Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào khoảng chập tối, My Hạ cùng Ôn Nhi dọn sách vở vào cặp chuẩn bị đi về ký túc xá. Vì sắp phải thi tốt nghiệp nên học sinh bắt buộc phải học tăng tiết.

My Hạ và Ôn Nhi là đôi bạn thân từ nhỏ, cả hai đều ở chung viện mồ côi và bị tổ chức bắt về đào tạo làm sát thủ. Lúc đó chỉ có hai người quen nhau nên dần dần trở nên thân thiết và là sát thủ giỏi nhất của tổ chức Hoa Hồng.

Đột nhiên điện thoại trong cặp My Hạ reo lên, cô mở cặp lấy điện thoại ra nhìn vào dòng tin nhắn vừa được gửi thì sắc mặt bỗng trầm xuống. Ôn Nhi thấy vậy liền hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

"Tổ chức phái mình đi giết tên trùm của Tiêu Ban."

"Gì chứ? Tiêu Ban? Nơi này rất nguy hiểm đó, cậu phải thật cẩn thận, đừng hành động vội vàng!" Nét mặt Ôn Nhi lo lắng, Tiêu Ban không phải tổ chức tầm thường, đột nhập vào đã khó huống chi là giết chết tên trùm chứ. Mình lén đi theo hỗ trợ cậu ấy vậy.

My Hạ vừa đi xa một chút thì Ôn Nhi liền đi theo. Đi được một chút lại thấy dáng người quen thuộc đứng sau gốc cây trò chuyện với ai đó. Cô lén đi đến thì rất ngạc nhiên "Đó không phải Trạch tỷ cùng tổ chức với mình sao? Tên kia là người của Tiêu Ban mà? Chẳng lẽ......."

Cô vừa nghĩ vậy thì thấy Trạch Thiên Tỷ đưa tiền rồi lấy gói bột trắng từ tay tên ấy. Không cần nhìn kỹ thì cô cũng biết là ma túy, ngoài trừ nhờ giết người và mua ma túy, còn có thể nhờ vả Tiêu Ban chuyện gì chứ. Sau khi hai người đó rời khỏi thì cô liền lén theo dõi Trạch Thiên Tỷ, cô ta dám qua lại với Tiêu Ban là kẻ thù của tổ chức chắc chắn có ý đồ xấu. Cô nghĩ My Hạ sẽ được tổ chức bảo vệ tốt nên nghĩ là theo dõi cô ta xong rồi đến chỗ My Hạ sau, dù gì điện thoại của cô có thể định vị được vị trí của My Hạ. Thấy cô ta leo lên một chiếc xe khác thì cô cũng lái xe của mình đi theo.

Trong lúc đó thì My Hạ đang thực hiện nhiệm vụ của mình, qua một hồi vất vả mới giả trang thành lễ tân trong khách sạn mà Tiêu Phách - Người đứng đầu Tiêu Ban đang ở mà không bị phát hiện. Cô trong bộ đồng phục lễ tân bước tới phòng của Tiêu Phách đang ở rồi gõ cửa. Trong phòng truyền ra một giọng nam trầm ấm:"Ai?"

"Thưa Tiêu tổng, tôi là lễ tân trong khách sạn, tôi tới đây để đưa điểm tâm mà ngài gọi." My Hạ bình tĩnh trả lời, cô đã làm việc như vậy rất nhiều lần nên không hồi hộp gì mấy. Cửa phòng mở ra, một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt anh tuấn xuất hiện

"Vào đi, để trên bàn kia được rồi, không có việc gì nữa thì đừng ở đây làm phiền tôi." Khuôn mặt lạnh lẽo, cả người đầy sát khí khiến người khác không dám lại gần nếu không phải cô đã làm nhiệm vụ nhiều năm thì cũng không dám ở gần hắn.

Nói xong hắn liền bỏ vào phòng đọc tài liệu tiếp, cô đẩy chiếc xe vào rồi dọn thức ăn để lên bàn xong rồi  từ từ đi đến đằng sau hắn không phát ra một tiếng động, Tiêu Phách vì chăm chú đọc tài liệu và nghĩ lễ tân đã được kiểm tra kỹ càng nên không hề đề phòng, My Hạ tháo dây chuyền là một chiếc hộp đựng thuốc độc được ngụy trang tinh xảo. Cô ấn vào nút ngay giữa cái hộp đó thì một chiếc kim nhỏ nhọn được tẩm độc lồi ra, cô dùng sức đâm mạnh xuống gáy của Tiêu Phách thì hắn bất chợt quay lại và kịp thời rút kim ra, không để nó đi vào trong cơ thể của mình nhưng vẫn bị dính một ít thuốc độc, miệng liền hét lớn gọi thủ hạ vào, My Hạ vẫn tiếp tục tấn công tới tấp nhưng Tiêu Phách là người có võ, dù bị trúng một ít thuốc độc nhưng vẫn có thể đấu ngang sức với cô. Cô liền chộp lấy cây dao gần đó rồi chuẩn bị đâm hắn thì thủ hạ đi vào rồi nổ súng bắn vào cây dao, cô né nhanh nên không bị thương gì mấy, sau đó liền mở cửa sổ rồi nhảy khỏi phòng, với thiết bị được ngụy trang trên người thì việc này không có gì nguy hiểm, sau đó cô thông báo tình hình cho tổ chức rồi lái xe về căn cứ.

Cùng lúc đó, Ôn Nhi lái xe theo Trạch Thiên Tỷ đến một quán bar. Bước vào thì có một người đàn ông trẻ tuổi mời cô một ly rượu, lúc đó Trạch Thiên Tỷ quay lại nhìn thì cô đứng nấp gần đó rồi nhận lấy ly rượu uống vì tửu lượng của cô rất tốt nên nghĩ sẽ không sao. Uống xong thì bỗng đầu óc cô choáng váng rồi mắt mờ dần, ý thức của cô cũng mất hết.

Tỉnh dậy thì Ôn Nhi thấy trời đã sáng còn mình thì đang không một mảnh vải nằm trên giường bên cạnh một người đàn ông thoạt nhìn rất khôi ngô tuấn tú. Người đàn ông đó thấy động tĩnh cũng thức dậy, thấy cô ngạc nhiên không nói được gì liền nói

"Em là sát thủ của tổ chức Hoa Hồng mà hành động lại dại dột vậy sao? Không biết người ta là ai, có ý đồ gì mà lại dám uống rượu của người đó" Người đàn ông đó ngồi dậy mỉm cười nhìn cô rồi đứng dậy mặc quần áo.

"Như vậy, chẳng lẽ, anh......"

Tất cả sự việc hôm qua là như vậy thật sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net