C6: Hoài Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời mỗi lúc càng lên cao , cái nắng chói chang đổ rạp xuống , bao phủ toàn bộ những gì có trên bề mặt trái đất .

Đứng trên khoang thuyền lộng gió , Tiêu Chiến cảm nhận được bóng mát che qua đỉnh đầu , cậu xoay người nhìn lại .
Là Vương Nhất Bác --- hắn đang dùng ô che nắng cho cậu .

" lên bờ thôi ! "
Vương Nhất Bác nói , ko đợi ai kia trả lời đã nhanh nhẹn nắm tay của cậu dắt đi .

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày , ánh mắt phức tạp nhìn bàn tay đang bị người ta nắm chặt .

** RING ! RING ! **
Tiếng chuông điện thoại reo vang , Vương Nhất Bác nghe máy , vài giây sau kinh ngạc mở to mắt . Người gọi đến là cấp dưới của hắn --- bảo rằng người dân phát hiện có án mạng trong 1 con hẻm nhỏ gần ngay bến cảng .
Điều hắn kinh ngạc ko phải vì có người chết , mà hắn kinh ngạc là vì sự trùng hợp khi hắn đang có mặt tại bến cảng !

" anh , em có việc phải đi rồi . "
Nói một câu với Vương Thanh , Vương Nhất Bác quay sang người phía sau .
" thật ngại quá , cậu có thể tự về được chứ ? "
Dứt lời nhét cán của chiếc ô vào tay đối phương .

Tiêu Chiến gật đầu , đứng tại chỗ nhìn người kia xoay lưng bỏ chạy. Cách đó ko xa có thể loáng thoáng thấy được xe cảnh sát dừng lại trước con hẻm , dây vàng giăng ngang , cấm cản người dân bước vào .
Vương Thanh luôn quan sát từng chút nét mặt của ai kia ngay từ lúc phát sinh sự cố trên thuyền . Lúc này , hắn chậm rãi bước lại gần .

" sao ? Đừng nói với tôi.... vụ án lần này của Nhất Bác , cậu cũng đã thấy qua trong giấc mơ ! "

Câu nói châm chọc đầy ý tứ rõ ràng , Tiêu Chiến nhếch môi cười , ko thèm nhìn người kia mà nói :
" tôi ko nhìn thấy người chết trong giấc mơ . Chẳng qua.... tôi biết người đó vì sao mà chết . "

" thật ? "

Vương Thanh tựa hồ cảm thấy hứng thú , cười cười đáp trả .
" vậy nói tôi nghe xem ! "

Tiêu Chiến bước vào bóng mát , thu ô khép lại . Ánh mắt nhìn về đám đông phía trước .
" người đàn ông đó , ông ta ko có tội ! Nhưng.... mạng sống của ông ta bị tước đoạt vì trót nhìn thấy đứa con của quỷ đang trừng trị 1 con quỷ khác...."

" khoan ! Dừng lại.... "

Vương Thanh giơ tay cắt ngang .
" cái gì quỷ ? Đứa con của quỷ ? Cậu đang đùa tôi à ? Kể chuyện dọa con nít ư !? "

Tiêu Chiến thản nhiên bước về phía trước , nhìn hướng đi chính là muốn đến con hẻm nhỏ xảy ra án mạng kia .
Vương Thanh lập tức chạy theo.

Cảnh viên chia nhau tìm vật chứng còn sót lại hiện trường , ko có gì khác ngoài 1 đôi bao tay trắng dính chút máu đã khô . Pháp y xem xét và cho kết luận rằng nạn nhân bị đâm nhiều nhát , dẫn đến chết ngay tại chỗ . Nạn nhân độ tuổi 50 , có vợ và hai đứa con nhỏ đang học cấp 1 .
Lúc này , người vợ đã được gọi đến nhận diện , bà ta quỳ gối , ôm lấy xác của chồng mình khóc nấc . Cạnh bên là hai đứa trẻ , 1 trai 1 gái .

Tiêu Chiến cắn môi , nhìn đúng năm phút thì xoay mặt đi chỗ khác . Cậu ko chịu được cảnh gia quyến khóc thương cho cái chết người thân của mình .
Vương Thanh bám sát ko tha , hắn ta nhếch môi cười .
" gì đây !? 1 tên mập bị giết chết sao ? Tên sát nhân kia quả là rảnh rỗi , trông bộ dạng tên mập này ko phải là kẻ có tiền . Chả biết giết hắn được ích lợi gì . "

Tia sáng tàn nhẫn lóe qua trong ánh mắt , Tiêu Chiến xoay đầu , nhìn xoáy vào con ngươi màu đen của người phía sau.
" đừng vội.... Kẻ vốn dĩ nên chết , đều sẽ chết . "

Tiêu Chiến nhích lại một chút , dùng khẩu hình miệng nói thêm 4 chữ khiến đối phương sửng sốt.

Cậu xoay người bỏ đi , Vương Thanh lạnh gáy nhìn theo --- vừa rồi , người con trai đó nói với hắn : " bao gồm cả ông ! "

Vương Nhất Bác đang loay hoay xem xét , nhìn thấy anh trai của mình đang ngẩn người thì chạy đến .
" sao vậy ? "

Vẻ mặt của Vương Thanh có chút tái nhợt , hắn nuốt nước bọt , khó khăn mở miệng .

" cái... cái người mà em mời đến hôm nay . Anh nghĩ cậu ta biết rõ kẻ giết người của vụ án mà em đang đảm nhiệm . "

Vương Nhất Bác giật mình , hắn vừa nghe liền hiểu người mà Vương Thanh nói đến là ai . Lập tức nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của ai kia , nhưng... hiện tại lúc này làm gì còn  thấy được nữa. Người con trai đó đã sớm đi mất rồi .
Cắn cắn môi , Vương Nhất Bác do dự hồi lâu .

" anh , anh chắc chứ ? Chúng ta ko thể buộc tội khi không có chứng cứ chính xác . "

Vương Thanh nhíu mày , sắc mặt trầm xuống khi nhớ lại những lời mà Tiêu Chiến đã nói khi nãy .
" đúng là không có chứng cứ , nhưng.... về mặt giao tiếp , anh khá tự tin mình có mắt nhìn người rất chuẩn .
Nhất Bác à , em nghe anh hay không thì tùy . Người con trai kia , cậu ta không đơn thuần như vẻ bề ngoài đâu ! Cậu ta rất giỏi che đậy bản năng sau lớp vỏ bọc .
Khi nãy cậu ta nói anh nghe toàn những điều kỳ lạ , anh có linh cảm mạnh mẽ.... Cậu ta chắc chắn là kẻ giết người ! "

Vương Nhất Bác im lặng , nhìn pháp y thu dọn đồ đạc , chuẩn bị công tác giao xác cho người nhà nạn nhân . Tiếng còi xe cảnh sát hú vang inh ỏi , xen lẫn tiếng ồn ào huyên náo của người dân đến xem .
Khu bến cảng thường ngày yên tĩnh , bỗng chốc bị khuấy động đến đinh tai nhức óc .

Hắn đứng đó , mang máng nhớ lại những động tác mà Tiêu Chiến đã thực hiện khi đối phó với kẻ lạ mặt ở trên thuyền .
Xoay người né tránh , thụp xuống gạt chân đối phương.... Một loạt động tác diễn ra hết sức thuần thục và thành thạo .
Dĩ nhiên.... đối với 1 người bình thường , có thể chỉ là học võ để tự vệ .

Vương Nhất Bác phiền muộn đốt cháy điếu thuốc , kéo dài một hơi. Dáng vẻ của Tiêu Chiến khi đó trước mặt hắn.... không hề có lấy 1 tia sợ hãi khi mũi dao bén nhọn chĩa vào cổ . Điều này ko đúng với lẽ thường .

Gặp nguy hiểm mà ko loạn , chỉ có thể là người đó đã quen với tình cảnh như vậy rồi .
---- Tiêu Chiến ! Rốt cuộc thì cậu là người như thế nào ?
.................
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net