C5: Dự Đoán Về Sát Thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa đứng trước căn hộ bên trong khu chung cư cao tầng , Vương Nhất Bác ngập ngừng ấn chuông .
Những tưởng sẽ phải đợi như khi nãy , nào ngờ chỉ 1 lần ấn chuông duy nhất... cánh cửa đóng chặt kia đã mở ra .

Tiêu Chiến lạnh mặt bước ra ngoài , khóa cửa , thản nhiên lướt qua người nào đó như ko nhìn thấy .
Vương Nhất Bác gấp gáp chạy theo kéo ai kia lại .

" này , khoan ! "
Hắn vội vã túm lấy khủy tay của ai kia , lại bị cậu liếc nhìn nên giật mình rút tay lại .

" tôi.... "

Tiêu Chiến ko nói , tiếp tục quay đi .
Vương Nhất Bác cắn răng , đứng tại chỗ hét lên .
" giấc mơ của cậu , tôi tin nó có thật ! Những gì cậu nói tôi đều tin ! "

Tiêu Chiến khựng lại , chậm rãi xoay đầu nhìn . Đôi mắt to tròn như căng ra , cánh môi anh đào hé mở .
" vậy bây giờ tôi sẽ nói.... có người muốn lấy mạng của Vương Thanh ! "

" .... "
.............

Nơi bến cảng lúc này tấp nập người ra vào . Giữa khoảng trống bến cảng , người đàn ông ngồi đó , thoải mái nhàn nhã tận hưởng phục vụ cao cấp nhất .
Người làm tới tới lui lui , đầu bếp danh tiếng được mời đến chuẩn bị các món ăn tinh xảo .
Ngón tay thon dài nhỏ nhắn ấn nút chiếc bật lửa , đưa đến bên điếu thuốc đang được người đàn ông ngậm trên môi .

Nhếch môi cười , Vương Thanh gác tay lên vai người bên cạnh .
" sao đây tiểu yêu tinh ! Hôm nay lấy lòng anh như vậy , muốn cái gì ? "

Cô nàng có má lúm đồng tiền cười duyên , nhẹ nhàng tựa sát vào ngực đối phương , nhỏ giọng thủ thỉ .
" nào có a ! Vợ anh vừa mất , em chỉ đến an ủi mà thôi . "

" phải ko ? "
Vương Thanh nhướng mi , bắt lấy cằm cô nàng nâng lên , cúi đầu hôn xuống .

" Anh !! "
Tiếng gọi có phần tức giận lẫn quở trách vang lên , cắt ngang nụ hôn vừa bắt đầu .
Vương Thanh chỉ nghe giọng nói đã biết là của ai , lập tức bỏ rơi cô gái nhỏ , quay ngoắt 360 độ .
" A ! Em trai yêu dấu ! "

Nhào đến ôm lấy Vương Nhất Bác , Vương Thanh tươi cười híp cả mắt . Cánh tay còn vỗ vỗ sau lưng người kia .
Vương Nhất Bác mới rồi còn vì tình cảnh trước mắt mà buồn bực , hiện tại thấy Vương Thanh như này.... hắn chỉ biết thở dài cười trừ .

" được rồi , anh à ! Mau buông ra nào . "

Vương Thanh thả lỏng tay , khôi phục vẻ mặt bình tĩnh . Một giây trước khi đứng thẳng lưng , hắn sửng sốt nhìn người con trai ngay phía sau em của mình .
Hắn hoài nghi có phải nhìn lầm hay không ?
Người con trai đó vừa cười với hắn --- 1 nụ cười... khiến hắn bất giác lạnh sống lưng .

" anh , đây là Tiêu Chiến ! Người mà chúng ta muốn gặp . "

Vương Thanh vẫn chưa thoát khỏi nụ cười của ai kia , lúc này lại thấy cậu vươn cánh tay ra .
" xin chào ông Thanh ! Không khỏe sao ? Dường như sắc mặt của ông ko được tốt cho lắm . "

" a.... không ! Không có gì ! "
Vương Thanh cảm thấy lúng túng.
Đối mặt với hắn ta là 1 người con trai có ngũ quan hài hòa , cử chỉ đúng mực nho nhã . Thế nhưng... tận sâu trong tiềm thức của hắn mách bảo , người con trai ấy không hề đơn thuần như vẻ bề ngoài .
Một nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân , lọt vào trong mắt hắn đó chính là giễu cợt và xem thường !
Kinh nghiệm thương trường nhiều năm , tiếp xúc không biết bao nhiêu người , đủ loại thành phần của xã hội . Vương Thanh chắc chắn.... hắn đang đối mặt với hơi thở của thú dữ !

Người con trai mang tên Tiêu Chiến kia , trên tay cậu ta , đích xác đã nhuốm mùi máu tanh !

Xoay đầu nhìn 1 vòng , tầm mắt dừng lại nơi chiếc du thuyền đang đỗ sát bờ . Tiêu Chiến lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng .
" đó là nơi xảy ra án mạng đúng chứ ? "

" phải ! Tôi đưa cậu đi xem . "
Vương Nhất Bác nhanh nhẹn dẫn người đi .

Vương Thanh nhíu mày , chậm rì rì theo sau , ngoắc tay với 1 tên thủ hạ gần đó .
" điều tra thật kỹ về người đi chung với Nhất Bác , bao gồm gia cảnh hiện tại và gia phả đời trước của cậu ta . "

Tên thủ hạ nhận lệnh gật đầu , ngay lập tức chạy đi .
...............

Vương Nhất Bác lên thuyền , xoay lại đưa tay cho ai kia , muốn giúp cậu bước lên . Tiêu Chiến nhìn nhìn 1 chút , rốt cuộc vẫn nắm lấy bàn tay trước mặt , mượn sức kéo để bước lên thuyền.
Từng cơn gió mát ùa đến ập vào mặt . Mái tóc đen chẳng ngắn cũng ko quá dài , vừa đủ để bay nhẹ trong gió . Tiêu Chiến đứng trên mũi thuyền , nhắm mắt lại.
Cảnh vật đầy màu sắc thoáng chốc tối đen , cậu loáng thoáng nhìn thấy tràng diện đẫm máu vài ngày trước . Tất cả như hiện diện trước mặt cậu , vào lúc này !

Mũi tên kim loại bén nhọn bay vút đi , xuyên qua ngực trái của người phụ nữ.
Tiếng la hét , tiếng khóc lóc.... xen lẫn đâu đó là tiếng thở nhẹ mà gấp gáp .
Tiêu Chiến thình lình mở mắt ra .
" hắn đang ở đây ! Ngay trên chiếc du thuyền này ! "

Vương Nhất Bác kinh ngạc .

" Ai ? "

" sát thủ ! "

" ..... "
Hai chữ thoát ra khỏi miệng của Tiêu Chiến khiến những người có mặt đều ớn lạnh .
Vương Thanh rút súng trong túi áo , chạy đi lục soát bên trong khoang thuyền . Những tên thủ hạ của hắn cũng nhanh nhẹn theo sau .
Vương Nhất Bác vịn vai ai kia , nghiêm túc nhắc nhở .
" cậu ở yên đây , đừng đi đâu cả ! Tôi sẽ quay lại nhanh thôi . "

Nói rồi , hắn cũng lấy ra 1 khẩu súng , chạy vào nơi chưa có người lục soát .
Nháy mắt , khu vực phía trên mạn thuyền chỉ còn duy nhất một mình Tiêu Chiến . Cậu đứng đó , phóng tầm mắt nhìn ra ngoài khơi xa .

" mọi việc đều ko như ý nguyện , nhờ vậy... Trò chơi mới trở nên thú vị .
Kẻ đi săn và con mồi thế chỗ cho nhau .
Ai thắng ai thua , còn phải đợi xem kết quả cuối cùng . "

Dứt lời , trên cabin cao ngất có một bóng đen nhảy xuống , động tác nhanh gọn giữ chặt hai tay Tiêu Chiến khóa về sau lưng , dí mũi dao nhọn hoắt vào cần cổ của cậu .
Tiêu Chiến liếc mắt , nhấc chân đạp ngã vài thùng hàng có sẵn ngay gần bên . Kéo theo hàng loạt tiếng đồ vật đổ vỡ .

** RẦM !!! **
Tiếng động cực lớn trên mạn thuyền rất nhanh thu hút sự chú ý của những người khác .
Vương Thanh là người đầu tiên chạy ra , vừa nhìn thấy kẻ lạ mặt , hắn lập tức giơ súng muốn bắn .

" ANH !! "
Vương Nhất Bác chạy tới cản lại , điều hắn chú ý lúc này là mũi dao sắc bén trên cần cổ ai kia .

" từ từ đã , còn có Tiêu Chiến kia mà ! Lỡ như bắn trúng cậu ấy thì sao ? "

Vương Thanh kinh ngạc nhìn em trai mình .
--- gì vậy..? Lẽ nào.....

Vào lúc này , tất cả mọi người đều ko thể ngờ chính là Tiêu Chiến tự thân phản kháng !
Cậu bắt lấy cổ tay của người kia , giằng co với hắn . Ánh mắt sáng lên , Tiêu Chiến cúi thụp người xuống , sãi chân ra gạt mạnh khủy chân của đối phương .
Kết quả của hành động này chính là khiến cho người kia mất thăng bằng , trực tiếp rơi xuống mặt nước xanh thẳm .
Vương Thanh vọt đến mạn thuyền , nhắm súng bắn điên cuồng vào làn nước lạnh ngắt.

" khốn kiếp !! "
Vương Thanh tức giận chửi thề , quay sang túm cổ áo Tiêu Chiến lay mạnh .

" là cậu ! Cậu cố tình thả cho tên sát thủ chạy trốn phải ko ? Cậu cố ý đúng chứ ? Thay vì đánh trả và bắt hắn , cậu lại gạt chân cho hắn té xuống nước ! "

" anh ! Bình tĩnh đi ! "

Vương Nhất Bác can ngăn , cố gắng kéo tay Vương Thanh ra khỏi cổ áo ai kia .
" cậu ấy ko có làm gì cả mà ! Anh à , đó là sát thủ ! Làm sao 1 người bình thường như cậu ấy biết cách ứng phó kia chứ ? "

Vương Thanh bị em trai kéo ra , hung hăng trừng mắt .
" người bình thường ? Haha.... "
Hắn bật cười , giọng nói đanh lại.

" cậu Tiêu Chiến... cậu thật sự là 1 người bình thường sao ? Tôi cảm thấy hoài nghi về điều đó ! "

" .... "
Tiêu Chiến nhướn mi , chậm rãi sửa lại cổ áo cho chính tề .
" nhìn bộ dạng của ông lúc này , tôi bỗng dưng nhớ ra 1 câu chuyện . "

Vương Nhất Bác lẫn Vương Thanh đều ngạc nhiên khi Tiêu Chiến thay đổi chủ đề 1 cách hoàn hảo như vậy . Sau đó , bọn hắn im lặng , thật sự lắng nghe như bị thôi miên .
Tiêu Chiến tựa lưng vào mạn thuyền , hai tay bỏ túi quần , mắt nhìn chằm chằm vào Vương Thanh .

" lúc trước có 1 cậu bé.... cứu sống 1 con chó nhỏ . Trong lúc đang băng bó vết thương cho nó , cậu bé bị cắn bởi 1 con chó khác to lớn hơn . Vì , nó nghĩ rằng.... cậu bé là người làm hại con của nó .
Khi ấy... cậu bé đã phản ứng ra sao , biết ko ? "

Vương Thanh trống ngực đập mạnh , với 1 người như hắn.... không hề nghĩ sẽ có kết quả tốt đẹp nào .
Mà Vương Nhất Bác lại cảm thấy tội nghiệp cho bé trai kia . Vì bị hiểu lầm mà phải chịu thiệt thòi .
" nói tiếp xem ! Cậu bé đó làm sao ? "

Tiêu Chiến khẽ cười .
" đứa bé đó im lặng , không khóc không la , cứ vậy mà đi về nhà . "

Ai nấy đều khá bất ngờ với kết quả này . Nhưng không , trong lúc họ cho rằng đã kết thúc , âm thanh nhè nhẹ dễ nghe của Tiêu Chiến lại đều đều vang lên .
" vào 1 ngày mưa to , đứa bé quay trở lại.... tìm gặp con chó đã gây nên vết sẹo trên chân nó --- dùng dao đâm liên tục đến khi con chó đó không còn hung dữ được nữa ! "

Vương Thanh rùng mình , túm chặt tay em trai để đứng vững .
Hắn nghe hiểu , câu chuyện kia như ngụ ý --- đứa bé là Tiêu Chiến , bị hắn vu oan quay sang cắn , tức là con chó lớn .
Vậy... đây phải chăng là 1 lời cảnh báo gửi đến hắn ?

Đến lúc này , Vương Nhất Bác nhịn ko được nhíu mày thật sâu . Hắn ko tài nào nghĩ ra kết cục của câu chuyện sẽ như vậy .
Bởi vì.... kia vẫn chỉ là 1 đứa bé !
---------------------------
cảm ơn ủng hộ ❤❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net