Cuộc Gặp Mặt Vô Tình (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Từ lúc hay tin chuyến đi sẽ sớm hơn tâm trạng ai cũng nông nóng mong chờ , ai ai cũng nháo nhào tìm đồ hết thứ này lại thứ kia , ai bảo bố Yang báo tin này sớm quá làm chi bây giờ cả bọn chỉ còn cách là nhanh chóng sắp xếp. Tiếng người trở nên rôm rả như hội .
  Seungri : T.O.P huyng anh cho em mượn cái áo này nha ~ giọng Ri nhỏ nhẹ như con mèo con đang nũng nịu .
  T.O.P : thật đúng là cái thằng này ,có bao giờ nó nói cái giọng này với tui đâu bây giờ muốn mượn đồ thì lại dùng cái giọng này .Aiss!! thật là nếu cậu đã sử dụng cái giọng mũi này thì tôi cũng phải đồng ý thôi , mắc công cậu lại lẽo đẽo theo tôi thì khổ .
Yongbae : Ya ! JiYong cậu thấy mình đội cái mũ này có đẹp không ??
JiYong : Theo tớ thì cậu đội cái gì cũng đẹp hết á . Rồi Ji Yong đánh nhẹ vào ngực Yong Bae và cười cười .
  Daesung : Mấy huyng à ~giờ này mà còn giỡn được hả muộn rồi kìa mai mình phải bay sớm đó .

Tiếng của Daesung như đưa mọi người trở về lại thực tại , tất cả lại điên cuồng sọan đồ. Căn phòng giờ đây đang bị lấp đầy bởi quần áo, giày dép , nón , đồ ăn và nhiều thứ khác ,phải đúng hơn là bừa bộn.
Sau vài tiếng thì mọi thứ đã hoàn tất, mọi người như thở phào nhẹ nhỏm thì hình như sực nhớ ra cái gì đó , họ nhìn lên đồng hồ và hoảng hốt khi biết mình sắp trễ, họ thầm nghĩ ' aiss không phải chứ tôi còn chưa được ngủ mà , tại sao trời lại mau sáng thế chứ' tạm gác lại suy nghĩ đó mọi người cuống cuồng kiểm tra lại hành lý sau đó thay đồ để ra sân bay .

           --Tại sân bay Incheon--

   Một nhóm người mặc đồ đen bỗng từ đâu xuất hiện mặt mũi bịt kín mít bằng các loại khẩu trang,mắt kính,nón, không chừa một chỗ nào. Năm con người ấy bước đi 1 cách tự tin như đi trên sàn diễn của riêng họ, nhưng chợt nhận ra mình sắp trễ giờ làm thủ tục những bước đi ấy dần trở nên nhanh hơn và nhanh hơn đạt đến đỉnh điểm của những bước đi nhanh đó là chạy họ chạy hết tốc lực vào khu làm thủ tục . Có ai ngờ được đường đường là nhóm nhạc nổi tiếng hàn đầu mà bây giờ phải chạy thục mạng để làm thủ tục đâu chứ, thật đúng là không ngờ đến nổi mà ! May mắn thay nhờ vào sự xấu hổ đó mà họ không bị muộn chuyến bay nếu không thì phải chờ mòn mỏi mấy tiếng nữa rồi. Họ mệt đến nổi vừa ổn định chỗ ngồi trên máy bay thì ai nấy đều lăn ra ngủ không nói lời nào.

Sau 5 tiếng dài ngồi trên máy bay thì mãnh đất hình chữ S dần hiện ra . Lúc này Daesung tỉnh giấc vì tiếng của tiếp viên hàng không đang gọi anh ngồi dậy thắt lại dây an toàn vì máy bay sắp hạ cánh . Anh mệt mỏi ngáp dài 1 tiếng rồi làm động tác vươn vai để thư giản, sau đó anh gọi những con ngừoi đang say giấc kia dậy để chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ . T.O.P mệt mỏi ngồi dậy và lấy tay dụi dụi đôi mắt , theo thói quen anh nhìn ra cửa sổ để nhìn phong cảnh khoảnh khắc đó anh như bị đắm chìm vào mảnh đất hình chữ S ấy đúng hơn là anh bị đất nước này làm cho kinh ngạc bởi vẻ đẹp khi nhìn từ trên cao xuống , miệng anh há ra như minh chứng cho sự kinh ngạc của anh. Những người khác cũng chẳng kém gì anh họ trầm trồ bởi vẻ đẹp của đất nước này .

-Thành phố Hồ Chí Minh -Vào buổi trưa-

- Mẹ ơi xong chưa ?
-Chờ mẹ một chút gần sắp xong rồi , con đi gọi ba với mọi người đi. Từ đây lên đó cũng phải hơn 30' nên gọi mọi người chuẩn bị mau lên nhé .

Nhà Tôi bây giờ đang chuẩn bị đi lên phiên trường Tân Sân Nhất để đi đón cô của Tôi. Tôi cực kì có cảm tình với cô, cô là người đã chăm sóc Tôi khi tôi 3 tuổi .Ba mẹ Tôi hay đi làm ăn xa nên cô tôi là người đã chăm sóc Tôi hộ trong 3 năm. Đến năm tôi 6 tuổi thì cô tôi lại đi lấy chồng , từ lúc ấy tôi phải bắt đầu cuộc sống tự lập với cái tuổi mà đúng ra là phải được sự chăm sóc của gia đình, nghĩ đến lại chạnh lòng . Tôi nắm chặt tay lại để ngăn suy nghĩ của mình và thực hiện nhiệm vụ của mình đó là đi gọi ba và mọi người chuẩn bị mọi thứ kĩ lưỡng và đi đón người cô mà Tôi đang mong nhớ. Tôi chạy như một con sóc xuống dưới nhà hít một hơi thật sâu và hét lên ' bố, với mọi người chuẩn bị nhanh lên nhé đã sắp đến giờ đi đón cô rồi đấy ' rồi Tôi chạy đi thay đồ .
1 tiếng sau ~ tại sân bay Tân Sân Nhất
- Bố mẹ đi mau lên đi cô gần sắp ra rồi kìa _Tôi hớn hở chạy nhảy xung quanh- có lẽ vì Tôi là người nôn nóng nhất nên chân Tôi như không thể đứng lại được nó cứ chạy lung tung khắp nơi trên sân bay . Rồi bỗng có 1 tiếng 'bụp' vang lên tôi mất thăng bằng té xuống, chợt vội nhìn lên cái cây cột mà tôi vừa va phải trong đầu Tôi thầm nghĩ ' chết rồi lỡ đụng phải người ta rồi làm sao bây giờ đây,đây là chỗ đông người không thể xin lỗi được thế thì nhục lắm , với lại hình như đó là người giàu có lỡ người ta bắt đền mình vì mình đụng phải thì sao ' vừa nghĩ vừa lắc đầu . Tôi đứng phắc dậy phủi phủi mông rồi đột nhiên nghĩ ra một kế Tôi làm mặt đáng thương rồi la lên _ Ya! Anh đụng Tôi ngã rồi không thèm xin lỗi nữa hã đã vậy còn không đỡ người ta lên nữa. Về phía kia chẳng có 1 tiếng nói có lẽ là không hiểu chuyện gì đang xảy ra .
  -- Tại một chỗ khác ở sân bay quốc tế --
4 con người mặc áo đen kia đang loay quay tìm kiếm thứ gì đó .
_ JiYong : chết rồi nãy giờ có ai thấy T.O.P huyng không vậy ? * vẻ mặt ji yong đang hoảng hốt tột độ *
_ YongBae : không biết huyng này đi đâu nữa ?
_ DaeSung : lỡ để người khác nhận ra là chết toi cả bọn * mặt Sung cũng chẳng khác gì Yong)
_Ri : mấy huyng còn đứng đó nói nữa , bây giờ quan trọng nhất là phải tìm ra T.O.P huyng càng nhanh càng tốt .
Trở về nơi đang xãy ra va chạm
_ Hình như là người nước ngoài thì phải _ trong đầu tôi đang hiện những dòng suy nghĩ ấy thì bất ngời người kia giơ cánh tay dài và rắn chắc của anh ta ra với ngụ ý muốn đỡ Tôi dậy, Tôi không nghĩ giừ nhiều liền chìa tay ra để cây cột kia đỡ tôi dậy.
_ Kim cha na dố ?? _ người kia nói . ( ý hỏi là có sao hơm á )
_WHAT ?? _ Tôi trả lời với cái mặt đần ra không biết người kia đang nói tiếng gì .
_ Nhận ra hình như người kia không hiểu mình nói gì người kia liền dùng vốn tiếng anh có hạn của mình ra để hỏi _ You OK ?
_ Tôi gật gật đầu ngụ ý không sao. Nhìn thoáng qua công nhận người này đẹp trai thật : dáng cao , mặc đồ đẹp , da đẹp , đã vậy còn bộ quần áo đắt tiền trên người anh ta nữa chứ ,chắc đây là một người giàu có
_Tôi thầm đánh giá .

Không khí ngại ngùng bao vây chúng tôi, chẳng biết sao mỗi khi Tôi ngại ngùng thường hay bị chảy máu mũi nữa, lần này cũng vậy mũi Tôi bắt đầu chảy những giọt máu tươi chúng thi nhau rớt xuống .
_ Chết tiệt thật tại sao lại là lúc này cơ chứ _ Tôi thầm chửi rủa cái mũi của mình rồi vội lấy tay bịt cái mũi lại rồi chạy đi mất .
_ Người kia đang trong mớ khó hiểu vừa nãy vì không biết đã xãy ra chuyện gì thì bây giờ lại gặp thêm cảnh tượng này. Khó hiểu này lại chồng chất khó hiểu kia làm cho đầu óc của người kia cũng rối mù như một đống dây tơ. Cậu ấy đứng ngay người ra trong chốc lát thì bỗng có bốn con người từ đâu chạy đến với vẻ mặt hốt hoảng , họ như bắt được vàng khi thấy con người đang đứng trước mặt họ , họ thở hổn hển như vừa mới tham gí một cuộc chạy đua về .

DaeSung : T.O.P huyng, nãy giờ anh đi đâu vậy báo hại mọi người đi kím quá trời .
YongBae : đúng ròi đó huyng đi đâu vậy lỡ lạc rồi sao ?
JiYong : mà huyng ra đây chi vậy ?
Ri : nãy giờ có ai nhận ra huyng không ??

Hàng loạt câu hỏi lần lượt được đặt ra cho cái con người đang đứng ngay ra như tượng kia, phải không ai khác chính là Binggu T.O.P. Đến giờ anh vẫn không hiểu chuyện gì đang xãy ra nữa , bỗng chốc anh thử lấy tay đặt lên tim mình và nhận ra hình như nó đang nhảy múa thì phải . Chỉ vài chục phúc kể từ khi gặp cô gái kì lạ kia thôi nhưng tại sao lại có nhiều chuyện kì lạ với anh như vậy. Anh tạm gác lại suy nghĩ của mình và đối diện với thực tại đó là phải trả lời hàng đống câu hỏi được dành riêng cho anh bởi 4 con người mà anh xem như những người anh em ruột của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net