C9: Vụ Án Súng Ngắm Tại Khách Sạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà xảy ra hỏa hoạn ở thành phố phút chốc trở nên xôn xao vì đội trưởng cảnh cục đội hình sự cho ra kết luận -- Đây là một vụ phóng hỏa giết người !

Theo như ngày hôm sau xảy ra vụ án, đội trưởng Vương Nhất Bác của cảnh cục mang theo cảnh viên Lâm Vĩ đến khám xét hiện trường và phát hiện ra nhiều mnh mối khả nghi.
Dựa vào lập luận và phán đoán của mình, bọn họ tin chắc đó chính là vật dụng cá nhân do hung thủ sơ ý đánh rơi.

Một chiếc bật lửa bị cháy đen, một chiếc bông tai hình ngôi sao lục giác có khảm một viên đá duy nhất ở chính giữa làm điểm nhấn.
Qua kiểm nghiệm sơ bộ, viên đá ghim chính giữa chiếc bông tai đích thực là kim cương đen 100%.

Vương Nhất Bác tin chắc rằng chủ nhân của chiếc bông tai này chỉ có thể là một người con trai không quá 25 tuổi và có bề ngoài rất là dễ nhìn.
Lâm Vĩ vừa nghe xong thì cảm thấy rất hoang mang.
" sếp ! Tại sao lại có thể xác định đó là một người con trai ? Chẳng phải chỉ là một chiếc bông tai thôi ư ? Với cả, nếu ai thích thì đeo cũng được kia mà ? "

Vương Nhất Bác nhếch môi cười.
" đối với 1 người con gái có khuôn mặt tròn, họ sẽ ưu tiên dạng bông tai  chấm nhỏ như vầy! Nhưng là kiểu dáng hoa mĩ hơn, có phần xinh xắn đáng yêu.
Ngược lại, người con gái có gương mặt vline thì sẽ ưu ái bông tai loại dài lủng lẳng và dạng khuyên tròn bản to. "

Hắn cầm chiếc bông tai nọ đặt sát ngay tóc mai của mình.
" nhìn xem ! Đối với loại thiết kế này, thì chỉ có thể là người có hình dạng tương đồng như tôi ! Không thể nào là một ông chú trung niên hoặc một cô gái lại càng không ! "

Lâm Vĩ Nhìn chằm chằm vào chiếc bông tai sát bên vành tai của hắn thì cũng thở dài trong lòng.
--- đúng vậy ! Loại thiết kế như này chỉ có thể là dành cho suất ca!

Vương Nhất Bác bỏ chiếc bông tai vào cái bọc ni lông nhỏ đưa cho Lâm Vĩ, rồi sau đó đứng lên.
" đem cái này giao cho bộ phận xét nghiệm xử lý tiếp đi ! "

Lâm Vĩ tròn mắt.
" sếp ! Anh muốn ra ngoài sao ? "

Vương Nhất Bác trừng mắt.
" sao ? Cậu muốn quản à ?! "

" không ! không ! em nào dám ?!"
Lâm Vĩ điên cuồng lắc đầu xua tay.
" Chỉ là em thấy hơi thắc mắc. Sếp, anh không viết bản báo cáo hay sao ? Nếu như phía trên trách tội xuống thì phải làm sao?"

Vương Nhất Bác thở dài, bước lại gần, dùng sức gõ mạnh vào đầu  cậu chàng.
" chẳng phải còn có phó đội trưởng là cậu ở đây hay sao ? Tôi không viết bản báo cáo, vậy thì cậu không có tay chắc ? Cho cậu theo tôi để làm gì kia chứ !? "

Nói rồi thản nhiên bỏ đi, để lại Lâm Vĩ khóc không được mà cười cũng chẳng xong.

Chàng trai ở độ tuổi mới lớn chỉ muốn chửi thề một câu.
--- Sếp ! Hóa ra anh cho tôi lên làm phó đội trưởng chính là để chép báo cáo giúp anh hay sao ?
..

Khách Sạn All --- 7giờ tối.

Thảm đỏ trải dài, chào đón các nhân vật có tiếng tăm. Hôm nay là ngày ra mắt sản phẩm mới của công ty mỹ phẩm lớn tại thành phố S.
Người chủ trì bước lên khán đài nhìn xuống phía dưới, trên tay của mỗi vị khách đều có một ly rượu vang đỏ.

" kính chào các vị quan khách đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Thật vinh dự cho chúng tôi vì sự hiện diện của quý vị.
Để không làm mất nhiều thời gian, ngay bây giờ tôi xin giới thiệu dòng sản phẩm mới nhất của công ty, đó chính là nước hoa Brand với phong cách bí ẩn, quyến rũ, tinh tế, mang mùi hương hoa cỏ đặc trưng. "

Dưới khán đài, một người đàn ông giơ cao ly rượu vang.
" cạn ly vì sản phẩm mới của công ty !
Cạn ly vì những gì tốt đẹp nhất ! "

Tiếp theo sau đó, tất cả các khách mời đều đồng loạt giơ tay lên, vô số ly rượu vang đỏ lóng lánh dưới ánh đèn. Khung cảnh tuyệt mỹ, không khí náo nhiệt rôm rả.
Trong góc phòng, Vương Nhất Bác buồn bực nốc cạn ly rượu. Vương Thanh cười xòa, sáp lại gần.

" thôi nào, em trai yêu quá à ! Em ko thể đi dự tiệc mừng với vẻ mặt cau có thế kia được. Nói ko chừng ngày mai em sẽ được lên trang nhất vì vụ này đấy ! "

Vương Nhất Bác chán ghét ra mặt, đưa tay nới lỏng caravat.
" gì chứ ? Em có muốn đến đây hay sao ? Khi không chui đầu vào cái nơi ngột ngạt này, nghe toàn mấy lời vô bổ của bọn nhà giàu thối nát.
Một lũ giả tạo ! "

" ..... "
Vương Thanh sầm mặt.

Vương Nhất Bác khẽ giật mình, xua xua tay.
" không phải, em không có ý nói anh đâu. "

Vương Thanh thở dài, hắn cũng thật hết cách với người em trai này. Vốn dĩ là vì hắn muốn em trai của mình từ bỏ nghề cảnh sát, trong mắt của hắn -- đó là 1 cái nghề ko biết ngày nào sẽ phải chết !?
Hơn hết nữa là, việc kinh doanh mà hắn đang làm không có gì tốt đẹp cho cam, hắn cũng chẳng mong có 1 ngày nào đó anh em ruột thịt lại chỉa súng vào đầu nhau.

" anh hiểu ! Nhưng mà Nhất Bác này, em thật sự không thể nghĩ lại hay sao ? Trở thành 1 ông chủ có cơ ngơi lớn trong tay, sau đó cưới vợ đẹp, sinh con ngoan. Cuộc đời viên mãn quá rồi còn gì?
Không thích như vậy à ? "

Vương Nhất Bác lắc đầu.
" ai mà chẳng thích những thứ tốt đẹp kia chứ ? Chẳng qua, lý tưởng của em là bắt hết những tên ác bá máu lạnh, khiến bọn chúng nếm trải thống khổ dày vò, trả lại công bằng cho người vô tội bị hại. Đó cũng là góp phần cho những thứ tốt đẹp kia mà.

Anh ko thể hiểu được, cái khoảnh khắc nhìn 1 ai đó khóc đến ngất đi vì người thân của mình bị sát hại, nơi này..... "
Vương Nhất Bác chỉ 1 ngón tay vào ngực trái của mình.

" nó đau lắm ! Em có thể cảm nhận rõ nổi mất mát và đau khổ của họ. Nếu như thế giới không có những người đứng ra thực thi công lý, vậy e là tất cả mọi thứ sẽ bị đảo lộn.
Nói theo cách đơn giản nhất -- em chính là người duy trì trật tự, và mang lại hy vọng cho những người cần nó. "

" ..... "
Ngay tại thời điểm này, Vương Thanh cũng vì những câu nói của Vương Nhất Bác mà phấn chấn tâm can.
---- đúng vậy ! Em trai của hắn là 1 người tài giỏi, là người thực thi công lý, đấu tranh cho lẽ phải, đàn áp cái sai và tội ác của xã hội.
Xoa xoa đầu em trai mình, Vương Thanh mỉm cười ôn hòa.
--- được rồi, nếu đã không thể lay chuyển ý nghĩ của đứa em này. Thôi thì người làm anh đây sẽ tận lực tránh khỏi phạm quy quản chế của em vậy.

Vương Nhất Bác nở nụ cười, chỉnh lại mái tóc bị anh trai của mình làm cho rối tung lên. Đúng vào lúc này, tầm mắt của hắn hướng ra ngoài khung cửa sổ, trên mặt kính thủy tinh trong suốt xuất hiện 1 dấu chấm màu đỏ.
--- ánh đèn của súng ngắm !

Vương Nhất Bác giật mình, vội vàng nhìn xung quanh hội trường diễn ra buổi tiệc. Vô số người tới lui loạn cào cào, hắn bắt buộc phải tìm cho ra đối tượng mà tay bắn tỉa nhắm đến.
Ánh mắt linh hoạt xoay chuyển 1 vòng lớn, Vương Nhất Bác chạy nhanh đến trước khán đài, nơi đó có giám đốc công ty mỹ phẩm đang đứng, nhân vật chính chủ trì buổi tiệc tối hôm nay ---- trên trán ông ta có 1 chấm tròn màu đỏ ngay chính giữa mi tâm !

Khoảng cách mỗi lúc rút ngắn theo từng giây đồng hồ, Vương Nhất Bác nghĩ rằng có thể tự mình xử lý, hắn ko muốn làm cho tất cả mọi người hoang mang, lúc đó ắt sẽ xảy ra tình trạng hỗn loạn nếu như bọn họ biết có tay bắn tỉa đang hướng họng súng về phía này.
Ngay khi bàn tay của hắn tưởng chừng sẽ chạm vào người đàn ông nọ, đẩy ông ta ngã xuống sàn nhà..... thì bỗng dưng lại có 1 bàn tay khác dùng sức giữ cánh tay vừa mới vươn ra.

" Vương đội trưởng, ko ngờ lại gặp anh ở đây ! "

Giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe, Vương Nhất Bác thoát cái xao nhãng tinh thần, cũng chính là lúc cửa sổ thủy tinh vỡ toang thành nhiều mảnh.
** XOẢNG !! BỤP !! **

" Aaaa !! "
Đám đông phụ nữ la hét vì giật mình khi nhìn thấy 1 người đàn ông ngã xuống. Vương Nhất Bác thầm mắng bản thân thất trách, vội gạt đi bàn tay đang giữ lấy mình ra.

" khoan, tôi đang vội. Tiêu Chiến, tôi sẽ liên lạc với cậu sau. "
Nhanh chóng lao tới, Vương Nhất Bác có chút thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy bả vai chảy máu của người đàn ông nọ.
Thật may !
--- có lẽ trong khoảnh khắc viên đạn được bắn ra, ông ta đã di chuyển dịch lên cao, kéo theo là làm cho vị trí ngắm bắn của viên đạn bị chệch hướng !
Đúng là thoát khỏi ánh mắt của tử thần trong gang tất.

Vương Nhất Bác kéo xuống  tấm khăn trải bàn, dùng sức đè lên vết thương của người đàn ông nọ.
" mau gọi cứu thương ! Cảnh sát cũng gọi tới đi ! "
Quát to với đám đông, hắn ko rảnh tay để mà gọi cho Lâm Vĩ mang người đến.

Phía sau, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào vẻ mặt nghiêm túc của Vương Nhất Bác khi sơ cứu cho người bị thương, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của hắn, nắm tay cậu từ từ siết chặt lại, xoay người bỏ đi ra ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net