C8: Tham Quan Hiện Trường Vụ Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà thờ Đức Bà thiêng liêng, trên tầng gác xếp có 1 chàng trai đang cư ngụ ở đó. Cậu ta sở hữu chiều cao 1m80, gương mặt điển trai nam tính, vóc dáng cân đối.
Cánh cửa mở ra, chàng trai ấy bước vào bên trong gian phòng nhỏ, vươn tay lấy khăn mặt lau khô mồ hôi lấm tấm do mới chạy bộ về.

Cởi bỏ lớp áo đã bết rít, để lộ ra thân hình săn chắc, mọi thứ đều hoàn mỹ, duy chỉ có thứ phản cảm duy nhất đó chính là 1 vết sẹo màu hồng khá to ở phía sau lưng.
** Rrrrrr **

Chiếc điện thoại trên bàn sáng lên, chàng trai liếc nhìn, không nhanh không chậm mở khóa -- có một tin nhắn đến.
[ tay sai của Ác Quỷ đã chết, mục tiêu kế tiếp sẽ xuất hiện tại khách sạn All vào tối nay. ]

Khẽ nhếch môi cười, gương mặt điển trai rực rỡ như hương nắng xuân tươi mát. Chàng trai chọn cho mình  bộ tây trang màu đen, từ dưới giường lấy ra một chiếc hộp dài kiểu dáng hình chữ nhật có cả tay cầm phía ngoài.

Chỉnh trang lại bản thân trước gương, cậu ta xách theo chiếc hộp kia đi xuống bậc thang, ra đến chiếc Honda đỗ sẵn bên ngoài, rời khỏi nhà thờ Đức Bà.
.................

10 giờ sáng.

Cảnh cục của thành phố S đang loạn hết cả lên vì người dân liên tục gọi đến trình báo về vụ cháy đêm hôm qua.
Bọn họ sợ hãi cho cuộc sống về sau của mình, ai cũng muốn thuê cảnh viên đến nhà bảo hộ.

Vương Nhất Bác bận đến sắp chết rồi, hắn vừa đến cảnh cục thì đã bị một  ngọn núi giấy tờ báo cáo đè cho thở ko nổi.
Bản thân hắn leo được cái chức vị Cảnh Sát Trưởng đội hình sự của ngày hôm nay cũng là nhờ vào bản lĩnh.
Bảo hắn chạy vòng quanh thành phố truy bắt tội phạm thì có thể, nhưng ngặt nỗi.... chức vị càng tăng thì công việc lại bắt buộc phải thay đổi.

Hàng ngày bắt hắn ngồi 1 chỗ nghe báo cáo, xem xét bản báo vụ án, ra lệnh chỉ huy.... tay chân ngứa ngáy muốn ngừng hoạt động luôn rồi !

" Aiiizzzzz !! "
Thở dài lần thứ một nghìn lẻ một, Vương Nhất Bác ngẩng đầu hô to.

" tiểu Vĩ ! Mau vào đây !! "

Lâm Vĩ ngay sát cạnh bên, vừa nghe cấp trên gọi thì lập tức chạy ùa vào, tay phải nâng lên chào.
" Sếp ! "

Vương Nhất Bác gật đầu, chỉ ngón tay vào sấp hồ sơ trên bàn.
" đây là sao ? Người dân có quyền yêu cầu cảnh viên bảo hộ khi gặp phải nguy hiểm. Nhưng đây toàn là các trường hợp vô cùng bình thường, ko nguy hiểm, ko đe dọa tính mạng. Gửi đơn trình cái gì ?
Bọn họ bị điên à ? Còn là điên tập thể ?! "

Lâm Vĩ cười khổ --- những người gửi đơn trình toàn là thành phần hào môn giàu có, bọn họ trông thấy màn hỏa hoạn hôm qua thì kinh hãi, e ngại sẽ có ngày tới lượt của mình. Thế là cứ đua nhau đến cảnh cục làm loạn.
" Sếp, chúng em đã cố gắng dàn xếp mọi việc 1 cách thỏa đáng nhất. Bất quá những người kia không chịu nghe, bọn họ khá là bảo thủ. "

" bảo thủ sao ? "
Vương Nhất Bác nhướng mi, đứng lên túm lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế mặc vào người. Hắn nhếch môi cười, chỉnh lại vạt áo.

" đi ! Tôi muốn xem lũ nhà giàu đó có bản lĩnh gì. "

Lâm Vĩ phấn khích theo sau, cậu ta nhìn đến chiếc xe của Vương Nhất Bác thì kích động đỏ cả mặt.
Nguyên cả cái cảnh cục này, từ trên xuống dưới đều phải lái xe chuyên dụng của sở cảnh sát. Duy chỉ có Sếp của hắn là lái Lamborghini Venone lượn lờ khắp thành phố để bắt tội phạm!

Thử nghĩ xem -- siêu xe 4,9 triệu USD chỉ dùng cho mục đích bắt kẻ xấu, lại riêng 1 mình cậu ta được ngồi chung với Sếp.

Đây là đặc quyền đó !

Mỗi lần tội phạm nhìn thấy đều phải há to mồm ngưỡng mộ.
Con nẹ nó, oách còn gì bằng ?!

Nghĩ đến đây, Lâm Vĩ vô cùng cảm khái --- cái con người kia, chức vụ của hắn trong quân đội đã đạt Thiếu Tướng nha!
Chết tiệt ! Ở cái tuổi 22 đã có cấp bậc cao như vậy, lại thêm nòng cốt gia đình vững chắc, đường tương lai ko cần tính cũng biết là tiền đồ vô hạn.

Anh trai là thương nhân thành đạt, của dư của để không hết, có siêu xe, gương mặt lại đẹp, dáng người cũng chuẩn nốt !
Này là muốn tiệt đường sống của bọn nam nhân cùng lứa hay sao ?
Ấy vậy mà chẳng biết tại sao hắn ta lại xin quân bộ đầu quân vào mảng truy bắt tội phạm, thế là chuyển công tác về cái cảnh cục nhỏ bé này.

1 đại thần to bự đại giá quang lâm, năng suất làm việc đạt hiệu quả hai trăm trên hao trăm, hành cho 1 đám cảnh viên mới vào nghề phải sức đầu mẻ trán.

Lâm Vĩ rùng mình 1 cái, hắn sẽ không quên lúc mới đầu đã bị vị đội trưởng này chỉnh ra sao !

Lấm lét nhìn sang.....
Vương Nhất Bác hiện tại đang vắt chéo chân nhìn ra bên ngoài khung cửa xe, miệng khẽ huýt sáo.
Vụ án hỏa hoạn được bên trên giao công văn xuống thì rơi vào tay cấp dưới của hắn, bàn bạc 1 hồi thì hắn chỉ còn lại nhiệm vụ đóng dấu mộc đỏ !

Bởi vậy, khi vừa nghe tiểu Vĩ nói người dân làm khó, Vương Nhất Bác hắn rất nhiệt tình chạy đi xem, trong lòng thầm cười lạnh.
--- bộ cục trưởng gì gì đó, các người ko muốn giao việc, vậy thì tôi tự tạo việc cho mình !
Một đám trưởng lão các người quản được tôi chắc ?

Chiếc xe màu đen sáng bóng nhanh chóng lăn bánh, bỏ rơi từng căn hộ ở phía sau.
...............

Khu vực sầm uất của thành phố S, tại nơi đó có 1 căn nhà bị cháy đen, ngọn lửa hung hãn đến nỗi tràn lan sang lân cận 2 căn nhà khác.
Đội phòng cháy chữa cháy đã có mặt để khắc chế ngọn lửa trong vòng 3 giờ liền, kế đó là đội điều tra tiến vào xem xét hiện trường và cho ra kết luận của vụ cháy là do bình gas sinh hoạt bị nổ.
Ngoài khía cạnh đó, bọn họ còn phát hiện thêm vệt đen sậm kéo dài từ bên ngoài sân vào tận trong nhà. Dưới đống vật dụng đổ nát có 1 thi thể của đàn ông chưa xác định được độ tuổi. Ông ta bị cháy đen toàn diện, phần da thịt dường như là bị bào mòn đến trơ xương vì mức độ thiêu của lửa quá lớn.
Từng mảng da bong tróc, rớt xuống khi nhân viên khám nghiệm tử thi chạm vào. Đầu của nạn nhân không còn tóc, cơ hồ nhìn rõ khớp xương sọ lồi ra bên ngoài, hai tròng mắt bị nướng đến chín, teo hóp lại vừa cỡ viên bi, nằm gọn gàng trong hốc mắt sâu hoắm. Có vài người không nhịn được đã nôn thốc nôn tháo khi nhìn tình cảnh đó.

Dây vàng được kéo giăng cách xa hiện trường năm mét, ngăn cấm người dân tò mò tụm lại xem.
Vương Nhất Bác bước qua dây vàng, chậm rãi đi vào khoảng sân của căn nhà bị cháy, đưa mắt nhìn xung quanh.
Đúng lúc này, nhân viên khám nghiệm tử thi mang thi thể của nạn nhân ra ngoài. Vương Nhất Bác nhìn nhìn, hắn trông thấy 1 cái bọc ni lông chuyên dụng để đựng xác chết.

" bị sao ? Chủ nhà bị kẹt lại trong đó ? "

" Sếp ! "
Cảnh viên giơ tay chào, nhăn mặt lắc đầu.
" em tin là Sếp ko muốn nhìn thấy đâu, kinh muốn chết ! "

Vương Nhất Bác im lặng, đoạt lấy bản báo cáo khám nghiệm, đọc đến phần đồng tử bị co rút thì lặng lẽ trả lại cho nhân viên khám nghiệm tử thi.

Ai nấy bắt đầu tản ra, tiếp tục công việc của mình.
Vương Nhất Bác ngó nghiêng, tầm mắt dừng lại dưới nền đất, chỉ 1 ngón tay.
" bóc cái này về giao cho bộ phận xét nghiệm xử lý. "

Nói rồi bỏ đi vào trong nhà, hắn lười phải giải thích lý do -- chỉ là dựa vào kinh nghiệm bao lâu nay, vệt đen kia khẳng định chính là máu !
Vấn đề quan trọng đó là máu của ai, vậy còn phải chờ kết quả khám nghiệm.

Lâm Vĩ nhìn xuống, Vương Nhất Bác vừa chỉ chính là vệt đen kỳ lạ kéo dài mà trong báo cáo ko có ghi chép vì nghĩ đó chỉ là vết bẩn cháy xém.
Cậu ta đeo bao tay, cẩn thận dùng dao găm nhỏ cạo 1 ít cho vào túi đựng vật chứng.

Vương Nhất Bác lúc này đã tiến vào phòng khách của căn nhà, nhìn sơ qua tất cả mọi thứ đều là 1 màu đen ghê rợn, và mùi khét còn thoang thoảng trong không khí.
Bắt đầu đeo bao tay và khẩu trang vào, Vương Nhất Bác đi tới phòng bếp, nơi này vẫn còn nhìn rõ những mảnh vỡ của bình gas.

Chậm rãi ngồi xuống, sự chú ý của hắn rơi vào 1 vật thể hình vuông khá nhỏ. Bề ngoài mặt tất nhiên là bị cháy đen, nhưng tổng thể.... Vương Nhất Bác rất tự tin cho ra kết luận -- đây chính là 1 chiếc bật lửa !

Do là loại cao cấp, hình dạng sẽ không bị móp méo khi đốt cháy, cũng ko bị nung cho tan chảy.
" tiểu Vĩ ! "

Gọi 1 tiếng với người phía sau, Vương Nhất Bác lại chỉ vật lạ cho cấp dưới của mình thu thập.
Lâm Vĩ nhặt vật chứng đóng gói kỹ càng, có chút bực bội.
" nhiều vật chứng như vậy, tại sao cảnh viên bên chúng ta lại ko nhìn ra ? "

Vương Nhất Bác đến bên khung cửa sổ trong phòng bếp, cười cười mà nói.
" đây đều là tích lũy kinh nghiệm mà tạo thành phán đoán nhạy bén và linh hoạt trong khi thám thính hiện trường. Đối với lính mới, trong mắt của bọn họ chỉ là đồ vật bị cháy trong ngôi nhà mà thôi.
Thậm chí có thể nghĩ rằng, vụ hỏa hoạn này là một tai nạn đáng tiếc.
Rất ít người sẽ nghĩ đây là 1 vụ án hình sự ! "

Lâm Vĩ trợn to mắt.
" Sếp ! Anh nghĩ chủ nhà bị giết sao ? Là phóng hỏa giết người ? "

Vương Nhất Bác không chút do dự mà gật đầu.
" phải ! Chẳng qua chưa có bằng chứng thuyết phục, ko thể lập án."

Dứt lời, Vương Nhất Bác khựng lại, nhoài người ra bên khung cửa sổ, nhìn xuống dưới.....
Trên mặt cỏ phía sau của căn nhà, sát vách tường có 1 vật sáng lấp lánh do phản chiếu với ánh mặt trời.

Vương Nhất Bác nhếch môi mỉm cười -- vật chứng sao ?
Đến lúc lập án rồi !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net