27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bố mày tự do (7)

.

jisoo
vl bà seulgi bị khiêng đi rồi
kim taehyung cũng nhìn thấy chị rồi

lalisa
chị đừng có hoảng
chúng ta chẳng phải đang trốn ở chỗ tuyệt mật sao?

chaeyoung
mấy người có vứt bảng tên phòng không vậy?
riết rồi làm cái gì ấy 🥲

joohyun
uhuhu
đang mơ đẹp chứ 🥲

jennie
chị em
min yoongi là ông trùm về chỗ trú ẩn
...
em cảm thấy không ổn

yuna
chị đừng nói
em sợ 🥲

lalisa
ui vl
choi yeonjun vừa bước vào phòng chị
yuna
woa
yeonjun ngon hơn rồi hả?

chaeyoung

🙂

jennie
chậc
em biết tính nó rồi chaeng

jisoo
hic
dm
kim taehyung vào phòng rồi

joohyun
trốn chưa?
mày trốn ở đâu?

jisoo
tủ quần áo ạ

chaeyoung
🙂

yuna
chị đang nghĩ gì thế :))

jennie
chỗ trốn của em rất tuyệt
cả jungkook và jimin vào đều không phát hiện
em đang check video cam nè

joohyun
min yoongi với jennie kiểu
cao thủ gặp thách đấu ấy nhỉ :))

chaeyoung
chết rồi

lalisa
sao 🥲

jennie
jimin đang tiến đến gần chỗ trốn của nhỏ
đỉnh mà

rồi mắc cái gì mày lại trốn ở sau cửa vậy cô park?

jisoo
vl
chết chung đi :))
bỏ mẹ
hắn nhìn thấy rồi
nên đập hắn bằng cái gì đây?

lalisa
bình hoa đi chị

jisoo
okbwjckwnz

chaeyoung
...
hắn đi rồi
phew

jennie
vl đừng có đi ra
hắn đứng ngay trong phòng đấy
...

lalisa
chị tường thuật đi
để mọi người nói cứ đuồi đuồi ấy :))

jennie
tường thuật á
vl chaeyoung bị bế đi rồi
ủa jisoo bị ăn đập à mà nằm ngoan thế???

joohyun
chết rồi

jehun tỉnh rồi

yuna
vãi
sữa thằng nhỏ ở tầng 1

lalisa
từ từ chị cố dỗ đi
mọi người cũng đang loạn lạc

jennie
thôi bỏ mẹ
bà joohyun quên tháo tên phòng đúng không?
gì mà jungkook vừa rời đi anh jin đã lên rồi
á
minwjehciwb

yuna
em vừa chạy qua
thì thấy chị jennie nằm trên đèn trùm ấy...

lalisa
...
tiếng của chị jennie vang lên rồi
này còn có 3 người chúng ta hả?

joohyun
trốn vừa được mật thất rồi
chị đếm tới ba
nhỏ yuna đâu?

yuna
em sẽ ngắt nguồn điện
mật thất ở góc trong cùng phòng chị chaeng

joohyun
lalisa
chuẩn bị chạy nhé!
1,2,3!

...

yuna từ công tắc sập nguồn điện, căn nhà rơi vào màn đêm tối! phòng của chaeyoung ở tầng hai, lisa cắm mặt chạy, không để ý mình va đụng bao nhiêu người, lúc vào được phòng chaeyoung liền tìm mật thất nơi góc phòng. cô chui tọt vào trong.

chỉ mấy giây sau, yuna cũng chạy vào, hai chị em đang thở dốc thì một bóng người nữa cũng nhảy vào theo. ngay lúc này, đèn điện sáng trở lại. cửa mật thất dần bị đóng lại, lúc lisa nhìn lại mới phát hiện, người vừa chạy vào là chaeyoung!

thế còn joohyun?

joohyun lúc này chạy vào, nhưng ngay đằng sau cô ấy liền xuất hiện 4 người đàn ông nữa. joohyun biết mình không thoát, lập tức ra lệnh đóng cửa mật thất.

ba người em gái trong mật thất hốt hoảng gọi chị, nhưng cửa mật thất đã đóng lại, họ cũng không thể mở ra được ngay. cửa mật thất được thiết kế rất linh hoạt. khi ngắt nguồn điện, cửa sẽ tự động mở và đóng lại sau khi nguồn điện được bật lên, một khi đã đóng lại thì chỉ có thể chờ đủ 12 tiếng thì mới có thể mở cửa được.

sợ là cửa mật thất mà mở ra thì chờ bọn cô không phải joohyun nữa mà là bộ ba jimin - jungkook và yeonjun. nhưng nguồn điện đang ở trong tay yuna, và muốn ra vào phải có mật khẩu. tại vì ngắt nguồn điện nên hiện tại không thể dùng mật khẩu được.

cái bọn cô lo không chỉ có joohyun, mà còn có jehun nữa...

ở bên ngoài, joohyun không dám quay người lại, cô sợ phải đối mặt với bọn họ, cho đến khi một giọng nói quen thuộc mà cô chưa nghe từ lâu văng vẳng bên tai.

"bae joohyun, cô trốn cũng rất giỏi đấy nhỉ?"

seokjin nhìn bàn chân joohyun đã dính máu, mà cô lại cố chấp ôm lấy cái gì đó trong lòng không buông. không biết là của quý gì đây? anh vừa giơ tay, joohyun nhìn bóng anh, lập tức cúi người ôm lấy cái thứ đó càng lúc càng chặt, không ngừng run rẩy.

"đừng... đừng làm hại tôi..."

seokjin lâu lắm mới nghe được giọng nói của vợ, rất muốn nhìn thấy mặt cô, liền nắm lấy vai cô xoay lại, sau đó, cả anh và ba người phía sau đều sững ra một lúc.

đứa nhỏ trong lòng joohyun là thế nào vậy?

đứa trẻ tầm 9-10 tháng, có đôi mắt to tròn và làn da trắng nõn. lúc đầu, jungkook rung động một chút, hắn nghĩ đó là con hắn và lisa, nhưng không, joohyun đã nhìn hắn với ánh mắt đầy cảnh cáo.

"không phải con của cậu! nó là con của tôi!"

jehun ở trong lòng joohyun vốn không sợ người lạ, cậu nhóc láo liên nhìn bốn người đàn ông trước mặt, khi nhìn thấy seokjin liền giang tay muốn anh bế nó.

trái tim đóng băng từ lâu của seokjin, lúc này vang lên tiếng gì đó rất khẽ, giống như là tiếng lớp băng kia dần vỡ đi. anh đối với đứa nhỏ lạ mặt này, có cái gì đó rất thân thuộc.

"là... con của chúng ta sao?"

"..."

joohyun không phủ nhận, cô chỉ nhìn vào mắt seokjin vài giây rồi cúi xuống nựng đứa bé. khi seokjin muốn bế, cô lại hoảng sợ đến mức lùi ra phía sau, lại tiếp tục giương mắt lên nhìn anh, nhưng không có sự vô thường như khi nãy, trong mắt cô chỉ còn sự đề phòng và sợ hãi.

"anh.... đừng làm hại mẹ con tôi."

seokjin hơi sững một lúc. à, trong quá khứ anh đã làm ra điều tệ hại nhất trên đời với cô và đứa con chưa thanh hình của họ mà.

nhưng anh không có vội, vì cô ở đây rồi, cô chạy không thoát nữa đâu.

"về nhà thôi."

"đây mới là nhà của chúng tôi."

"sau đêm nay thì chỗ này sẽ sập thôi. đi về, đừng để tôi cưỡng..."

seokjin chưa dứt lời, joohyun đã đứng lên, cưỡng? cưỡng gì đây? là cưỡng ép cô về hay lại cưỡng ép cô lên giường thêm một lần nữa?

joohyun ra đến cửa, jimin nắm lấy vai cô, lúc này joohyun để ý, trên tay jimin có một vết cắn đã rướm máu.

"mở mật thất này kiểu gì vậy chị joohyun?"

"cậu nghĩ tôi sẽ ngu đến mức để em gái mình vào tay ác quỷ lần nữa sao?"

joohyun không nhiều lời, bỏ đi thẳng. để lại ba chàng trai rất bất lực, không biết nên làm gì để mở cửa mật thất lôi vợ mình ra.

...

#psycho

from: red velvet


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net