Thilo Kehrer x Nadiem Amiri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soooo em đọc được là 6/7 là ngày "quốc tế hun hít" ụmụ thế nà em hứng lên á mà lúc đọc được nà đêm mịa ròi nên nó lại là một vụ trễ deadline nữa huhuhu =))))))

Còn vì sao là 2 đứa nài thì là vì em đã từng tự nói sẽ viết 1 chiếc ot3 nếu u21 Đức dzô địch, nhưng mà cuối cùng không thành =))) nên thoi giờ em viết tách ra vậy =))))))

Mí cả không có ngày nào trôi qua mà em không nghĩ đến chiếc hint nài á nên là....

Đỉ mẹ 100% chỉ bọn iu nhau mới chụp choẹt nhau trên giường xong còn "đừng ngủ nhiều quá nhé tym tym" T_T em cá cả con tym em nà chúng nó nằm chung 1 giường lun đó hự

Hiiii ^^^^

================================

"Thilo, kéo cửa vào mau, chói mắt quá"

Nadiem quay mặt đi hòng tránh ánh sáng đột ngột, giọng nói đã ngái ngủ còn bị chặn lại bởi chăn gối phát ra lè nhè. Đã 8 giờ sáng mà nó vẫn còn cuộn mình như cái kén lăn lóc trên giường. Thật sự trông không giống một gã sinh viên đang bị deadline dí cho ngập đầu gì hết.

Mà cũng phải, vì deadline của Nadiem nào có dí nổi nó khi cái đê chắn sóng vững chãi nhất đang ở đây ngay đây chứ.

Thilo, chiếc đê chắn sóng vững chãi nhất của Nadiem, vừa mới mở cửa sổ ra chưa được 2 phút, lại đành hậm hực kéo vào theo yêu cầu của con sâu ngủ trên giường. Nếu là bình thường, hẳn cậu đã dùng chăn thắt cổ nó cho tỉnh luôn rồi, nhưng từ mấy tuần nay Nadiem đã trở thành đức vua còn Thilo là kẻ hầu hạ, thằng bạn thân ra lệnh cái gì cậu cũng phải nghe theo.

Giá như lúc đó cứ thực hiện lời thách thức của Nadiem đi thì bây giờ đâu phải khổ thế này!

Thilo vừa lầm bầm chửi rủa trò Truth or Dare quỷ quái, vừa mặc quần áo chuẩn bị lên lớp. Cái lớp Văn hóa Mỹ 7 tín chết tiệt của Nadiem, mà đáng lẽ ra Nadiem phải đi học, mà Nadiem đã đẩy lên đầu nó như một phần của hình phạt!

Nadiem ngu ngốc, chỉ có nó mới lạc hậu tới mức vẫn còn nghĩ rằng "Hãy hôn người mày đang thích đi" là một lời thách thức thú vị, còn nhìn cậu bằng ánh mắt sáng ngời háo hức muốn xem trò vui. Thilo thật sự muốn đánh cho rụng cái nụ cười lớn quá mức, láu lỉnh quá mức, xinh xắn quá mức của Nadiem khi nó đưa ra lời thách đố ấy. Nhưng mà đương nhiên là cậu đã không dám làm thế.

Cậu còn chẳng đủ dũng cảm để tiến tới hôn Nadiem vào khoảnh khắc ấy cơ mà.

"Mày biết rằng đây là hành vi bóc lột sức lao động đúng không, Nadi?"

"Ừm"

"Bắt tao đi học thay là đang tạo nghiệp đấy"

"Ừm"

"Bắt tao phải làm thay cả bài nghiên cứu là đang tạo nghiệp cho cả con cháu 3 đời của mày nữa đấy"

"Ừm"

"Mày định cứ Ừm suốt như thế đấy à thằng vô lương tâm !?"

Nghe giọng Thilo đột ngột cao lên, Nadiem cuối cùng cũng chịu ló đầu ra khỏi chăn. Mái tóc tối màu chỉa lung tung tứ phía, khiến nó phải vươn tay vuốt ngược ra sau. Động tác làm mảnh chăn xô lệch, lộ ra vùng da ngăm trơn mịn nơi cổ và xương đòn. Mắt lơ đễnh bên nhắm bên mở, chớp chớp vài cái mới có thể tập trung vào Thilo. Trông cực kì bê tha.

Cực kì xinh xắn.

"Mày than phiền nhiều quá vậy? Đó là lớp của Lena đó nha, cái cô tóc vàng siêu nóng bỏng ấy...."

"Tao cần đếch gì một cô nàng tóc vàng nóng bỏng hả!?"

Thilo nuốt khan, nhìn Nadiem cáu kỉnh vùi mặt vào gối, miệng rên rỉ không hiểu mới sáng ra mà thằng bạn thân của nó đã làm sao vậy. Hai tiếng bạn thân ê a của nó càng khiến cậu thấy bức bối không thôi.

Đáng lẽ hôm đó phải hôn nó cho rồi....

"Này, đây là thỏa thuận, mày đã không thực hiện thách thức mà. Khó chịu thế thì sao không dám hôn người mày thích đi ..... A!"

Bị chặn lại đột ngột bởi đôi môi của người khác làm Nadiem bừng tỉnh. Thilo ấn môi mình lên môi nó, lưu luyến tại đó chẳng dám cử động. Nadiem choáng váng tới không thể phản ứng, lại khiến Thilo lạnh đi vì hoảng sợ, tự hỏi đây có phải một dấu hiệu xấu hay không.

Nhưng đã tới mức này rồi, có còn gì để mất nữa đâu.

Đợi mãi chẳng thấy người kia có chút hồi đáp nào, hơi ấm từ đôi môi nó làm Thilo càng sốt sắng. Rốt cuộc không tiếp tục nhịn nổi đành đánh liều tiến thêm bước nữa. Cậu rụt rè đưa lưỡi cạy mở khoang miệng Nadiem. Không phải ngẫu nhiên mà hôm đó Thilo chẳng dám đáp trả lời thách đố của nó, rõ là vì cậu quá hậu đậu, mãi còn chưa tìm được lưỡi người kia, chỉ liên tục chạm vào hàm, cạ qua chiếc răng nanh nhỏ xinh.

Nadiem rùng mình, là sâu ngủ có tiếng nên não bộ khởi động lại cũng rất chậm, hơn nữa còn có quá nhiều thông tin phải xử lý. Tới khi nhận thức rõ ràng vì sao mình lại ở trên giường môi chạm môi với Thilo, thì đã quá muộn để thực hiện một màn đẩy người kia ra tặng một cú tát và gào thét rồi. Lưỡi cậu cuối cùng cũng bắt được nó, Nadiem luống cuống không biết làm thế nào để đáp trả, chỉ có thể cố nhớ lại mấy bộ phim mang-tính-giáo-dục từng xem rồi hé miệng đưa đẩy với người kia.

Thilo cảm nhận được sự đồng thuận của Nadiem, rốt cuộc cũng tìm thấy tự tin, xoay mặt nó sang một góc thuận tiện để môi lưỡi quấn lấy nhau. Cậu vừa ấm ức vì mấy tuần nay bị sai bảo như nô lệ, vừa tức tối vì sao mình lại không làm thế này sớm hơn, quyết tâm giữ chặt gáy nó hôn tới khi cả hai đứa đều cạn kiệt hơi thở mới buông ra.

Nadiem mơ màng nhìn Thilo.

"Thế mày thích tao thật à?"

"Tao vừa mới hôn mày dù mày chưa thèm đánh răng đấy thằng kia. Mày thật sự phải hỏi lại nữa à?"

Cậu nạt lớn, nhưng Nadiem chẳng có vẻ gì là sợ, nhìn lại cậu với nụ cười ngờ nghệch rạng rỡ. Thilo dí khuôn mặt tươi cười xinh xinh vô cùng ngả ngớn của nó vào lại trong chăn, cậu muốn mắng nó thêm vài câu nữa chứ, nhưng lớp học sắp bắt đầu tới nơi rồi.

"Ngủ tiếp đi. Nhưng đừng có nướng tới tận trưa đấy. Hết ca tao về dẫn đi ăn"

Nadiem đương nhiên nghe theo, chỉnh lại chăn gối thật thoải mái rồi thư thái nhìn thằng bạn thân, à, bạn-thân-hóa-bạn-trai chứ, chuẩn bị nốt đồ đạc rồi bước ra ngoài.

Mà bỗng nhiên lại nhớ ra điều gì.

"Ê ê, đợi đã"

Thilo vừa mới mở cửa thì bị gọi giật lại

"Thế nghĩa là mày có làm bài nghiên cứu cho tao nữa không.....?"

Thilo sập mạnh cửa. Cậu quyết định rồi, trưa nay về sẽ cho thằng này đi ăn cháo trắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net