𝓜𝓪𝓻𝓲𝓼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã quá quen với những lời đồn đại về Maris nơi đầu phố, rằng chỉ cần một cái liếc mắt hay một điệu lắc mông trong lơ đễnh của em cũng đủ để những kẻ quyền quý trong giới thượng lưu phải mê đắm không lối thoát. Đám người rỗi hơi tụ tập ngã ba đường bàn tán về cuộc đời quá tốt số của em, một bước lên mây, quãng đời sau này không phải lo cơm ăn áo mặc; hay một vài kẻ nhiều chuyện hơn nữa sẽ tỏ ra "thương xót" cho tôi vì bị em phản bội. Âu cũng chỉ là giả dối, tất cả là khinh miệt tôi nghèo nàn không một xu dính túi mới không giữ được người yêu. Đúng vậy, là vì tôi quá nghèo, lý do này mới thật nực cười làm sao!

Tôi nhớ những đêm buồn ta cùng nhau ngắm bầu trời sao trên bãi biển gần nhà, khi ánh mắt biết cười của em in bóng vầng trăng ngà, khi bờ vai trắng nõn ẩn hiện qua lớp áo mỏng tang, tỏa sáng tựa như viên ngọc quý giữa đêm đen mịt mù. Tôi nhìn em, lòng xao xuyến như lông vũ nhẹ lướt qua. Nhưng tôi vẫn giữ được mình, bởi ánh trăng đêm nay quá đỗi trong sáng và có lẽ vì tên của em, Maris - ngôi sao của biển cả, luôn cao quý thuần khiết không cho phép tôi làm ra những điều thô tục.

Tôi nâng niu giữ gìn em, vậy mà giờ đây Maris cao thượng trong trái tim tôi lại bán thân xác cho những kẻ cộc cằn, thô lỗ, em quỳ rạp trước đồng tiền hư vinh và lời mật ngọt giả dối chẳng tồn tại được lâu dài. Từ bao giờ nàng thơ của tôi lại trở nên như vậy? Em có trí thông minh hơn người, em có đôi tay các thiên thần ban phát để dạo chơi trên những phím đàn. Tôi biết, khi cả thế giới trở nên cô quạnh và u tịch, vị thần Poseidon thống trị biển cả cũng phải thơ thẩn trước âm thanh du dương mà em tấu lên. Tôi biết, tên hoạ sĩ nghèo hèn như tôi chẳng đáng có được sự quan tâm của em, nhưng hà cớ sao người lại muốn bước vào con đường danh vọng để rồi nhận lại kết cục đau thương như thế?

Bọn họ chỉ lưu luyến khoái cảm khi được mơn trớn trên da thịt trắng nõn của em, men say ngất ngây có thể khiến em đê mê theo điệu nhạc, nhưng mộng ảo giống như hoa phù dung sớm nở tối tàn, một ngày kia nhan sắc tàn phai, liệu có người thật lòng yêu em đến cuối đời?

Người ta chỉ tàn nhẫn với kẻ mình không yêu. Em tàn nhẫn với tôi như vậy, là vì hết yêu, hay chưa từng rung động? Tôi không biết và cũng chẳng muốn biết, bởi nếu câu trả lời là vế thứ hai, tôi sẽ đau lòng biết mấy...

__________________

Chiều tà buông xuống, ánh nắng yếu ớt len lỏi qua vòm cây, Maris nheo mắt nhìn về phía trước. Chẳng ai biết bà đang nghĩ gì. Là nhớ về thời niên thiếu, nhớ về người tình năm cũ chăng?

Thuở 17, Maris với sắc xuân dạt dào mơ ước về một mối tình hoang dại cuồng nhiệt vẫn đang hoài thai trong tâm trí, vậy mà lại bị đồng tiền che mờ mắt dẫn đến kết cục tang thương.

Maris kiêu sa, lộng lẫy từng vung tiền không cần suy nghĩ, ai ngờ được rằng người đàn bà được coi là tốt số ấy phải chôn chân tại nơi tồi tàn này mang theo nỗi nhục nhã của căn bệnh giang mai. Chẳng ai giúp đỡ hay thương xót cho một gái làng chơi có tiếng chỉ biết đi quyến rũ đàn ông khiến bao gia đình rơi vào cảnh nhà tan cửa nát. Người đời khinh Maris, và chính bà cũng khinh bỉ mình. Maris hối hận vì đã phản bội chàng trai hết lòng yêu thương bà, dằn vặt vì những sai lầm ngu ngốc trong năm tháng bồng bột tuổi trẻ. Nhưng ai có thể khiến thời gian quay trở lại, phép thần thông nào sửa chữa được sai lầm của con người? Không, không hề có. Lầm lỡ là lầm lỡ, kiếp hồng trần của Maris chỉ còn có vậy thôi.

Vẻ đẹp đích thực chỉ lấp lánh trong đêm đen, con người thường mù lòa trước tấm chân tình bất tử. Mọi sự đã lỡ, đau đến tận tâm can, thôi thì chỉ biết tiếc thương cho một phận người chóng vánh, một kiếp hồng nhan sớm phai nhòa. Thế thôi, còn có thể làm gì được nữa?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC