Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm qua, khi Ôn Nhi vừa bước vào liền thu hút sự chú ý của đám đàn ông ngồi gần đó, những gã đó đưa mắt nhìn nhau rồi lặng lẽ bỏ một gói thuốc vào ly vang đỏ, một gã đàn ông trông lịch lãm nhất đám cầm ly rượu đã bị bỏ thuốc rồi tiến đến chỗ Ôn Nhi. Không may cho tên đó, mọi hành động của hắn đều lọt vào tầm mắt của Lâm Thanh Phong - Chủ tịch tập đoàn VAIE lớn nhất và phát triển mạnh nhất thế giới. Lúc Ôn Nhi uống ly rượu và ngất xỉu thì Lâm Thanh Phong liền tiến tới đó và bế cô lên, tên kia thấy vậy liền khó chịu quát:"Nhỏ đó là của tao, khôn hồn thì biến". Vừa nói dứt câu thì một người mặc vest đen đi đến nói

"Lâm tổng, mọi chuyện giải quyết xong rồi."

Tên kia nghe thấy hai chữ "Lâm tổng" liền sợ run người "Không hay rồi, đụng phải nhân vật lớn rồi", nghĩ vậy hắn ta rối rít xin lỗi rồi chạy mất. Lâm Thanh Phong cũng không quan tâm, quay qua nói với thuộc hạ

"Ừm, bây giờ lập tức điều tra cô gái này cho tôi, rồi chuẩn bị xe đi đến biệt thự ở ngoại thành."

Đến sáng, Ôn Nhi tỉnh lại thấy mình không mảnh vải che thân nằm bên cạnh một người thanh niên anh tuấn, vừa nhìn cô đã biết là chủ tịch của tập đoàn VAIE. Trong ký ức của cô loáng thoáng hình ảnh mình cùng hắn làm chuyện nam nữ. Cô đang thất thần thì hắn ngồi dậy nhìn cô cười nói

"Em là sát thủ của Tổ chức Hoa Hồng mà hành động lại dại dột vậy sao? Không biết người ta là ai? Có ý đồ gì mà lại dám uống rượu của người đó." Vừa nói vừa đứng dậy mặc quần áo.

"Như vậy, chẳng lẽ, anh...."

Tất cả sự việc hôm qua là như vậy thật sao, cô đã cùng hắn làm việc đó, không thể như vậy được. Cô nhặt quần áo ở dưới đất lên mặc rồi định đi khỏi đây. Hắn ta liền chặn cửa phòng lại, nắm lấy vai cô rồi ép sát vào tường, khoé môi nhếch lên tạo thành nụ cười mê hoặc

"Lần đầu của cô? Cô không thắc mắc tại sao tôi lại biết thân phận của cô sao?" Hắn thả hơi thở vào tai cô rồi cắn nhẹ vành tai một cái.

Ôn Nhi thoáng đỏ mặt nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, đẩy hắn ra, lạnh lùng nhìn hắn, cười nhạt nói

"Lần đầu tiên thì sao? Với một người như Lâm tổng đây bề ngoài là chủ tịch tập đoàn lớn bên trong lại hợp tác với hắc đạo, muốn biết thân phận của tôi khó lắm sao?" 

"Xem ra cô không đơn giản như tôi nghĩ, sát thủ của Tổ chức Hoa Hồng đúng là có khác."

Cô khinh bỉ nhìn hắn, lạnh nhạt nói

"Hôm qua xem như tôi bị chó cắn, tôi cũng không muốn so đo với chó." Dứt lời cô liền đẩy hắn sang một bên rồi nhanh chóng đi khỏi đây, lái xe về lại ký túc xá.

Vừa đi cô vừa suy nghĩ nên giải thích chuyện này thế nào với My Hạ, lại sợ làm phiền cô ấy vì My Hạ vừa mệt mỏi vì làm nhiệm vụ xong lại phải lo lắng chuyện của cô. Đến ký túc xá, Ôn Nhi mở cửa phòng vào trong thì không thấy My Hạ đâu hết. "Chắc cậu ấy làm nhiệm vụ ở nước ngoài rồi, thôi mình nghỉ ngơi một lát vậy." Cô lấy quần áo trong tủ ra rồi đi tắm, tắm rửa xong cô liền lên giường chợp mắt sau đó đi vào giấc ngủ.

Về phần My Hạ, lúc trở về căn cứ, vừa vào trong liền đứng ngây người tại chỗ, không tin vào những gì mình thấy. Mọi người trong căn cứ đều bị giết sạch, mùi máu tanh nồng nặc khắp phòng, xác người vương vãi khắp nơi. "Không lẽ Tiêu Ban đã biết mình từ Tổ chức Hoa Hồng tới nên đến đây tàn sát. Vậy Boss có lẽ........ KHÔNG THỂ NHƯ VẬY ĐƯỢC!" My Hạ vội vàng chạy đến trụ sở chính của Tổ chức, như dự đoán, không có một bóng người ở đây. Đột nhiên có tiếng bước chân đang tiến lại gần cô, cô tưởng là Boss liền quay qua nhưng người đang đứng trước mặt cô là kẻ cô ám sát không thành công, Tiêu Phách - Chủ của Tiêu Ban. Hắn khinh thường nhìn cô, lạnh nhạt cười nói

"Cô nghĩ Tiêu Ban chúng tôi rất dễ dàng trà trộn vào và cũng dễ dàng giết người ở đây lắm sao? Nếu như vậy thì Tiêu Phách này đâu tồn tại được trong hắc đạo này hai mươi mấy năm còn lập nên một băng đảng lớn như Tiêu Ban bây giờ." Hắn tiến gần cô rồi nói tiếp:"Đối với tôi Tổ chức Hoa Hồng chỉ là một con kiến nhỏ bé, vừa định diệt sạch ổ của nó nhưng vẫn chưa tìm được lý do thích hợp thì cô lại đến muốn giết tôi, nhờ công của cô mà tôi có thể dễ dàng hành động mà không cần lo ngại những Tổ chức khác." Nói đến đây thì hắn đột nhiên kéo cô vào lòng hắn rồi áp sát nói vào lỗ tai cô:"Có lẽ cô là người duy nhất và kẻ phản bội Tổ chức của cô là người còn sót lại của Tổ chức Hoa Hồng." Hắn nâng mặt cô lên rồi đưa mặt mình gần mặt cô:"Nhìn cô cũng không tồi, có chút hứng thú đấy, làm nữ nhân của tôi, tôi cho cô con đường sống."

"Anh có vẻ ngây thơ nếu nghĩ tôi bước vào đây mà chẳng mang theo gì." Nói xong cô liền đá mạnh vào người hắn, nhân lúc hắn buông cô ra cô liền ném bom khói có tẩm thuốc mê xuống sàn rồi lấy tay che mặt nhanh chân bỏ đi.

Hai tuần nay vì tránh sự truy nã của Tiêu Ban nên My Hạ không về ký túc xá gặp Ôn Nhi sợ liên lụy cô ấy, cô thắc mắc không biết kẻ phản bội mà Tiêu Phách nói là ai nhưng bây giờ không có thời gian tìm hiểu việc này. Trong khi đó, ở ký túc xá, Ôn Nhi luôn gọi điện thoại cho My Hạ nhưng không ai bắt máy, gọi điện thoại cho Tổ chức để hỏi tình hình của My Hạ nhưng cũng không ai trả lời. Người của Lâm Thanh Phong luôn theo dõi cô nên cô không thể nào ra ngoài đi tìm My Hạ được. Ôn Nhi rất lo lắng sợ My Hạ gặp chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng nếu không với năng lực của cậu ấy sao có thể đi lâu như vậy. Cô mới bình tĩnh nghĩ thoáng một chút "Không sao, không sao, cậu ấy chắc chắn bình an, Hạ Hạ từ nhỏ luôn là nữ thần may mắn mà. Chắc mình suy nghĩ quá rồi." Cô ngồi xuống bàn học nhìn ra cửa sổ ký túc xá, cô mong My Hạ sớm trở về.

"Hạ Hạ, cậu đang làm gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net