Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới sáu giờ sáng, Ôn Nhi vừa chuẩn bị đi học xong bỗng nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập. Cô thầm nghĩ không biết là ai mới sáng sớm mà gõ cửa ầm ĩ như thế, cô đi tới mở cửa thì thấy My Hạ vẻ mặt hốt hoảng đứng ở ngoài, cô liền hỏi

"My Hạ! Sao mặt cậu hốt hoảng vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Mấy tuần qua cậu làm gì mà đi lâu vậy?"

Cô cứ hỏi dồn như vậy nhưng My Hạ không nói gì cả, cầm tay cô kéo đi khỏi ký túc xá rồi lên một chiếc xe đậu gần đó. Lên xe rồi Ôn Nhi nói

"Nhiệm vụ ở Tiêu Ban của cậu gặp rắc rối rồi phải không? Lúc cậu đi mình vào mạng lưới của Tổ chức thấy bị Tiêu Ban xâm nhập rồi sau đó các tín hiệu và dữ liệu của Tổ chức liền biến mất hết. Có phải Tiêu Phách hắn đã..."

"Đúng, hắn đã tiêu diệt Tổ chức của chúng ta." Cô gằn giọng trả lời.

"Thế còn cậu? Hắn nhắm tới cậu sao?" Ôn Nhi lo lắng hỏi nhưng My Hạ không trả lời. My Hạ lái xe đến khu mua sắm, sau khi ra thì hai người đã hoá trang thành phụ nữ trung niên rồi bỏ chiếc xe ở lại. Không biết có chuyện gì xảy ra mà My Hạ lại gấp rút gọi taxi cùng cô đi đến một khu đất bỏ hoang. My Hạ nói

"Bây giờ tụi mình đi bộ tới cô nhi viện. Đến đó mình sẽ nói cho cậu biết."

Sau đó hai người đi đến cô nhi viện, vừa đến nơi thì Ôn Nhi nhận được cuộc gọi của cô bạn cùng phòng, cô bắt máy, người bạn đó nói

"Nãy cậu làm gì mà đồ đạc trong phòng bị lục lọi lung tung hết vậy? Sắp đến giờ đi học rồi mà cậu đi đâu thế? Gần đây cậu lạ lắm đấy, còn My Hạ nữa, cậu ấy đi đâu mà vẫn chưa chịu về." Giọng người đó có chút bực vì phải dọn dẹp lại căn phòng. Vì Ôn Nhi bật loa nên My Hạ nghe được rồi cầm lấy điện thoại nói

"Cậu xin nhà trường cho tụi mình nghỉ vài hôm nha! Tụi mình có việc gấp nên chắc không thể về ký túc xá sớm được, cậu xin giùm bọn mình nhé, cảm ơn cậu."

"Là My Hạ sao? Được rồi! Nếu hai cậu có việc gấp thì đi đi! Mình sẽ xin phép giùm hai cậu. Thôi, tới giờ đi học rồi, mình cúp máy đây!"

Sau khi tắt điện thoại, hai người đi vào cô nhi viện, cảnh vật vẫn như xưa không có gì thay đổi, bọn cô đi đến phòng của mẹ Miền - chủ của cô nhi viện và là người yêu thương bọn cô nhất. Thấy hai cô lại, bà rưng rưng nước mắt, tưởng rằng sau lần đó sẽ không còn được gặp hai người nữa.

"Hai con sao lại về đây? Các con sống có tốt không? Vẫn khoẻ chứ? Ta nhớ các con quá!" Bà đi đến ôm hai người.

"Tụi con vẫn khoẻ, mẹ không cần lo đâu! Tụi con có chút việc nên phải về đây. Mẹ cho tụi con ở nhờ vài hôm được không ạ?" My Hạ nói, cô cũng rất nhớ bà, mười mấy năm không gặp bà rồi.

"Được, tụi con cứ tự nhiên, các con ăn gì chưa. Thôi, để ta cùng các cô đi nấu vài món ngon cho tụi con ăn. Tụi con lên phòng nghỉ ngơi đi."

"Dạ, cảm ơn mẹ."

Sau khi lên phòng, hai người ngồi lên giường, My Hạ kể lại toàn bộ sự việc

"Chuyện là như vầy, lúc mình đi làm nhiệm vụ ở Tiêu Ban, đáng lẽ đã giết được Tiêu Phách nhưng không ngờ võ của hắn lại lợi hại như vậy. Nếu không phải hắn trúng một ít độc của mình thì e rằng mình đã bỏ mạng ở đó rồi. Sau đó mình đi đến căn cứ của Tổ chức thì thấy mọi người đều bị giết sạch, trụ sở chính cũng không còn ai, đột nhiên hắn đi ra rồi nói muốn mình làm nữ nhân của hắn. Mình không đồng ý rồi lén ném bom khói xuống rồi trốn thoát. Hai tuần nay mình chạy trốn khắp nơi để tránh sự truy đuổi của Tiêu Ban, khó khăn lắm mình mới đến được ký túc xá."

"Thật không ngờ, Tiêu Phách lại muốn cậu làm nữ nhân của hắn. Mình cũng không giấu cậu, hôm mà cậu đi làm nhiệm vụ, mình vì sợ cậu gặp nguy hiểm nên lén đi theo sau hỗ trợ cậu. Lúc đi thì mình gặp Trạch Thiên Tỷ, cô ta đang cùng người của Tiêu Ban nói chuyện gì đó mình không nghe được, sau đó tên kia lấy một gói ma túy ra đưa cho cô ta rồi lấy tiền của cô ta sau đó đi mất, mình đi theo cô ta đến một quán bar, vì để khỏi bị phát hiện nên mình uống ly rượu của một gã kia, sau đó thì mình ngất xỉu. Sáng dậy mình đã thấy bản thân không mặc quần áo nằm cạnh Lâm Thanh Phong, chủ tịch của VAIE. Rồi mới nhớ là bản thân đã cùng hắn làm bậy. Sau đó hắn luôn cho người theo dõi nên mình không đi tìm cậu được. Mình cũng không biết phải làm sao." Mặt cô ủ rũ.

"Bây giờ chúng ta cứ tạm ở đây vậy, sau đó sẽ nghĩ cách sau. Chúng ta xuống ăn thôi." My Hạ nói, sau đó kéo Ôn Nhi xuống lầu.

Sáng hôm sau, có một chiếc xe màu đen đỗ trước cổng cô nhi viện, có tốp người bước ra bấm chuông gọi cửa. Bà Miền cùng người ở cô nhi viện bước ra mở cổng, chỉ có Ôn Nhi và My Hạ vẫn ở trên lầu vì đang tắm rửa. Một người đeo kính đen bước tới nói

"Khu đất này thuộc quyền sở hữu của tập đoàn VAIE, chúng tôi chỉ cho các người thuê 1 tháng, hạn thuê đã kết thúc rồi, sao mấy người vẫn còn ở đây? Chúng tôi còn có dự án phải tiến hành, mời đi nhanh cho!"

"Thật sự chúng tôi không cố ý, nhưng mà...... Chúng tôi phải dọn đi đâu đây? Còn những đứa trẻ."

Lâm Thanh Phong bước ra từ chiếc xe, tháo chiếc kính xuống, nói

"Chúng ta chẳng phải đã thương lượng rồi sao? Bà không định nuốt lời đấy chứ?" Mặt hắn nghiêm lại.

Đúng lúc này, Ôn Nhi và My Hạ đi xuống, thấy mẹ đang nói chuyện cùng với ai đó, Ôn Nhi thấy dáng người đó rất quen nhưng không nhớ là ai. Bước tới gần thì cô hốt hoảng.

"Lâm Thanh Phong! Sao hắn lại ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC