Chap 1 (Mở đầu )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Wonderland kính chào quý khách" .Chiếc loa gắn ở đầu cổng của khu vui chơi vang lên . Đến giờ mở cửa chào đón mọi người rồi . Từ xa xa , có 1 cô gái mái tóc xanh biển tất tưởi chạy đến . Cô mang theo mình 1 nét đẹp giản dị, chỉ đơn giản với 1 chiếc áo sơ mi sọc và cái váy màu tím nhạt , tuy nhiên với vẻ đẹp trời trao thì cô mặc gì cũng đẹp . Đôi mắt màu xanh lá toát lên vẻ hiền lành, có chút ngô nghê , làn tóc màu vàng dài óng mượt bay theo gió . Cô chạy vào WonderLand với vẻ sợ sệt , lo lắng . Bước vào quán cà phê Minh Tâm vẫn còn trống vắng , cô thở phào nhẹ nhõm  thì có tiếng nói xuất phát từ sau lưng .

" Thiên Thư , lại đến trễ nữa nhỉ ! - Một cô gái mặc trang phục bồi bàn đi ra . Thư nhìn người con gái trước mặt với vẻ hoảng hốt hiện rõ trên khuôn mặt 

"C...Chị....Chị Bích Lam..... !? 

" Còn kêu gì nữa , đến muộn thì chấp nhận thôi , vào thay trang phục rồi ra làm đi... "

" Vâng .... " - Thư nói vâng 1 cách ngượng nghịu 

Đây đã là lần thứ 5 cô đi muộn trong tuần rồi . Cô đã hứa với chị Bích Làm là sẽ đi sớm nhưng cuối cùng thì cô vẫn giờ " cao su " .  Cô gái này là tên là Hoàng Thiên Thư , năm nay học lớp 11 trường cấp 3 Hoàn Châu . Nói đến cô thì phải nói đến 1 ............ học lực .. phi thường !  Cô đặc biệt khá giỏi võ , tuy nhiên cô lại hiền lành nên chỉ dùng nó khi cần thiết  . Cô mất bố mẹ khi cô mới 5 tuổi . Nghe kể cô có 1 người anh trai cùng cha khác mẹ hiện đang mất tích . Cũng có nhiều người nói chủ khu vui chơi này : Hàn Thiên Lâm chính là anh trai cùng cha khác mẹ của Thư hiện đang mất tích ( họ có khuôn mặt khá khá giống nhau ) . Tuy nhiên , cô không bao giờ tin hay quan tâm vào những lời đồn nhảm nhí đó . Cô mặc bộ đồng phục bồi bàn và bước ra ngoài . Cô làm thêm ở đây để lấy tiền kiếm sống . Nhà cô khá nghèo , ngoài giờ học , cô đến đây và làm việc cùng với mấy anh chị đại học năm 2 . Làm việc ở đây , ngoài kiếm được tiền để chi tiêu cho cuộc sống ổn định , cô còn thấy đây là nơi thư giãn tinh thần bởi luôn có những tiếng cười nói rộn rã xung quanh .

"Bàn 3 , 1 cà phê đen và trứng ốp la " - Chị Bích Lam gọi

"Ơ... dạ vâng " - Thư ngẩn ngơ rồi vâng vâng dạ dạ 

Cô vào trong bếp , rán quả trứng và pha cà phê . mùi thơm ngây ngất lòng người . Thư đặt đĩa trứng và cốc cà phê lên khay rồi mang ra ngoài . Cô vừa đi vừa ngân nga giai điệu 1 bài hát và tìm bàn . Chính vì không chú ý nên cô lỡ tay làm rơi cốc cà phê vào chân của 1 vị khách , cô hốt hoảng kiếm khăn lau vết cà phê . 

" T....Tôi ....Tôi thật thực sự xin lỗi , tôi không cố tình. Chỉ là tôi lỡ tay , mong quý khách bỏ qua cho " 

Cô vừa nói vừa lau nhưng chưa kịp chạm vào cô đã bị vị khách kia lên tiếng mắng mỏ

"CÔ LÀM VIỆC KIỂU GÌ THẾ HẢ ?? Cô có biết thế nào là tôn trọng khách không hả ??? Đi đứng có mắt không thế ??? 

" Tôi xin lỗi quý khách .... "

Ai ngờ , vị khách kia không những không bỏ qua mà còn chỉ thẳng vào mặt cô , lôi cả bố mẹ cô vào đây

"Cô tưởng cô xin lỗi là xong à ? Cái giày này rất đắt đấy ! Cô nghĩ nó dễ kiếm sao mà xin lỗi là xong việc ? Bố mẹ không biết dạy con cái gì cả ! Con nhà không được gia giáo !

Vị khách đó chưa nói hết câu thì bỗng nhiên 1 đĩa trứng bay thẳng vào mặt ông 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net