Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nằm trên giường cũng đã hơn 4 tiếng đồng vừa mở mắt ra thì thấy bóng dáng anh đang ngồi ung dung trên ghế sofa trên tay cầm quấn sách từ điển tiếng anh trông có vẻ khá tập trung như cảm nhận được gì đó anh quay về hướng cậu đang nằm thì vô tình lại thấy thấy ánh mắt cậu nhìn mình có tật giật mình nên cậu vội vàng quay sang hướng khác

Anh cất quấn từ điển để lên trên bàn đứng dậy bước lại phía cậu

" Đỡ hơn chưa " anh lấy tay mình đưa lên chán cậu thấy nhiệt độ có vẻ đỡ hơn hồi sáng rất nhiều anh thở phào nhẹ nhõm vì cậu mà cả buổi học sáng nay anh không thể tập trung được trong đầu quanh đi quẩn lại đều là hình bóng đang sốt cao ở nhà kia 

"Phiền cho cậu rồi " cậu với chất giọng khàn khàn đáp lại , bỏ bàn tay anh xuống khỏi chán mình

" Phiền?" anh nhăn nhó nhìn cậu không ngậm được cục tức trong lòng chỉ ra ngoài ban công hóng gió cho khuây khỏa 

Cảnh tượng mái tóc anh bồng bềnh trong gió góc nghiêng ưu tú ấy vô tình làm nhịp tim cậu đập nhanh một cách bất thường , gì đây không lẽ cậu thích anh lí trí và con tim bắt đầu đối nghịch với nhau 

Mãi 5 phút sau anh bình tĩnh lạimới bước vào trong trông khuân mặt ngơ ngác kia của cậu làm anh thật sự khó hiểu , rõ ràng câu nói của cậu làm tổn thương trái tim anh vậy mà còn đưa ra cái bản mặt đó rốt cuộc là Nguyễn Văn Toàn cậu đang nghĩ cái gì đây ?

" Cậu sao vậy " anh đóng cửa sổ ban công lại kéo kín dèm ngăn không cho gió vào không lại mất công ai kia ho suất cả đêm

" À... đang nghĩ một số chuyện vặt thôi " sao hôm nay cậu lại đột nhiên giải thích như vậy bình thường chỉ trả lời không hoặc câu không liên quan gì tới cậu . Thế mà hôm nay lại ... anh không có thời gian để nghĩ nhiều trực tiếp lấy từ trong cặp ra một đống sách từ bài tập vở viết đến sách giáo khoa không ngờ mới vào đầu năm học lại lắm sách như này hôm nay cũng là ngày đầu tiên tại ngôi trường cấp 3 

Hôm nay điểm danh thiếu mỗi cậu làm cả lớp nháo nhào cả lên 

" Cái đó... " cậu trợn tròn 2 mắt lên nhìn đống sách kia sương sương cũng khoảng 9 quyển trở lên

Cậu bắt đầu bày ra vẻ mặt thứ hai của mình dỗi :)))

" Ngọc Hải cậu không định bắt một người đang bệnh như tôi làm hết đống đó đâu đúng không "

Anh biết thế nào cậu cũng sẽ như vậy mà nên đã chuẩn bị từ trước vũ khí bí mật , anh giơ chiếc điện thoại của mình lên trên đó là ...

______

tiếc cho SLNA quá thua 1 -2 trước Hà Nội


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net