Ngoại truyện: Sa quốc-Khởi nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa quốc luôn ngự trị hùng vĩ giữa sa mạc, như thể khônng một cơn bão cát nào có thể ảnh hưởng đến đó vậy.
Đại chiến tứ phương nổ ra cũng không thể gây ra chút thương tổn nào tới Sa Quốc được, vì Sa Quốc được bảo hộ bởi những phàm nhân nắm trong tay sức mạnh từ viên đá vô cực Andura.
Cư dân Sa quốc tin vào sức mạnh chứ không tin vào thần linh. Tuyên ngôn độc lập của họ còn có câu:"Không có một thần linh nào bảo hộ chúng ta, vì chúng ta hướng tới sức mạnh, nắm lấy thời không, vượt qua cả những vị thần, đe doạ cả sự tồn tại của họ."
Câu nói này khiến tuyên ngôn của Sa Quốc được truyền khắp tứ phương. Thời điểm đó, không một quốc gia nào có thể chịu đựng được sự cao ngạo của Sa Quốc. Chưa đầy một tháng sau ngày đọc tuyên ngôn, quốc gia họ bị tấn công, sa quốc bị vây trong vạn quân, nhưng kẻ kiêu ngạo có quyền được kiêu ngạo khi hắn có sức mạnh...
Andura, người đã tạo ra cây đao thần và đặt nó theo tên mình, chỉ với ông ta cùng quân số ít ỏi của Sa Quốc nhanh chóng dẹp loạn quân địch đông đảo sau 2 tháng.
Cuộc chiến diễn ra như thế nào, những vị thần là những kẻ thấy rõ nhất, thời không như thuận theo Sa Quốc, khi thì bão cát dâng đánh tới quân địch, khi thì bão cát dâng cản mũi tên quân thù.
Một trong những yếu tố quan trọng nữa là địa thế. Sa Quốc nằm giữa sa mạc nên quân sĩ từ các quốc gia tươi đẹp kia đều trong tình trạng đuối sức trầm trọng, mất nước, vết thương không thể phục hồi, say nắng,... những con người không trải qua sự trui rèn của s sa mạc thì bại trận sau 2 tháng là còn hơi chậm.
Phía trên thiên đàng, một vị thiên sứ với giáp trụ sáng bóng, dáng đứng uy nghi, tay đang cầm một quyển sách kì lạ nhanh chóng đóng phập lại, hắn nuốt nước bọt một tiếng...
Một thiên sứ khác với đôi cánh trắng, mái tóc vàng và đôi mắt sâu lắng như thông tỏ vạn vật bay lại gần, vẻ nghiêm trọng nói:
-Thực sự giờ đây đã có những phàm nhân mang sức mạnh tương đương với những vị thần như chúng ta...
Vị thiên sứ giáp trụ:
- Ta có thể nhìn.
Thiên sứ có cánh:
-Sớm thôi chúng sẽ lớn mạnh, đe doạ đến uy nghiêm chúng ta.

Thiên sứ giáp trụ:
-Ta thông tỏ
Thiên sứ có cánh:
-Chúng ta có nên giao hảo?
Thiên sứ có cánh hậm hực, nghiến răng ken két...
Thiên sứ có cánh nhẹ nhàng hỏi:
-Này Xeniel...
Thiên sứ giáp trụ đập chân rầm một phát, miệng quát lớn:" im đi Lauriel" làm thiên sứ có cánh giật mình ngã bổ ngửa ra sau.
Xeniel quay phắt lưng, bước chân mang đầy phẫn nộ đi ra, Lauriel vẫn với theo hỏi:
-Thế chuyện giao hảo...
-"Cô thích thế nào thì làm!!!"-Xeniel quát lớn rồi đi khuất hẳn.
Lauriel thở dài, mặc dù Xeniel nổi giận với cô vô cớ nhưng cô cũng hiểu, rằng giờ đây, uy danh của các vị thần như bọn họ, bị hạ thấp bởi những kẻ mà họ chả coi ra gì- những phàm nhân bé nhỏ mưu cầu sự bảo vệ của họ. Họ thậm chí còn không thể động tới kẻ mang tên Andura kia, vì hắn nắm giữ trong tay sức mạnh của thời không, nếu cứ để mặc hắn phát triển, sớm hay muộn, hắn sẽ làm điều có trong bản tuyên ngôn của hắn, hắn sẽ vượt qua bọn họ- những vị thần. Những vị thần không còn ở cao nhất thì có nghĩa lý gì? Giống như mãnh hổ hạ sơn vậy, không bằng cả con chó.
Chính vì vậy, giao hảo từ bây giờ chính là biện pháp tốt nhất vì biện pháp diệt nguồn rắc rối đã không còn khả năng, hắn đã quá mạnh rồi.
Từ đó Sa Quốc được lưu danh thiên cổ, là quốc gia mà không đâu không biết tới, sánh ngang với thần linh, gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, không cư dân nào có thể tự hào về dân tộc mình bằng cư dân Sa Quốc.
Nhưng đời biết đâu, lên voi có ngày xuống chó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net