Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sợ hãi. Đó là cảm xúc duy nhất trong lòng cô lúc này. Cố thu mình lại để giảm sự tồn tại của bản thân đến mức thấp nhất. Chẳng an toàn gì nhưng có lẽ việc đó giúp cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
   Người đàn ông bước lại gần, nâng cằm cô lên: " Còn biết sợ à? Vậy tại sao lúc cô hại chết Hạ Vi, hại chết người con gái tôi yêu cô lại không sợ"
  Cô bỗng giật mình, Hạ Vi, lại là Hạ Vi. Ai cũng cho rằng cô hại chết Hạ Vi  của họ. Ha, phải chăng đây là lỗi của cô? Đến bây giờ đột nhiên cô lại nghĩ vậy, miệng lưỡi con người đúng thật đáng sợ. Chính cô là nạn nhân mà còn bị đánh lùi ý chí rồi còn gì?
- Tôi không có. Tôi không hại Hạ Vi. Tại sao lại không ai tin tôi...
- Không có? Cô còn giám nói không có à?
    Anh bổng tăng lực tay. Đau, cái cảm giác như các khớp xương đều vỡ vụng. Anh chợt buông tay: " Được, cô không nói, tốt.... Trợ lí Trương bắt bà Lục đến đây cho tôi".
- Không, anh không được làm vậy, làm ơn, làm ơn đừng như vậy. Buông tha cho tôi đi có được không? Cầu xin anh.

    Cô cầu xin rồi? Từ trước đến nay cho dù khi bị bắt vào tù, bị hành hạ cô cũng chưa bao giờ cầu xin vậy mà bây giờ cô cầu xin rồi, vì một người xa lạ.
    Anh lạnh lùng bỏ lại một câu rồi xoay lưng đi về hướng cửa phòng: "Cầu xin tôi, cầu xin tôi thì Hạ Vi có thể sống lại sao? Không, không thể, nếu đã như vậy thì cô cứ để những người xung quanh cô chôn cùng đi".
- CÔ TA CHƯA CHẾT......
- Cô...lặp lại một lần nữa.
- Tôi nói cô ta chưa chết. Cô ta vốn dĩ không hề bị sao cả. Cô ấy đi rồi, đi đâu thì tôi không rõ. Ha, các người đều như nhau cả thôi, ai cũng đối tốt với cô ấy, tốt đến nỗi làm cô ấy trở thành một con người đáng sợ như vậy. Bây giờ thì quay lưng lại trách tôi. Hôm ấy nếu không phải bị anh chặn lại nửa chừng thì tôi đã có thể đến quán bar đó kịp thời. Các người đều nghĩ là tôi hẹn cô ấy đến đó nhưng các người đâu biết người mà các người vẫn cho rằng hồn nhiên tốt đẹp đó mới là người hẹn tôi đến đó với cô ta. Các người không biết rằng là chính cô ta chọc phải nhóm côn đồ đó nên mới bị cưỡng bức. Cũng là chính cô ta tự đâm vào đầu xe của tôi. Các người vốn không biết lúc cô ta đâm vào xe của tôi thì xe đã dừng lại rồi, máu đó vốn là cô ta tự mình làm bị thương. Cô ta lúc nào cũng tốt, lúc nào cũng là người ngoan ngoãn trong mắt mọi người để rồi lại đổ lên đầu tôi cái danh kiêu ngạo, ngỗ ngược. Cô ta đi rồi. Anh có biết trước khi đi cô ta đã nói gì không?.
-...
-...cô ta nói cô ta chán ghét tôi lúc nào cũng tốt hơn cô ta trong khi chính cô ta mới là người có tất cả cô ta muốn tôi phải mất tất cả cho dù phải đánh đổi điều gì. Giờ thì cô ta làm được rồi. Cô ta thắng rồi.
-...
---------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC