Chương 2: MỘT NGÀY NÀO ĐÓ BIỂN SẼ MỈM CƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang trên đường đi đến công ty vào lúc 7 giờ tối. Đáng lẽ hôm nay tôi sẽ có một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ cùng em trai của mình và ngủ một giấc ngủ thật ngon. Bởi vì hôm nay chính là sinh nhật của tôi. Nhưng mà đời đúng là không như mơ. Đang lúc chuẩn bị đón chào một bữa tiệc mới thì tôi nhận ngay một cuộc gọi điện của giám đốc nói rằng cần có kịch bản gấp cho một talk show. Trông một giây phút nào đó, tôi đã muốn nghỉ việc.

"Để chị duyệt cho. Mấy đứa ra dựng lại cái chỗ quay đi đi."

Tác phong chuyên nghiệp, tôi nhanh tay mở laptop ra. Bình thường đáng ra mọi chuyện sẽ ổn thôi, tuy nhiên hôm nay thì lại khác. Mỗi lần đài truyền hình ra một chương trình mới, tổ biên tập phải suy nghĩ rất nhiều tình huống và các trò chơi khác nhau để có thể đem đến tiếng cười cho khán giả. Vậy nên việc thay đổi kịch bản và xây dựng lại cho một chương trình mới rất căng thẳng.

May thay, vì lần này tôi đã có quyền lực hơn rồi, nên tôi thường chia việc cho cấp dưới. Như vậy vừa khỏe mà tiến độ công việc lại nhanh hơn. Tôi chỉ cần đọc lại rồi duyệt cho chắc chắn là được.

"Phù, cuối cùng cũng xong."

Tôi vươn vai thở ra một tiếng, mắt nhìn đồng hồ. 11 giờ mất rồi. Trong lòng tôi hơi trống trãi một chút. Cũng sắp qua ngày mới mất rồi, sinh nhật năm nay thật bận rộn.

"Khiêm, chú về sớm vậy? Tổ định bàn về việc đi tiệc, chú không tham gia à?"

"À, tôi theo ý mọi người thôi. Giờ tôi có chuyện rồi. tôi về trước đây."

Đó là anh Khiêm. Cũng phải, công việc của anh ấy có vẻ còn bận rộn hơn cả tôi. Nếu là Gia Khiêm của trước đi thì không biết anh ấy có từ chối như vậy không nhỉ?

Nhìn bóng lưng của anh ấy rời đi, lòng tôi càng nặng trĩu. Phải chi ai đó cũng biết hôm nay sinh nhật tôi thì tốt biết mấy. Tôi nhớ sinh nhật anh ấy mà. Gia Khiêm sinh cùng tháng với tôi. Có điều tôi là đầu tháng, còn anh là cuối tháng.

"Bỏ đi. Về thôi."

Tôi rùng mình một cái vì gió lạnh Sài Gòn rồi lên xe. Thực ra tôi không về nhà mà tôi đi uống bia. Tuy sinh nhật sắp qua rồi, nhưng cũng nên có một cái gọi là nghi lễ. Ừm... Là nghi lễ mà thôi.

Nơi tôi đến là một quán ăn của một đứa bạn. Trong khi tôi vẫn đang làm công ăn lương thì nó đã trở thành một bà chủ rồi. Thật ngưỡng mộ! Đã vậy còn rất hạnh phúc bên người mình yêu nữa chứ. Vậy mà tôi vẫn mãi độc thân suốt bao năm qua chỉ vì chờ một gã đàn ông đến cả ngày sinh nhật của tôi cũng không biết. Mà cũng phải thôi, tôi đâu trách ai được khi người đơn phương mà tôi cơ mà.

"Cho tớ một chai loại nặng nha. Với lại ba phần thịt nướng các loại nhé."

"Cậu đến một mình à? Hay sao mà gọi nhiều thế?"

"Ừ. Hôm nay tớ hơi mệt nên muốn say xỉn một chút."

Tôi mỉm cười rồi bước vào bàn. Đây là một quán nướng khá đắt khách của cô bạn từng học đại học với tôi. Lúc đó tôi là lớp trưởng, nên dù sao mối quan hệ cũng rộng. Ăn ở đây lần nào cũng được cô bạn giảm tiền cho nên tôi rất hạnh phúc. Đặc biệt là ngày sinh nhật hôm nay nữa. Tôi đã quá buồn rầu rồi.

Sau khi lò than được đem ra, tôi cảm nhận được sức nóng của nó đang phả vào mặt tôi như muốn nói rằng đã đến lúc thoải mái xả hết những mệt mỏi rồi. Thế nên tôi nhanh tay gắp từng miếng thịt lên trên vỉ nướng và việc đầu tiên chính là uống một ngụm rượu.

Mùi rượu thơm nồng với vị cay cay nóng nóng thấm dần vào cổ họng rồi đi xuống bụng. Cảm giác này tuyệt vời làm sao. Cứ như thế, từng miếng thịt đều được tôi cho vào bụng một cách an toàn.

"Lan Anh, cho tớ thêm một chai nữa đi."

"Trông cậu sắp xỉu đến nơi rồi đấy. Hay tớ dọn phòng cho cậu ngủ nhé!"

"Không đâu. Tớ muốn uống thêm. Tớ muốn say."

"Cậu nhớ anh ấy à?"

"Hả? Nhớ ai cơ?"

"Gia Khiêm ấy."

Gia Khiêm? Đúng rồi. Đó là người tôi đã yêu suốt bây lâu nay. Một tình yêu đơn phương thật trong sáng và không thấy đích đến.

"Không có nhớ." Tôi đáp với gương mặt đỏ ửng và nụ cười ngu ngốc.

"Được rồi. Nếu không nhớ thì đừng có mà làm mấy trò như lần trước đấy."

Cô bạn tôi nói rồi bỏ đi để lại tôi một mình giữa một bàn tiếc không còn nhiều đồ ăn và chỉ còn mỗi chai rồi trắng.

Chuyện gì đến rồi sẽ đến. Tôi chắc chắn đây là cái thói quen ngu ngốc nhất và cũng là cái thói quen tôi không muốn từ bỏ nhất. Cứ mỗi lần tôi uống say đến mức không còn tỉnh táo, việc tôi làm đó chính là gọi điện cho Gia Khiêm. Suốt mười năm nay, tôi vẫn luôn gọi cho anh. Chỉ cần say đến mức không biết bản thân đang làm gì, tôi đều gọi cho anh. Hôm nay cũng thế. Tôi mở điện thoại lên và bấm con số quen thuộc đến mức chẳng cần lưu tên nữa.

Tiếng chuông kéo dài thật dài.

Tôi không biết ở đầu dây bên kia anh ấy có bắt máy hay không, nhưng không sao. Tôi không quan tâm. Điều tôi can đảm nhất cũng chỉ có thể là lúc này mà thôi.

"Alo? Anh Khiêm? Đây là số của anh Khiêm đúng không? Chắc chắn là như thế rồi. Anh đang làm gì vậy? Anh có nhớ em không? Anh phải nhớ đến em chứ. Mười năm qua em vẫn luôn yêu anh như thế. Thiệt tình. Anh làm trái tim em chẳng chịu nghe lời gì cả.

Hôm nay là sinh nhật của em. Và em chẳng nhận được một câu chúc mừng nào cả. Mọi người quên mất rồi. Hôm nay công việc bận quá. Em chỉ muốn ôm lấy anh một cái rồi ngủ mà thôi. Em muốn làm mọi thứ ở bên cạnh anh. Vì em hạnh phúc lắm. Nhưng hôm nay thì không. Bên cạnh em không có anh, cũng không có bạn bè, cũng không có người thân. Thì ra cuộc sống là người trưởng thành lại mệt đến như thế.

Gia Khiêm, anh đang ở đâu vậy? Em đợi anh mười năm rồi. Bây giờ em đợi không được nữa. Em già rồi. Em cũng không còn mơ mộng đến một ngày nào đó sẽ có một vị hoàng tử đến bên mình được nữa.

Em không kết hôn với anh được, thì phải kết hôn với người khác thôi. Nếu không em sẽ biến thành bà cô già không lấy nổi chồng, cũng không có nổi một mối tình mất.

Anh có hiểu em không?

Anh có rung động với em không?

Em chỉ là một người... rất yêu anh thôi."

Tôi đã không biết rằng bản thân lại làm điều ngu ngốc như vậy như thế nào. Chỉ là khi thức dậy, tôi đã ở trong một ngôi nhà hoàn toàn xa lạ.

"Gì vậy trời? Mình bị bắt cóc hả?"

Tình hình hiện tại là bộ đồ trên người tôi vẫn còn nguyên vẹn, đầu tóc hơi rối bù, mắt hơi đau và miệng thì khô rát. Còn căn phòng tôi đang ở đương nhiên là một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Tường màu trắng, tủ sách màu đen và cái giường cũng màu đen. Lại còn có thêm một chậu cây xanh làm cho căn phòng có chút thoáng khí.

Cốc cốc.

Có tiếng gõ cửa vang lên.

"Ai vậy?"

Tôi cẩn thận trả lời. Dù gì cũng đang ở trong nhà của người khác, biết đâu là người xấu thì sao.

"Anh vào được không?"

Giọng nói ở bên ngoài cửa cất lên khiến tôi như bị đóng băng. Không lẽ người ở bên ngoài đó chính là Gia Khiêm sao? Thế thì không phải tôi đang ở nhà của anh ấy sao?

"À được."

Tôi vẫn còn rất mơ hồ về chuyện này. Làm sao có thể?

"Em ngủ ngon không? Có cần cái gì không?"

"À... Sao em lại ở đây vậy?"

Đúng thật là Gia Khiêm. Gương mặt điển trai sáng bừng cả căn phòng khoác lên mình bộ ngủ ở nhà màu tối giản làm tôi muốn phát điên lên mất. Nếu như ngày nào cũng thấy được Gia Khiêm trong bộ dạng này thì chắc tôi hẳn là chỉ có thể yêu anh thêm mà thôi.

"Nhưng sao em lại ở nhà anh?"

"Hôm qua em gọi anh mà. Trông em có vẻ say lắm nên anh đưa về luôn. Xin lỗi, anh không biết nhà của em ở đâu hết."

Gia Khiêm đưa tay lên sờ gáy ngại ngùng rồi đặt một ly nước ấm vào tay tôi mà không nói gì. Tôi hiểu ý anh rồi. Đúng là mấy lời này khó nói với anh thật. Cái con người không biết lãng mạn là gì.

"Cám ơn anh."

"Ừm... Mấy lời hôm qua em nói, anh cám ơn."

Gì vậy? Hôm qua tôi đã nói gì sao?

Tôi đã phải suy mất một lúc lâu. Rồi như có một cơn địa chấn từ việc núi lửa phun trào, những lời nói ngày hôm qua ùa về trong kí ức như một thước phim sống động.

"Anh nghe hết rồi à?"

"Ừ. Nghe rồi."

Gia Khiêm gật đầu khẳng định. Điều đó càng làm tôi ngượng ngùng hơn. Còn gì xấu hổ hơn khi người mình yêu lại biết mình thầm thương trộm nhớ suốt mười năm qua với bộ dạng say xỉn cơ chứ. Thật xấu hổ!

"Còn những lần khác thì sao? Anh nghe hết luôn rồi á?"

"Ừ. Em gọi lần nào anh cũng nghe hết."

Lời thú nhận "ngọt ngào" của Gia Khiếm khiến tôi muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Chưa bao giờ tôi nghĩa là anh sẽ nghe hết những gì tôi nói. Vì mười năm qua, chắc hẳn anh cũng phải thay số điện thoại rồi chứ. Thật không thể tin được là anh vẫn còn xài cái số đó.

Nhưng cũng có một điều làm tôi tò mò. Nếu như anh đã nghe hết tất cả mọi tâm tư tình cảm của tôi như thế, sao anh không phản ứng gì? Hay anh thực sự không có tình cảm với tôi thật.

"Vậy anh có rung động không?"

Tôi đã hỏi. Ánh mắt tôi ngập tràn hy vọng. Tôi hy vọng rằng anh sẽ nhìn tôi, nhìn thấu trái tim đang run rẫy vì lo sợ trước tình yêu.

Đối mặt với câu hỏi này, Gia Khiêm nhìn thẳng về phía tôi. Ánh mắt đó có chút áp lực. Rồi anh lại thở dài:

"Anh không biết. Anh chưa từng yêu ai nên anh cũng không rõ."

Nếu như đây là một người đàn ông khác thì tôi đã chửi cho một trận rồi. Nhưng nhìn lại đi. Người đàn ông đứng trước mặt tôi đang đỏ ửng hai tai lên chỉ vì lời thú nhận như thế. Chắc chắn là anh có tình cảm với tôi mà.

"Gia Khiêm. Anh có ghét em không?"

"Không."

"Sao anh lại luôn né tránh em?"

"Vì em mạnh mẽ như thế, anh bị áp lực."

"Vậy sao anh lại luôn nghe điện thoại của em?"

"Vì anh không biết cách từ chối."

Đồ nói dối. Hôm qua anh còn từ chối được cả tổ trưởng của mình. Vậy mà lại không dám từ chối cuộc gọi điện của tôi sao.

Không ổn rồi. Nếu không được, thì tôi phải làm điều gì đó để anh nhận ra rằng anh cũng thích tôi mà.

Hôn.

Hôn chính là cách hoàn hảo nhất để xác định tình cảm ngay lúc này. Dù không có kinh nghiệm hôn ai nhưng tôi cũng coi phim truyền hình mà. Chắc sẽ ổn thôi.

Tôi nắm lấy cổ áo của anh kéo cả cơ thể anh xuống để cho việc hôn thuận tiện hơn chút. Không may là anh không để ý nên đã mất đà mà ngã xuống cả người tôi. Trông anh ốm yếu như thế nhưng thật ra cũng nặng chết đi được. Đúng là không thể bắt chước giống phim được mà. Xấu hổ quá đi!

"Em xin lỗi. Em bị té."

"Ừm... Anh tưởng..."

"Hả? Tưởng gì? Anh nói to lên đi, em nghe không rõ."

"Không..."

"Anh tưởng em muốn hôn anh á? Đúng không?"

Tôi đã tưởng mình thất bại rồi, nhưng xem ra anh cũng tưởng thế.

Vì anh đã mở đường sẵn rồi nên tôi cũng không ngại gì nữa, cứ thế, tôi choàng tay qua cổ, áp môi của mình lại gần môi anh. Trái tim tôi đang gào thét vì hạnh phúc. Ước gì thời gian cứ thế ngừng lại mãi mãi nhỉ? Để tôi tận hưởng được khoảnh khắc tuyệt vời này. Cuối cùng, sau mười năm, tôi đã có thể yêu anh một cách chính thức rồi.

Gia Khiêm dừng lại một hồi, giọng anh khàn hơn, anh nói: "Tuy hơi trễ nhưng chúc mừng sinh nhật em."

Tôi mỉm cười tiếp tục hôn lấy anh. Có lẽ đây là một món quà sinh nhật đặc biệt nhất mà tôi mãi không thể nào quên.

_______________________________

Mọi người có thể theo dõi truyện trên Facebook: Bầu trời của Hạ Lam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net