặt chị không còn chút tươi tắn nào nữa rồi, cảm giác lúc này như kéo chị về với những ký ức kinh hoàng ngày xưa, những thứ chị không muốn bao giờ nhắc tới nữa.

Chị từng có một gia đình hạnh phúc, cha mẹ và cô em gái nhỏ kém mình 8 tuổi. Gia đình trung lưu cuộc sống đủ đầy hạnh phúc, chị cũng từng chỉ là một cô gái bình thường sống vui vẻ với mọi người, có bạn có bè và lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Khi ấy tình hình nước Pháp gặp chút loạn lạc, khi các phe phái luôn đứng lên tranh đoạt quyền lực, hỗn chiến ở khắp nơi, những phe phái kia luôn tìm cách gây chiến tiêu diệt lẫn nhau, mọi phương thức thủ đoạn đều được sử dụng không trừ bất kỳ thứ gì kể cả giết dân thường vô tội.

Trong một lần dự lễ tốt nghiệp của chị chẳng may nổ ra xung đột giữa các phe khi tại trường học của chị lại bị biến thành bãi chiến trường, khi một phiến quân của một đảng phái nọ tấn công thẳng vào trường học của chị. Một phần trường học bị xe tăng bắn phá sụp đổ, mọi người chạy toán loạn, phiến quân tràn vào bắn xối xả vào những người có mặt trong khuôn viên trường, chị bị dòng người kéo tách khỏi gia đình, từng người từng người bị những kẻ kia bắn hạ một cách dã man. Chúng phá huy hết những gì có ở đấy, xe tăng xả từng loạt pháo vào trường lớp và cả con người nữa, cảnh tượng lúc ấy thật đẫm máu, tiếng gào thét, tiếng gọi kêu cứu, tiếng khóc nức nở vang vọng khắp nơi.

Những người tháo chạy tìm kiếm cơ hội sống mà sẵn sàng dẫm đạp lên đồng bào của mình, trong sự đau khổ chết chóc kia cũng hiện lên những con người mặc bản thân mà giúp đỡ người khác. Muguet thoát khỏi dòng người đang xô đẩy nhau chạy khỏi trường lập tức chạy ngược vào để tìm kiếm gia đình nhỏ của mình, trở lại sân trường giờ đây nơi này đã thành biển máu, xác người nằm la liệt trên nền đất, có cả những cái xác không được vẹn nguyên vì bánh xe tăng, những người không thể chạy thoát thì có người đang bị bắt lại hành quyết tại chỗ.

Muguet kinh hoàng trước cảnh tượng trên liền luồn chạy đi tìm người thân, sau một lúc tìm kiếm thì đã thấy cảnh cha đang dùng thân mình che chắn cho mẹ và em gái đang bị những kẻ tàn bạo kia xả súng vào, phía kia những người đang bị bắt thì bị đánh đập dã man, chúng còn treo cả người lên cột mà làm bia tập bắn mua vui. Chị lao tới thì bỗng bị một tên lính giữ lại, chị thấy cha chị đã gục ngã trên vũng máu chết tại chỗ chị khóc to gào kêu cha mẹ và em gái mình, chị vùng vẫy cố sức đánh trả tên, dù chị là con gái nhưng sức lực chị vùng lên cũng trong uy lực phết, chị đấm vào mặt hắn vài cái, xô ngã tên kia rồi phi thẳng tới chỗ mẹ và em mình. Được hơn nửa đoạn đường,

" Đoàng.. " một tiếng súng vang lên bắn thẳng vào chân Muguet làm chị ngã ào về phía trước. Tên lính khi nãy sau khi bị chị xô ngã thì đã cầm súng lên nã đạn về phía chị, hắn tiến tới nắm lấy cổ chị kéo đi, mẹ và em gái chị cũng bị lôi đi sau đó. Bọn người ác ôn kia lôi những người bắt được vào tập hợp một chỗ rộng, riêng chị bị tên kia lúc nãy đè nằm bẹp xuống đất, đạp thẳng lên đầu chị mà nhấn xuống, hắn không mang chị ra với những người kia không biết vì lí do gì. Hắn bỗng nói to trước một cái flycam đang bay trên bầu trời.

" Nghe kĩ đây, vì sự ngu xuẩn của chúng bây mà giờ đây những công dân này đang phải chịu thống khổ, chúng bây khôn hồn thì mau trao lại quyền lực cho bọn tao còn không thì chúng bây sẽ còn thấy cảnh này dài dài đấy." Nói rồi hắn bắn chỉ thiên, một dàn lính cầm pháo vác vai đã vào đội hình, chị đang cố ngước đầu mình lên nhìn về phía mẹ và em gái nhỏ của mình hắn thô bạo đạp mạnh vào đầu khiến chị bị choáng váng tạm thời.

" Vậy mày cố mà nhìn người thân mày lần cuối đi trước khi bọn nó chẳng còn trên cõi đời này đầu. Rồi sao đó tao sẽ tiễn mày về với gia đình vì dám đánh tao đấy.Tao sẽ cho mày biết thế nào là đau khổ. Haha...hahahaha." Giọng hắn man rợ nghe thật khủng khiếp chị nằm đấy muốn nhấc người lao về phía người thân của mình thì bị hắn đạp đè lên, một phát chỉ thiên nữa vang.......... Tiếng nổ lớn ngay trước mắt chị trong khoảnh khắc ấy chị thấy mẹ và em chìm vào biển lửa rồi biến mất mãi trong không gian, xác thịt văng tứ tung, mùi nòng khét của thịt cháy khiến con người ta thấy ớn lạnh. Chị gào khóc dữ muốn lao về phía ngọn lửa dữ dội kia nhưng không thể nữa rồi, tên khác thế chỗ tên kia dẫm mạnh người chị còn tên ban đầu đang vui vẻ rời đi, kẻ giật ngược chị lên rồi thẳng đấm thẳng vào mặt chị, mũi chị xịt máu, chị quỳ xuống tay chống đất máu thì cứ tuông mãi. Hắn đưa súng lên nòng bóp cò, lúc ấy sự đau khổ tột cùng những âm thanh khủng khiếp chị nghe thấy chị chứng kiến kia khiến tai chị đầu óc chị đau đớn vô tận cùng, chị thét chói tai vì sự đau khổ mất mát của bản thân trong giây phút ấy, chị cũng thức tỉnh tế bào Theseus trong mình, sóng âm chị tạo ra lúc thức tỉnh khiến mọi thứ xung quanh ấy rung chấn dữ dội, còn con người trong phạm vi ấy không chịu nổi mà ngã gục xuống đất, kẻ cầm đầu kia cũng là kẻ bắt chị kia thì đang kinh hãi trước thứ sức mạnh lần đầu hắn thấy, hắn muốn ra tay diệt Muguet nhưng lực sóng âm càng mạnh cũng khiến hắn gục hẳn xuống đất ôm tai lăn lộn đau đớn.

Trong một khoảng thời gian ngắn sau đó mọi thứ im bặt đi, cảnh tượng xung quanh hoang tàn điêu đứng, xác người nằm khắp nơi máu chảy thành sông, cách chị một khoảng trống xa chính là nơi bọn phiến quân nổi dậy hành quyết tập thể dân thường bằng pháo vác vai, cảnh ấy được chính phủ hiện tại chứng kiến trước khi flycam được mang tới bị thổi bay hư hỏng do sự thức tỉnh của chị. Còn đám quân nổi dậy kia thì cũng không còn sống được bao tên, những kẻ đứng gần chị lúc thức tỉnh thì chết trong đau đớn với tình trạng thủng màn nhĩ, mạch máu bị đứt, máu mắt mũi và tai trào ra vì không thể chịu nổi lực sóng âm kia, còn những kẻ sống sót thì chẳng thể nghe được những gì rồi. Sau không lâu thì quân đội mới tới vì nơi thành phố chị đang sống không có quân đội trực thuộc chỉ có cảnh sát nhưng cũng bị đám phiến quân hạ gục.

Yvette Mulluer, người lúc này chỉ đang là ứng cử viên sáng giá cho vị trí tổng thống tiếp theo, trực tiếp đến chỗ vừa xảy ra thảm sát, tới nơi Yvette thấy cảnh vật tan hoang, người chết khắp nơi, có những người khóc đau vì bị thương, bị mất giờ đình, người rời đi tiến về chỗ của Muguet. Chị ngồi khuỵu gối ôm chặt tai mình không muốn nghe bất kì thứ gì nữa, nước mắt chị rơi xuống chị khóc rất nhiều rất nhiều, chị đã mất hết gia đình, bạn bè thầy cô rồi, ngày lễ kết thúc quãng đường học sinh cũng như ngày chị trở thành một tân sinh viên là một trang mới cho cuộc đời của chị mà lại trở thành một trong những ngày đen tối nhất trong cuộc đời chị, ngày chị mất tất cả chị chỉ mới bước qua tuổi 18. Yvette quỳ xuống hai tay ôm lấy đôi bàn tay đang run rẩy từng hồi của chị, chị đưa mắt đã không có tí tia sáng nào nhìn người trước mặt, người kia chẳng nói gì hết ôm lấy chị vào lòng như sự an ủi rồi chị oà khóc như một đứa trẻ vậy. Sau đó Yvette đưa chị về chăm sóc cũng như đào tạo chị, Yvette cho rằng năng lực của chị rất cần thiết cho đất nước hiện tại, mong muốn chị có thể giúp ngài, chị cũng không từ chối vì giờ đây chị cũng chẳng còn gì nữa. Chị thực hiện những nhiệm vụ Yvette giao, xử lí những phiến quân nổi dậy tới khi quét sạch được những kẻ muốn chống đối chính quyền sở tại. Yvette đối xử rất tốt với chị nhưng giờ đây cảm xúc chị bị tê cứng hẳn rồi.

Nhưng khi gặp em mọi thứ bỗng thay đổi lạ thường, em như một nhân tố phá bỏ đi lớp băng đông cứng sâu thẳm bên trong chị, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, chính năng lực dịu kỳ là sự ấm áp như nắng hạ xoá tan không khi lạnh lẽo đêm đông kia của chị, em cho chị biết yêu là gì thứ mà chị nghĩ không bao giờ bản thân mình có được, cho chị sự quan tâm yêu thương ấm áp một cảm giác thân thuộc như gia đình, từng lời nói cử chỉ của em hiện hữu hình bóng phản phất của đứa em gái nhỏ của chị rất yêu thương. Tình cảm ở đây chị dành cho em không phải như em gái mà là tình yêu thật sự chị dành cho Diana, tình cảm bị chai sạn bao năm qua đến khi em tới mở lấy thì bao tình cảm chất chứa dành cho mọi thứ cảm xúc bao năm mới có lại đều dành hết cho em mỗi em thôi chỉ trong thời gian ngắn mà khiến chị yêu em rất nhiều. Chị muốn khi giải đấu này kết thúc chị sẽ xin phép được đưa về Pháp dù biết rất khó nhưng chị vẫn muốn làm, chị đã có bao kế hoạch dự tính tương lai sau đêm diễm cảnh nồng nàn kia.

Mà rồi một lần chúa lại không cho phép điều đó xảy ra, người đã mang đi về với gia đình của chị rồi, một lần nữa người lại cướp đi tình yêu của chị rồi, một lần nữa lấy đi người quan trọng của đời chị rồi. Chúa đã lấy đi cái nắng hạ ấm áp từng xoa dịu trái tim chị bỏ lại chị với nỗi đau dai dẳng, sự cô đơn lạnh lẽo như đêm đông dài tới tận cùng bên chị. Chị mất em mãi mãi rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC