𝓟𝓮𝓪𝓬𝓮 𝓪𝓷𝓭 𝔀𝓪𝓻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt anh rơi không phải vì tâm hồn bị đày đọa nơi sa trường mà là vì hôm nay trời đổ máu, đem thân xác anh hóa thành tro bụi. 

        Augustine bị một viên đạn xuyên qua bụng, chân trái của anh cũng bị thương từ hai ngày trước vẫn chưa hồi phục, nhưng anh chẳng quan tâm lắm, vì dẫu gì cuộc đời dở dang của anh chẳng kết thúc ở đây, nỗi đau thể xác đã thấm gì so với sự tuyệt vọng về tinh thần.

    Đồng đội của Augustine loạng choạng thoát ra khỏi đống đổ nát, lấy đôi bàn tay chai sạn vuốt nhẹ gương mặt xương xương của anh. Hơi thở anh ta dồn dập hơn: "Chúng ta sẽ sống sót, đây là trận chiến cuối cùng." Sống sót? Augustine nở một nụ cười quỷ dị, anh phải lấy hết sức để biến tấu khuôn mặt cho thật mỉa mai, với một người sắp chết thì cười thôi cũng là việc vô cùng khó khăn. Từ khi bên hông anh luôn giắt theo một khẩu Carbine M1 và xả súng không chớp mắt, vô cảm với những tiếng cầu xin khóc thét của trẻ em và phụ nữ thì anh chẳng có tư cách được sống sót nữa rồi. Dẫu anh không muốn làm thế, nhiệm vụ của anh là phục tùng cho đất nước vô điều kiện hay nói trắng ra đó chỉ là cái cớ hoàn hảo cho lòng tham không đáy của con người, nhưng cảm giác tội lỗi cứ nhấn chìm anh trong những đêm ngồi cạnh chiếc đài cũ kĩ mà nghe về ước mơ tự do của kẻ bị áp bức.

    Ý thức dần mất đi nhưng bỗng dưng anh lại chẳng muốn chết. Giá như anh không nhớ về Alienor, nàng luôn khiến tâm trí anh điên loạn và do dự về quyết định của mình.

    Hai kẻ mộng mơ chờ đợi ngày hoà bình được lập lại, Augustine sẽ cài lên mái tóc Alienor một bông Centaurea Cyanus làm biểu tượng cho tình yêu bất diệt của đôi ta, hay họ sẽ xây một căn nhà nhỏ bên bờ sông gần trại trẻ mồ côi mà cả hai cùng lớn lên, sinh những đứa con và yêu thương chúng. Nhưng sau này Augustine nhận ra, ảo tưởng về hạnh phúc giữa thời loạn lạc là một điều ngớ ngẩn, nó còn không khả quan bằng việc thế giới đảo lộn xuất hiện thêm mùa thứ năm. Vậy mà Alienor vẫn không từ bỏ, nàng nói nếu Rhine ngừng chảy thì nàng sẽ thôi hy vọng, nhưng cuộc đời đâu lung linh giống như trong trang truyện cổ tích của Anderson, đâu phải lúc nào hoàng tử cũng về với công chúa, có mấy ai đem thân xác lành lặn trở về từ trong khói lửa chiến tranh? Thực tế phũ phàng và chất chứa nhiều đớn đau hơn ta tưởng. Augustine căm hận chiến tranh. Chiến tranh là tàn bạo, ngu xuẩn và vô nghĩa. Bên hàng rào thép gai kia biết bao sinh mệnh đang đau khổ tuyệt vọng, giọt nước mắt đắng cay thấm đẫm cõi lòng người mắc kẹt giữa chiến tranh tàn khốc. Augustine cũng thế.

    Anh thấy mắt mình mờ đi, phía trước là một khoảng không vô định. Những hình ảnh xưa cũ nhanh chóng lướt qua trí óc anh như tia chớp. Khung cảnh Augustine khi bảy tuổi ngày ngày đứng trước xưởng làm gạch, luôn tự nhủ đây là nơi cha mẹ anh bỏ mạng để bước sang thế giới bên kia; Augustine thấy bóng dáng Alienor trong bộ quần áo lấm lem bùn đất, nước mắt lưng tròng nhìn về ngôi nhà đã tan thành mây khói; anh nhớ đôi bàn tay gầy gò đầy vết nứt nẻ của cô Maria trong trại mồ côi, anh nhớ điệu dân ca mà cô vỗ về những đứa trẻ bất hạnh trong mỗi đêm giá rét tại miền đất hứa trời  u. 

    Thuở còn bé, đôi khi Augustine ước mình được tỏa sáng như một vì sao xa, và hôm nay anh đã trở thành một ngôi sao, trên con đường đi gặp các tổng lãnh thiên thần, từ đây khép lại ba thứ tình mà anh vẫn luôn đau đáu. Tình yêu, tình thân, tình đồng đội.

    Cánh bồ câu trắng chao liệng trên không trung nhẹ nhàng đáp xuống đôi vai người lính. Trận chiến cuối cùng kết thúc, hoà bình được lập lại. Nàng Alienor vẫn chờ mong, nhưng đợi ai khi mùa xuân năm nay Augustine chẳng trở về được nữa rồi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC