4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một,
lương xuân trường đích thực là một thằng chẳng ra gì . thế nhưng có nhiều kẻ dù biết thế thì vẫn cứ cố đâm đầu vào  . và trong những kẻ ngu ngốc đó , có nguyễn công phượng .  hắn ta không thích phượng , cậu có thể rõ ràng điều đó nhất . bởi hôm nay có thể thấy hắn ta còn quanh quẩn bên nguyễn văn toàn, thì ngày mai đã có thể tí tớn đi cùng mấy người bên câu lạc bộ khác . phượng biết rằng lương xuân trường biết cậu thích hắn . vậy mà hắn vẫn chẳng phản ứng gì ngoài việc mập mờ . cậu ghét cay ghét đắng cái phản ứng này trên người hắn ta . nhưng bằng một cách chết tiệt nào đó , nguyễn công phượng vẫn cứ thích hắn, càng ngày càng thích . mặc cho cậu biết hắn ta đã có người trong lòng .

hai,
nguyễn văn toàn vừa đỡ nguyễn công phượng đang say mèm trở về phòng . em cũng không khá hơn cậu ta là bao , cũng say đến mềm người rồi.  bọn em uống bia lén đấy , gần cả két , lôi nhau lên cái ngọn đồi hoang trên kia kìa . chỉ là say rồi thì cái cảm giác khó chịu kia vẫn cứ mãi dồn nén ở trong lòng toàn. lương xuân trường , tại sao lại là anh ? tại sao anh lại đến . nguyễn văn toàn mấy tháng qua không biết đã làm bao nhiêu trò để quậy tung cái học viện này lên rồi.  nhưng vẫn chẳng có một cái án phạt hay kỉ luật nào được gửi đến trước mặt toàn cả. ừ thì lương xuân trường lo hết rồi . anh vẫn cứ xoa đầu em rồi dịu dàng bảo " ừ , có anh đây " . anh luôn như thế , luôn dùng cái sự dịu dàng đó mà khiến người ta thích anh . để rồi khi người đó không thể thoát ra khỏi anh thì anh quay lưng bỏ đi . tưởng như chẳng có chuyện gì . toàn biết thằng bạn thân nhất của mình thích anh. vậy mà vẫn cứ cố gắng tiếp cận anh ... dù rằng thì kết quả cũng thảm hại như nhau thôi.  bởi .... làm sao so với ai kia .

ba,
vũ văn thanh thích anh , nhưng hắn ghét làm bạn cùng phòng với anh , bởi

1. đôi khi người anh sẽ toàn mùi nước hoa , hoặc rượu

2. trên áo sơ mi thỉnh thoảng sẽ có vết son

3. phải lắng nghe những lần anh đong đưa người khác rồi cố gắng mỉm cười

4. anh chỉ coi hắn là một đứa em trai , không hơn không kém . thậm chí còn chẳng có tư cách được mập mờ như phượng hay toàn

5. đôi khi phải nhường phòng cho anh và người đó .

bốn,
có mấy câu nói của lương xuân trường mà trần minh vương luôn nhớ

" sau này tớ với cậu đá bóng chung với nhau nhớ "

" cảm ơn mày vì đã luôn ở đây "

" vương ơi , tao đang thích một người "

câu đầu là reo cho hắn hi vọng, câu sau là reo cho hắn động lực . còn câu cuối là dập tắt tất cả .

minh vương còn nhớ như in cái lần gã bỏ cả mấy ngày nghỉ ngắn ngủi để sang hàn thăm lương xuân trường chấn thương . vậy mà cảnh tượng đầu tiên gã thấy là người gã thương đang ôm hôn người khác . ngày hôm đấy, seoul có tuyết , ngày hôm đấy , minh vương nhận ra rằng lương xuân trường luôn thích nhiều hơn một người.  nhưng mà trong số đó , không có ai tên trần minh vương cả.

năm,
phạm đức huy là một thằng ở tít hà nội xa xôi kia , là cái thằng mà nghe qua thì chẳng có gì liên quan tới tên mắt híp sống mười mấy năm nơi cao nguyên nắng gió kia cả . nhưng mà đúng rồi đấy , phạm đức huy cũng là một trong những thằng ngu ngốc đâm đầu đi thích thằng khốn nạn kia . thích nó từ năm mười chín tuổi , thích từ lúc bản thân ngô nghê chẳng biết gì . đức huy chẳng biết vì sao mình thích nó . chỉ là thích , rất thích , thích đến nỗi thậm chí khi nó dẫn bóng đi qua trước mặt , đức huy cũng không nỡ cản nó lại .

thế nhưng đau lòng là , khi hắn cùng một người khác cùng ngã xuống , người lương xuân trường lao đến đầu tiên , không phải hắn .

sáu,
nguyễn tuấn anh tự nhận bản thân là một kẻ rất may mắn , vô cùng may mắn . bởi vì cậu hiểu lương xuân trường . chính vì sự hiểu nhau đó mà ngay từ khi tuấn anh cảm nhận được có thứ gì đó đang khẽ thay đổi trong lòng mình thì lương xuân trường đã đến . hắn nhìn thẳng vào mắt tuấn anh , khoé miệng nhếch lên , vô tư xoa cái mái tóc lâu rồi chẳng được tỉa gọn của cậu , bảo :

" tuấn anh , đừng có thích tớ "

đúng rồi , đấy là câu mà tuấn anh luôn nhủ thầm với bản thân cậu mỗi ngày . không được thích lương xuân trường , không được để bản thân giống mấy đưa kia . tuấn anh chẳng bao giờ quên được bóng lưng của công phượng , giọt nước mặt của thằng toàn , cái nắm tay của văn thanh , cái vẻ mặt thất thần của minh vương .. hay cái cúi đầu đức huy. 

lương xuân trường là một kẻ chẳng nên yêu . giống như bây giờ , hắn đang trên đường ra sân bay , đi tới một câu lạc bộ khác ở nước ngoài , tiếp tục ước mơ của hắn . bỏ qua cả một đám phát điên ở nhà .

nguyễn tuấn anh không phải là kẻ lương xuân trường yêu . hắn chỉ là một tấm chắn mà kẻ kia đưa ra.  nhưng tuấn anh cảm thấy may mắn vì điều đó . bởi suy cho cùng , kẻ lương xuân trường yêu nhất cũng chỉ là bản thân hắn thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net