Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Do chap 3 mình vt nhầm nên chap 4 sẽ sửa lại từ phần Ôn Nhi và My Hạ ở cô nhi viện đến hôm sau.)

Hôm sau, Ôn Nhi và My Hạ nghe có tiếng ồn ào bên dưới nên tỉnh giấc, làm vệ sinh cá nhân xong hai người đi xuống dưới xem có chuyện gì. Đến nơi thì thấy mẹ Miền khoé mắt ươn ướt nói chuyện với một người đàn ông trông rất thanh lịch, nho nhã. Mặt bà rầu rượi nói:

-"Tại sao chúng tôi phải dọn đi? Đúng là khu đất này của tập đoàn VAIE nhưng tổng tài của tập đoàn chẳng phải đã nói sẽ tài trợ cho chúng tôi khu đất này để nuôi dạy, chăm sóc những cô nhi sao?"

Người đàn ông đó sắc mặt bình tĩnh, không nhanh không chậm nói:

-"Đúng là như vậy nhưng chúng tôi không nói là sẽ rút vốn tài trợ. Chúng tôi vẫn sẽ trả tiền tương ứng với khu đất này nhưng hôm nay mọi người trong cô nhi viện bắt buộc phải rời đi! Nếu không chúng tôi sẽ rút vốn!"

Vừa vặn lúc đó Ôn Nhi và My Hạ đi xuống chứng kiến hết tất cả sự việc vừa rồi, My Hạ cười chế giễu, ánh mắt khinh thường nhìn người đó nói:

-"Một tập đoàn lớn như VAIE đã nói tài trợ vậy mà đòi rút là rút? Khiến nhiều cô nhi không nơi nương thân. Chuyện này mà truyền ra ngoài không biết sẽ ra sao đây?"

Ôn Nhi cười lạnh, trong lòng âm thầm chửi rủa tên Lâm tổng kia. Giọng điệu bình thường nhưng có thể nghe ra ý châm chọc ẩn bên trong:

-"Anh có lẽ chỉ là trợ lý đúng không? Tôi tin rằng chuyện này truyền ra ngoài thì tổng tài của anh cũng không vui vẻ gì đâu! Nếu muốn chuyện này êm xuôi mời anh gọi tổng tài thảo luận với chúng tôi!"

Cô biết tên Lâm Thanh Phong sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt này mà đích thân đến đây nên mới mạnh miệng nói như vậy để kéo dài thời gian tìm cách để mọi người không bị đuổi khỏi đây. Nhưng cô không ngờ hắn đã ở trên xe từ lúc đầu, thật ra hắn chỉ tiện đường đi họp sẵn tiện qua đây xử lý chuyện này, ai ngờ lại gặp được cô ở đây. "Ôn Nhi! Cuối cùng cũng tìm được em rồi." Nghe cô nói xong hắn khẽ cười, mở cửa xe bước xuống, ánh mặt trời rọi nhẹ lên khuôn mặt hảo soái của hắn, trên mặt lại nở nụ cười khiến bao người say đắm, hắn trìu mến nhìn cô, nói:

-"Cô tìm tôi sao?"

Ôn Nhi hốt hoảng, việc này đối với trăm công việc khác của công ty chỉ là chuyện nhỏ, hắn còn nhiều việc quan trọng hơn phải giải quyết vậy mà lại tốn thời gian đến đây. Nhất thời đầu cô trống rỗng, cả người luống cuống, miệng lắp bắp:

-"Tại sao..... anh... lại ở đây?"

Hắn nhìn cô bối rối như vậy, cảm thấy thật buồn cười, cô mà cũng bối rối khi gặp hắn sao? Chẳng phải hôm đó dữ dằn lắm à? Mặt hắn thản nhiên, khiêu khích nói:

-"Tại sao tôi không được ở đây? Người không nên ở đây là cô đó!"

-" Anh!!" Ôn Nhi tức giận nhưng hiện tại không thể làm gì quá đáng, cô còn phải lo cho mọi người ở đây.

My Hạ thấy Ôn Nhi lạ lạ nên ghé sát tai cô hỏi nhỏ:"Là hắn sao?" Ôn Nhi khẽ gật đầu trả lời "Ừ" rồi quay sang mẹ Miền nói:

-"Mẹ đi vào trong đi! Chuyện này để tụi con giải quyết cho, đừng để bọn nhỏ sợ." Cô trấn an rồi dìu bà vào trong rồi đi ra.

Hắn tiến lại gần cô, biểu cảm vẫn không thay đổi nói:

-"Hôm trước cô nói thông tin của tôi rất rõ ràng. Tìm thông tin của cô tuy khó nhưng đối với thế lực của hắc đạo thì rất dễ dàng cô biết không?"

My Hạ đẩy hắn ra, kéo Ôn Nhi lại rồi tiến lên phía trước một chút đề phòng hắn giở trò bắt Ôn Nhi đi. Giọng điệu châm chọc nói:

-"Ây da, người như Lâm tổng đây tôi đã gặp rất nhiều nhưng kẻ khốn nạn như anh thì là lần đầu đó!"

Hắn cười nhạt, bộ dạng phong lưu chép miệng nhìn hai người:

-"Chậc, hai cô đúng là bạn thân của nhau nha. Miệng lưỡi của ai cũng rất nhạy bén." 

Ôn Nhi thấy ở nơi này nói chuyện không tiện, tuy xung quanh vắng người nhưng Lâm Thanh Phong có rất nhiều kẻ thù trong hắc đạo, cũng không an toàn lắm:

-"Cũng gần trưa rồi nhỉ? Không biết Lâm tổng có nhã hứng đi dùng cơm với chúng tôi không?"

Hắn khó khăn lắm mới gặp được cô, tuy còn nhiều chuyện phải làm nhưng đã có người trung thành của hắn giải quyết nên đi cùng các cô cũng không có vấn đề gì. Hắn lái xe đưa hai người đến một nhà hàng cao cấp gần đó. Bên Tiêu Phách lúc này vẫn đang tìm kiếm tung tích của My Hạ. Tình cảnh này không biết là trùng hợp hay duyên phận mà hắn cũng tới ngay nhà hàng mà họ đến, hơn nữa phòng của bọn họ chỉ cách nhau một lá chắn, hắn đã biết sự xuất hiện của cô ngay từ lúc cô vừa đi vào đây, hắn lặng lẽ ra lệnh cho thủ hạ bỏ thuốc mê vào đồ uống của cô, mặt hắn âm lãnh, cười lạnh "My Hạ, xem lần này em còn trốn được không?"

Lúc họ ăn xong thì nước uống được đưa tới, Ôn Nhi lấy nhầm ly của My Hạ uống rồi ngất xỉu. Lâm Thanh Phong với My Hạ cứ nghĩ Ôn Nhi bị làm sao nên tức tốc gọi xe cấp cứu đến. Y tá đưa Ôn Nhi lên xe rồi yêu cầu một người thân đi theo, My Hạ chưa kịp phản ứng thì Lâm Thanh Phong đã leo lên xe rồi đóng cửa lại, chiếc xe cũng từ từ mất hút.  Cô đành ở lại chờ Lâm Thanh Phong đến dù sao xe hắn vẫn còn ở đây, không thể không trở lại được, cô vào căn phòng lúc nãy thanh toán tiền rồi đi ra ngoài chờ. Bỗng nhiên có một chiếc xe chạy lại rồi dừng ở chỗ cô, cửa kính trên xe từ từ hạ xuống, cô vừa thấy ở bên trong là ai liền sợ đến tái mặt, cả người cứng đờ không di chuyển được. Tiêu Phách ở trong nhìn biểu hiện của My Hạ thì cười nhạt:

-"Gặp tôi sợ lắm sao? Lên xe đi!" Giọng hắn dứt khoát, vẻ mặt của hắn như có ý "Tôi không muốn nhắc lại".

My Hạ vẫn chưa định thần lại được, cứ đứng ngây ra đó, hắn liền đi ra rồi kéo cô vào trong xe ngồi sau đó lái xe đi khỏi nhà hàng.

Lúc này trong bệnh viện, bác sĩ đã khám cho Ôn Nhi xong, vừa bước ra liền bị Lâm Thanh Phong nắm vai tới tấp hỏi cô bị làm sao. Bác sĩ gỡ tay hắn ra rồi nói:

-"Cô ấy bây giờ đã ổn rồi, vợ cậu mới mang thai gần ba tuần thôi! Nếu cứ dùng thuốc ngủ quá liều như vậy sẽ ảnh hưởng đến đứa bé đó! Cậu là chồng cô ấy mà sao lại vô ý như vậy, phải chăm sóc cô ấy thật cẩn thận có biết không?"

Hắn vừa nghe tin cô có thai thì rất vui mừng, bây giờ cô chẳng có lý do gì mà từ chối ở bên cạnh hắn nữa. Sau khi nghe bác sĩ dặn dò xong thì hắn vào phòng bệnh, thấy cô vẫn còn say giấc thì nhẹ nhàng đến bên cạnh cô, từ từ ngồi xuống, vuốt tóc cô rồi hôn nhẹ lên đôi môi ngọt ngào của cô.

"Ôn Nhi, anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net