Alexander Zverev x Borna Coric

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Borna đã biết ai đang ở phía bên kia cánh cửa trước cả khi tiếng chuông vang lên. Nala bật dậy từ trong lòng cậu và lao ra phía cửa chờ đợi. Có thể khiến cô cún nhỏ vừa háo hức vừa ngoan ngoãn như vậy, chỉ có thể là một người mà thôi.

"Em vào có được không?"

Borna nghiêng người tránh đường cho Alexander. Cậu sẽ để Alexander bước vào nhà mình bất kì khi nào thằng bé muốn, huống chi là vào lúc này, khi mà nó trông không khác gì Nala mỗi lần cô cún nhỏ ra ngoài sân nghịch nước và bị cậu mắng khi quay trở vào nhà với cơ thể ướt nhẹp. Đáng thương và khiến người ta mủi lòng.

"Em muốn uống gì không?"

Alexander lắc đầu, ngồi thụp xuống ghế. Chiếc ba lô duy nhất nó mang theo được ném vào góc nhà. Có lẽ mọi đồ đạc khác vẫn đang để tại London. Cũng phải, đáng lẽ ra thằng bé phải ở lại đó ít nhất cho tới hết tuần này.

"Chưa gì đã bay tới Zagreb như thế này, cha em không phản ứng gì sao?"

"Có chứ. Nhưng mà mặc kệ. Em nhớ anh."

Borna bật cười.

"Như vậy là không ngoan đâu, Sascha..."

"Có làm sao đâu? Em thậm chí không thể thắng nổi một tay vợt phải thi qua vòng loại, như thế cũng quá đủ để biến em thành một đứa trẻ hư rồi"

Thôi nào. Anh đã cố gắng tránh nói tới chuyện này mà.

Borna ước rằng mình biết phải làm thế nào để an ủi Alexander. Cậu không phải là một ngôi sao rực rỡ như thằng bé, cậu thậm chí chưa bao giờ hiểu được làm cách nào Alexander có thể vừa tập luyện vừa thực hiện ba bộ ảnh quảng cáo trong một ngày, càng không biết khi một người mang trên vai những kì vọng khổng lồ như vậy, phải làm sao để không gục ngã.

"Chấn thương của anh sao rồi?"

Alexander chạm vào miếng bảo vệ quấn quanh đùi Borna, nhìn vào vết thương của cậu khiến nó trông còn xót xa đau lòng hơn cả khi nói về tình thế khốn khổ của mình lúc này. Lần này tới lượt Borna lắc đầu. Cậu không ngồi đây chờ đợi Alexander tìm đến và vỗ về mình vì đã không thể tham dự Wimbledon. Chuyến viếng thăm này không phải là vì cậu. Khác với mọi khi, lần này Alexander mới là người cần được vỗ về. Borna ở đây là vì thằng bé đang cần cậu.

"Không có gì quá nghiêm trọng đến nỗi sẽ biến anh thành một con cún bất lực tội nghiệp đâu, Sascha"

"Nhưng nó vẫn thật tệ. Giá như anh khoẻ mạnh và có thể tham dự Wimbledon cùng em, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ít nhất thì em cũng có anh ở bên"

Alexander nghẹn lại, đôi mắt xám xanh rũ xuống lay động, Borna thật sự sẵn sàng làm tất cả để xoá bỏ vẻ tuyệt vọng này và để được thấy đôi mắt ấy một lần nữa sáng lên.

"Anh biết. Anh rất muốn có thể ở đó cùng em, Sascha. Anh cũng nhớ em"

Có vẻ như rốt cuộc Borna cũng nói được điều gì đó đúng đắn, vì khoé môi Alexander khẽ cong lên, dù là chỉ trong phút chốc. Thằng bé ra hiệu cho Borna ngồi sát lại gần mình. Nó ngả mình vào lòng cậu, rồi buông người để mặc cơ thể trượt dần xuống tới chân. Cậu ôm lấy đầu nó, cố gắng để nó gối lên đùi mình một cách thoải mái nhất.

"Em không cần điều gì khác cả. Chỉ cần anh ở bên em."

Alexander đã rất mệt, còn Borna lại rất tệ với ngôn từ. Cậu rất muốn nói, Anh sẽ luôn bên em, và Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, nhưng linh tính mách bảo rằng Alexander có lẽ đã nghe người ta nói với nó câu đó nhiều tới phát ngấy rồi. Đó chẳng phải là lí do nó đến với cậu hay sao, để tránh xa những lời bình phẩm và khuyên nhủ giả dối, để tìm kiếm sự bình yên?

Vì vậy cả hai chỉ im lặng trong một khoảng thời gian dài. Sự hiện diện ấm áp của mỗi người xoa dịu mọi nỗi thất vọng và ấm ức cho người kia.

"Vậy, hai chúng ta đều là những kẻ vô công rồi nghề trong hai tuần tới rồi. Em có muốn gợi ý chúng ta làm gì không?"

Borna luồn tay vào mái tóc vàng hỗn độn của Alexander, nhẹ nhàng vuốt ve. Nó thoải mái, ngay lập tức dụi mặt vào lòng cậu, từ trong cổ họng còn để thoát ra vài tiếng hừ nhẹ như tiếng mèo kêu.

"Chỉ cần tiếp tục những gì anh đang làm thôi, Borna"

"Chỉ vậy thôi? Không có thêm yêu cầu gì đặc biệt sao?"

Alexander ra chiều ngẫm nghĩ, rồi chống tay ngồi dậy. Gương mặt nó trong phút chốc đã ở sát bên Borna. Nó liếm môi.

"Ừ thì, em sẽ không phiền nếu anh có thể dành hai tuần tới để ôm hôn em một chút đâu. Để nạp lại năng lượng ấy mà"

Borna không hề phí lời, vươn tay ôm lấy cổ Alexander kéo sát về phía mình.

Ai mà có thể từ chối Alexander Zverev chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net