Chương 2 : ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ anh bước vào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt chỉ biết nhắm mắt xoay người mở cửa bước ra 

Cậu thấy tình hình có vẻ  không ổn liền đẩy anh ra ngồi bật dậy trong lòng không khỏi nghĩ về kết cục chuyện vừa rồi bị mẹ anh hiểu nhầm mà đến tai mẹ cậu thì sao nữa , anh thì ngược lại bước đến nhặt quyển sổ nhật kí ấy lên đưa cho cậu cư sử như kiểu không có chuyện gì sảy ra vậy

" đây "

Một câu nói lạnh như mảng băng ,sắc lạnh thốt ra từ miệng anh , cậu chẳng có thời gian để nghĩ nhiều  dựt lấy quyển số rồi nhảy từ cửa sổ phòng anh xuống rồi lại leo từ bức tường nhà mình leo lên phòng đóng sầm cửa lại kéo kín dèm

Cậu hốt hoảng mở quyển sổ ra vì sợ những dòng chữ cuối cùng đó đã bị anh nhìn thấy 

"Chắc tên đó chưa đọc đâu ha"

Ting ting từng mảng tin nhắn trên điện thoại cậu hiện lên 

Quế Ngọc Hải : trời lạnh rồi mặc nhiều áo vào không lại cảm lạnh 

Cậu ngơ người luôn đây là lần đầu tiên anh nhắn tin hơn 10 chữ mà còn là nhắn cho cậu 

"cái tên này đang nghĩ cái éo gì vậy mình khỏe mạnh cường tráng như này mà ốm sao được"

Nguyễn Văn Toàn : bít rồi

Cậu chẳng quan tâm nữa leo lên giường nằm ngủ ngọ nguội mãi không thể chợp mắt được đã 3h sáng rồi mà cậu vẫn mở to tròn hai con mắt vì sao chứ là do chuyện hiểu nhầm đó bị mẹ anh nhìn thấy , hay là chuyện anh đã đọc dòng chữ đó chưa hoặc có lẽ vì dòng tin nhắn đó 

"ây chết mất thôi ngủ đi ... khụ khụ "

Sáng sớm cậu vẫn nằm đó cuộn tròn trong chăn cơ thể nóng bừng bừng như lửa đốt mồ hôi nhễ nhại nhưng bên trong lại lạnh đến mức run cầm cập hai hàm răng liên tục va đập vào nhau

  Đã 7h rồi mà vẫn chưa thấy cậu anh cũng hơi lo rồi hôm qua nhắn tin kêu cậu mặc nhiều áo vào vì nhiệt độ đêm hay xuống đột ngột rất rễ bị ốm mà không biết cậu có nghe không hay lại nước đổ đầu vịt rồi 

Anh đến cửa nhà cậu gõ cửa vài tiếng không ai trả lời mẹ cậu ra ngoài từ lâu rồi nghe nói là thăm một người họ hàng ở quê còn mỗi mình cậu ở nhà đang sốt khá cao thế mà vẫn phải liếc cái thân xác tồi tàn đó xuống mở cửa 

"Sao vậy " giọng nói cậu khàn khàn thi thoảng còn ho lên vài tiếng "khụ khụ " chỉ có thể nhìn anh đứng đó 

Cậu mở cửa cho anh vào nhà nhìn bộ dạng thê thảm này của cậu anh cũng đoán được sơ qua là cậu làm sao rồi 

" Ốm ? " cậu đã mệt đến mức độ đó rồi mà anh chỉ vỏn vẹn nói đúng một câu không thể hỏi thăm một chút sao đúng là Quế Ngọc Hải chỉ được thế là cùng 

"à ờm " cậu khàn giọng đến mức sắp không nói được rồi đờm trong họng càng ngày càng nhiều đến việc hô hấp cũng khó khăn hơn 

Anh lấy tay mình có chút lạnh lạnh sờ lên trán cậu rồi đáp 

"sốt rồi "

Hôm qua cậu còn gáy to lắm thế mà hôm nay lại nằm liệt giường rồi , anh đưa cậu lên  phòng dán miếng dán hạ sốt cho cậu rồi xuống nhà nấu ít đồ ăn mang lên 

" ăn đi " Anh đặt cháo trên bàn ngồi dựa vào ghế sofa gần đó 

Cậu dùng hết sức lấy bát cháo về phía mình rồi tu ừng ực thoáng chốc đã hết đến công đoạn cậu ghét nhất uống thuốc đây chắc là loại thuốc đắng nhất mà cậu từng uống vừa mới đưa vào miệng cậu không kìm được mà phun hết ra ngoài 

" Khó uống lắm sao " anh tiến lại ngồi cạnh cậu

Cậu chỉ gật đầu rồi đẩy anh ra 

" Tôi đang ốm đấy đi ra đi "

Anh như hiểu ý cậu đứng dậy , đây có thể xem như lời quan tâm của cậu dành cho anh sợ anh sẽ bị ốm nên chỉ có thể nói như vậy

" Uống hết thuốc thì mới được ngủ "

Anh bước ra ngoài chuẩn bị đến trường bây giờ mà nói cũng khá muộn rồi xe buýt lúc này đã chạy gần hết còn đúng trạm cuối nhưng có vẻ nó rất xa , dồn hết lực anh chạy đến đó lên xe tới trường cũng tại cậu hôm qua không nghe lời anh nên bây giờ mới như vậy 

Cậu bên này tay bịt mũi há to miệng uống hết đống thuốc đắng đó rồi nằm xuống giường ngủ thiếp đi    

     



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net