Chương 3: BẦU TRỜI CŨNG BIẾT THAY ĐỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị, hôm nay chị có chuyện vui hả?"

Một nhân viên thấy tôi đang ngồi làm việc thì tiến đến gần hỏi nhỏ. Tôi dừng tay lại nghiêng đầu không hiểu. Đáng ra trông tôi phải mệt mỏi mới đúng. Vì mỗi ngày đến đài truyền hình thì công việc cứ xuất hiện mãi khong vơi.

"Hôm nay chị ăn sáng nè, còn đi soi gương lại nữa, rồi chị còn cười nữa."

"Bộ mỗi ngày chị không làm như thế hả? Chị vẫn cười mà."

"Nhưng trông hạnh phúc lắm ấy."

Cô gái đó nói rồi bỏ đi về vị trí làm việc của mình. Cô ấy bảo tôi trông rất hạnh phúc sao? Tôi lấy gương từ trong túi xách ra ngắm nhìn gương mặt này một hồi. Mắt thì có quần thâm mắt, môi da mặt có vài nốt mụn ẩn, môi chỉ có một lớp son còn không đều màu và đôi mắt bị che đi bởi cặp kính. Trông chẳng có tý sức sống nào cả. Cảm giác như vừa bị lừa vậy.

Thực ra ở bên ngoài khi đi chơi đâu đó tôi cũng hay sửa soạn cho bản thân. Tuy nhiên vì dáng vẻ làm việc mệt mỏi và kiệt sức của tôi đã bị các đồng nghiệp khác nhìn thấu rồi nên cũng không cần che giấu làm gì. Nhưng tôi lại quên mất một điều rằng Gia Khiêm đã đi làm cùng chỗ với mình. Vì đã quá quen với bộ dạng thảm hại khi có quá nhiều công việc mà tôi quên mất rằng Gia Khiêm cũng sẽ chú ý đến tôi. Đương nhiên vì chuyện ngày hôm qua mà đến giờ tôi vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy. Cứ mỗi lần thấy bóng dáng của Gia Khiêm là tôi lại tìm cách lẻn vào nhà vệ sinh hoặc chạy ngay xuống căn – tin. Nếu ai đó nói điều gì đó liên quan đến Gia Khiêm thì tôi cũng vờ như không biết gì. Thực sự tôi rất lo lắng!

Tình cảm suốt mười năm qua thật dài. Nhưng cũng quá bất ngờ khi bỗng nhiên tôi tỉnh rượu trong nhà của Gia Khiêm, rồi lại còn chủ động hôn người ta như thế. Vừa mất mặt, vừa lo lắng, vừa có chút mừng rỡ. Thôi nào! Tôi cũng không phải là một cô gái tuổi đôi mươi nữa rồi. Tình yêu đối với tôi bây giờ thật xa xỉ.

"Chị à? Giải lao thôi. Chị có muốn mua gì không?"

"Một ly cà phê sữa đá nha. Tiền đây."

Tôi lục túi lấy một ít tiền lẻ đưa cho cấp dưới của mình nhờ cô ấy mua hộ một ly cà phê.

"Em lúc nào cũng uống cà phê hết à?" Một giọng nói phát ra từ phía sau lưng.

"Ừ, vì mệt quá mà..."

Khoan! Hình như giọng nói đó rất quen. Đó là Gia Khiêm. Dường như hai từ "bỏ chạy" đã in sâu vào trong tâm trí của tôi mất rồi. Tôi luống cuống đứng dậy mỉm cười một cái rồi tiến về phía nhà vệ sinh nữ.

Thật may là Gia Khiêm không đuổi theo. Không ngờ là anh ấy là qua bên tổ biên tập để tìm tôi. Trái tim tôi như vừa mất đi một nhịp vậy. Tôi tệ quá đi. Hôn một người xong rồi bỏ trốn. Đã vậy còn là người mình yêu suốt bấy lâu nay nữa. Có lẽ giữa tình cảm đơn phương và khi phải đối mặt với tình cảm ấy là hai khoảng cách khác nhau. Chắc hẳn là vì tôi vẫn chưa thực sự đủ yêu anh ấy? Hoặc vì tôi đã đứng ở phía sau quá lâu rồi. Nhìn một người ở phía sau quá lâu, đến khi người đó quay lại thì lại bỏ chạy như một kẻ tội phạm.

"Chết tiệt! Mình lại bỏ chạy."

Tôi tự mắng chính mình. Trái tim tôi đã khóc và tôi cảm nhận được điều đó.

Nhưng giờ nghỉ trưa cũng kết thúc rồi. Phải nhanh chóng quay lại vị trí thôi. Giờ này thì Gia Khiêm chắc cũng đã trở về tổ của mình rồi.

"Chị vừa ở đâu về vậy?"

"Ừm, chị đi vệ sinh một tí. Cà phê của chị đâu nhỉ?"

"Dạ đây."

"Cám ơn em. Tiền dư thì em cứ giữ lấy đi."

Tôi cầm lấy ly cà phê hút một hơi lấy lại tinh thần làm việc.

"Chị. Tuy là thắc mắc thôi. Nhưng khi nảy em thấy anh Gia Khiêm bên tổ phần mềm qua đây ấy ạ. Hình như là tìm chị."

"À... Chắc không đâu. Chắc là muốn lấy đồ gì đó thôi."

"Thế ạ? Nhưng trông anh ấy cũng khá đẹp trai nhỉ?"

"Ừ nhỉ? Chắc nhiều người theo đuổi lắm."

Giọng tôi bỗng nhiên trùng xuống, trái tim nhói lên một cảm giác khó chịu. Cảm giác đã quá lâu rồi chưa xuất hiện lại. Mười năm trước tôi cũng đã từng như thế và lúc này đây, một lần nữa cảm giác ấy lại xuất hiện.

"Không có ai cả. Đừng nghĩ nhiều." Một giọng nói lại vang lên sau lưng.

"Thế à?"

Tôi vừa trả lời xong thì giật mình. Cảm giác này giống Deja Vu vậy. Hình như cách đây mười lăm phút cũng đã xảy ra chuyện này một lần rồi.

Gia Khiêm kéo một cái ghế qua ngồi cạnh tôi, vắt chân lên. Đôi mắt ẩn sâu dưới đôi kính kia nhìn thẳng vào tôi khiến tôi ngại ngùng né đi.

"Xin lỗi. Anh nghĩ là em cũng thích anh. Nhưng chắc là anh đã lầm."

Không biết có phải vì tôi ngu ngốc hay không nhưng lúc đó tôi chợt nhận ra hình như mình đã sai rồi. Trước khi Gia Khiêm rời đi, tôi nhanh tay nắm lấy vạt áo sơ mi của anh giựt nhẹ. Sẽ thật ngại khi phải nói ra nhưng tôi đã chờ đợi điều này mười năm rồi. Mười năm trước Chiêu Minh vẫn là một cô gái nhỏ ôm mộng được đến bên người mình yêu, mười năm sau, vẫn là cô gái ấy nhưng đã hiểu thế là không được bỏ lỡ cơ hội.

"Em thích anh, mười năm. Nhưng anh thích em không? Hay vì thương hại? Em đã tự hỏi về điều đó. Xin lỗi. Em vẫn muốn được ở bên anh. Chỉ là em không biết thể hiện điều đó như thế nào. Em thực sự đã tự hỏi rằng bản thân có đủ dũng cảm để đi cùng anh trên một con đường hay không? Anh thực sự muốn ở bên em đúng không?"

Tôi – một người phụ nữ đánh mất lý trí của mình cuối cùng đã nói ra được những gì mà bản thân luôn che đậy.

"Anh muốn ở bên em. Vậy nên đừng nói mấy lời đó. Anh không phải là một người giỏi ăn nói như em, nhưng anh nghĩ em là người hiểu rõ anh hơn bất kỳ ai."

Gia Khiêm đã nói như thế. Anh ấy đã nói như thế và nắm lấy tay tôi. Nhưng quan trong hơn hết là chúng tôi đã ở đài truyền hình, nơi mà tấp nập người ra vào. Tất nhiên cái màn tỏ tình sướt mướt đó đã được lan truyền với tốc độ đáng kinh ngạc mà mãi sau này tôi mới biết còn có cả một đoạn ghi hình được ghi lại rất rõ ràng.

Thực ra, tôi vẫn luôn tự cho mình là một người mạnh mẽ. Vì tôi sống trong sự cô đơn, sợ hãi và tức giận còn nhiều hơn cả niềm vui. Người đàn ông duy nhất khiến trái tim tôi được chữa lành chính là Gia Khiêm. Giống như bầu trời vậy, tâm trạng của tôi không phải lúc nào cũng tươi sáng không gợn bóng mây. Có đôi lúc bầu trời trở nên xám xịt vì những ngày mệt mỏi, xui xẻo và khó chịu. Có đôi lúc bầu trời cũng khóc vì áp lực. Có đôi lúc bầu trời muốn biến mất, ẩn phía sau những đám mây.

Không khí ban đêm thật lạnh. Điều đó lại càng làm tôi thêm buồn bã. Gia Khiêm đã nói rằng tôi là người hiểu rõ anh ấy nhất. Nhưng có thực sự là vậy? Tôi có hiểu anh ấy hay không? Đối với tôi, Gia Khiêm là đại dương. Một đại dương bao la và sâu thẳm. Dù nhìn như thế nào đi chăng nữa tôi vẫn không thể nhìn thấy được dưới đáy biển. Mặt biển thật êm ả. Dịu dàng và đáng sợ. Hai tâm trạng khác nhau như khi kết hợp lại thì hài hòa đến không ngờ. Đó chính là Gia Khiêm. Anh ấy lạnh lùng và đáng sợ nhưng thật ra cũng không hẳn là như thế. Gia Khiêm là một người dịu dàng hơn bất kỳ ai. Vì tôi là người thấy được điều đó từ anh. Chỉ là kí ức đó thì chỉ mỗi tôi nhớ thôi. Còn anh thì chắc không đâu.

"Chị. Ăn cơm đi. Đứng ngoài ban công làm gì?"

"Biết rồi."

Tôi thở dài một hơi rồi nghe theo tiếng gọi của thằng Bảo mà đi xuống phòng bếp.

Hôm nay em trai có vẻ vừa được lãnh lương nên đã chiêu đãi cơm tối rất hoành tráng. Nào là gà xốt đậu, bún đậu mắm tôm và cả sushi nữa.

"Nhìn lộn xộn quá đi."

"Em vừa làm bún đậu á. Em nghĩ nó ngon. Còn mấy cái kia là em mua về ăn chung cho đỡ buồn miệng thôi."

"Ồ. Thế à? Nhưng tốn tiền quá! Đã chịu mua nhà còn không chịu tiết kiệm."

Tôi lại giở giọng trách mắng em trai. Tôi mong em tôi có thể mua được một căn nhà có giá trị để sau này nó còn phải kết hôn. Mà trông nó có vẻ không tính kết hôn thì phải.

Mà thôi không sao. Đàn ông đến 30 tuổi thì vẫn còn phơi phới cơ mà. Chỉ có tôi đây mới đáng lo thôi. Đã gần 30 rồi mà vẫn còn chưa có mối tình nào. Mãi mới chờ được Gia Khiêm, nhưng cảm giác thật kì lạ. Giống như có một nút thắt vẫn không thể gỡ ra được. Một nút thắt vĩnh cửu.

"Chị này. Thật ra hôm nay em có về nhà. Mẹ bảo mẹ nhớ chị lắm. Nhưng chẳng thấy chị gọi về gì cả. Chị bận quá luôn ấy."

"Ừ. Công việc bận thật. Ước gì có cách nào đó mà không làm việc vẫn có tiền nhỉ? Lúc đó thì tha hồ mà sống. Có khi vì không phải lo suy nghĩ gì nên sống đến 100 tuổi luôn."

Tôi gắp miếng đậu hũ chiên bỏ vào miệng. Cảm giác thật quá xuất sắc. Đã lâu rồi không được ăn bùn đậu mắm tôm nên nhớ hương vị này quá đi.

Đúng là đã quá lâu tôi không về thăm nhà rồi. Bình thường thì tôi hay gọi điện nhưng biết làm sao được, nhìn nhau qua một cái màn hình không thể nào bằng cảm giác được ôm mẹ vào lòng và òa khóc được. Nhìn mẹ qua màn hình đang già đi thì tôi lại càng bắt mình phải mạnh mẽ. Kiếm thật nhiều tiền và mua thật nhiều đồ ngon cho gia đình.

Có lẽ tôi đã vô tình tự tạo cho mình một áp lực vô hình đè nặng lên lưng.

Đang ngồi ăn ngon lành thì bỗng nhiên điện thoại tôi reo lên. Một dãy số lạ hiện đến. Tôi thường không có ai số lạ gọi điện trừ những người hay giao hàng trên mạng. Chắc đây cũng là họ gọi vì xác nhận đơn hàng mà thôi.

"Alo ạ? Là anh shipper ạ?"

"Là anh đây. Em có bận không?"

Một giọng nói ấm áp truyền từ điện thoại qua tai tôi. Tôi khẽ rùng mình. Đây là số của Gia Khiêm.

"Sao anh biết được số của em vậy?"

"Anh đã hỏi đồng nghiệp. Vậy nên em lưu số của anh vào nhé!"

"À vâng. Để em lưu vào."

Tôi lấy tay chỉnh lại mái tóc của mình, gương mặt nóng lên. Cả hai im lặng rất lâu vì không biết nên nói gì. Chẳng ai trong chúng tôi có kinh nghiệm yêu đương cả.

"Anh hết rồi hả? Vậy em cúp máy nhé?"

"Chiêu Minh..."

Lần đầu tiên trong đời anh ấy gọi tên tôi. Ánh mắt tôi nhòe đi. Hình như tôi lại khóc rồi. Suốt mười năm qua tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng sẽ có một ngày được nghe chính miệng Gia Khiêm gọi tên mình.

"Anh nhớ em."

Nghe những lời mà trước đây tôi chưa bao giờ nghe thì mới cảm thấy lạ lẫm làm sao. Nhưng đây là mùi vị của tình yêu đúng không? Nó không hề khó chịu chút nào mà còn rất hạnh phúc. Tôi muốn nghe anh gọi tên mình nhiều hơn nữa. Mỗi ngày đều được nghe.

"Gia Khiêm, anh biết không, em vừa nhận ra chỉ vài giây thôi nhưng có lẽ em sẽ không thoát khỏi anh được rồi."

_____________________________

Các bạn có thể đọc đầy đủ trên Facebook: Bầu trời của Hạ Lam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net