CHƯƠNG V - Chào các bạn, mình là Kuroba! (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kotori! Dậy đi học đi con! - Tiếng người mẹ vang vọng từ dưới nhà bếp.

- Kotori! - Tiếng gọi càng lúc càng to hơn, trái với tiếng đồng hồ báo thức vẫn reo một âm tiếc inh ỏi ấy như nó chỉ đang cố hoàn thành nhiệm vụ tẻ nhạt của mình mỗi ngày.

Vẫn không thấy động tĩnh gì, bà Kishiharu đi lên tầng 2 để gọi đứa con gái út bé bỏng duy nhất của bà. Anh trai nó đi du học đã được 3 năm. Từ đó tới giờ, anh nó chưa bao giờ liên lạc với gia đình kể cả vào ngày lễ. Ở nhà chỉ còn có nó là con, nên cả hai ông bà Kirishima rất yêu quý Kotori.

"Tối qua nó đã không ăn gì rồi. Liệu đã có chuyện gì xảy ra?"

Bà nhẹ nhàng gõ cửa với tâm trạng lo lắng.

- Kotori con à, con có bị làm sao không đấy?

Gõ cửa mãi thêm một lúc sau mới có tiếng thều thào đáp lại:

- Mẹ ơi... Con cảm thấy không khỏe... Mẹ cho con nghỉ bữa nay đi...

- MÀY BỊ THẦN KINH HẢ, CÁI CON BÉ NÀY!!! - Chưa kịp suy nghĩ, bà Kiriharu đã tung một cước vào cánh cửa tội nghiệp khiến nó bị bung ra cả bản lề.

Nhận ra đôi mắt đỏ hoe và sưng phồng lên của Kotori, bà nén cơn giận để ngồi xuống giường. Bà nhìn con, vẻ ân cần:

- Hôm qua con gặp chuyện gì vậy?

- Con gặp phải một tên biến thái ở trên lớp và con sợ phải chạm mặt hắn thêm một lần nữa. - Nó trả lời một cách ngập ngừng - Con sợ hắn sẽ sàm sỡ con thêm một lần nữa...

- Ôi! Kotori đáng thương của mẹ... - Bà Kiriharu thốt lên một tiếng rồi ôm nó vào lòng.

Bà vuốt lưng nó, xoa đầu nó thật dịu dàng. Cảm giác yên bình tràn ngập trong tim nó. Nó ước sao có thể được tận hưởng cái cảm xúc này mãi mãi...

- Ái! Ui! Đau! Đau! Đau! Đauuuuuuuu!

Kotori la lên đau điếng khi bị mẹ véo vào cả hai bên má thật mạnh. Chưa xong, mẹ nó còn kéo cái má phúng phính của nó dài ra về khắp phía làm mặt nó biến dạng cả lên.

- Bữa nay mày chưa hết hâm đã bị thần kinh hả? Dù trời có sập thì mẹ mày cũng còn lâu mới cho nghỉ. Mày tưởng nhà mình đại gia lắm chắc? Tiền học đã trả đầy đủ rồi mà mày còn dám để phí một xu là ăn đòn nghe con!

- Vâng! Vâng ạ! Con biết lỗi rồi, thưa mẹ... - Nhỏ mếu máo kêu.

- Bây giờ thì đi soạn đồ để đi học coi. Muộn giờ đến nơi rồi kia kìa, thưa cô nương.

Bà Kirishima vừa mới thả nó ra thì Kotori đã chạy thật nhanh vào trong nhà vệ sinh. Quả thật không có gì có thể làm nó sợ như những cơn nổi trận lôi đình của mẹ.

Mặc đồ xong, Kotori vơ vội miếng bánh mì rồi phi thân thật nhanh ra ngoài mà không quên ngoái lại chào mẹ.

- Chậc... Sao lại có chuyện như vậy xảy ra cơ chứ? Đúng la tội nghiệp cho con bé. Nhưng việc này là tốt nhất cho nó. Nó mạnh mẽ lắm nên nếu cứ ủ rũ cả ngày thì chắc tinh thần sẽ thêm suy sụp thôi. Dù sao thì cũng là con của mình và anh ấy. Mình chắc sẽ ổn thôi. - Bà Kirishima cười thầm trong bụng.

Hôm qua Kotori để quên xe đạp ở trường nên phải tốn tiền nó tích cóp để có thể đi tàu điện. Nó không thích đi tàu điện ngầm mặc dù tàu điện ngầm sẽ đi nhanh hơn là xe đạp vì theo ước tính của nó, số lượng tiền mình dành để đi tàu điện một tháng có thể mua được 5 cuốn manga. Suy cho cùng, chỉ do cái bệnh kiết và tật ngủ nướng mà nó hay đi học muộn thế này.

*************
- Ư oa... Buồn ngủ quá đi. Cả đời mình chưa bao giờ ngủ muộn đến thế.

Vừa đi, cậu trai với mái tóc đen và màu mắt xanh vừa ngáp ngắn ngáp dài. Nghĩ đến cảnh tượng đêm qua làm cả người của cậu thêm đau nhức.

- Cái con ả bà chằn đầu lửa! Cô ta dám làm thế với mình sao?

Tuy đang gằn giọng trong sự bực tức, vẻ nam tính của cậu vẫn lộ rõ và tỏa sáng khiến người đi đường không nỡ lòng nào mà không ngoái lại để ngắm nhìn cậu thật lâu. Có người trong số họ bảo rằng cậu là người mẫu, có người lại bảo cậu là diễn viên,... Những lời đó mặc dù không hiểu rõ lắm nhưng chỉ cần nghe họ khen cậu đẹp trai là Kuro cảm thấy rất hãnh diện mà cứ ngẩng cao đầu lên mà đi.

Con đường đến trường từ nhà của Kami cậu đã đi qua biết bao nhiêu lần nên nhanh chóng tới được trường sớm 15 phút.

Kuro đi đến đâu là lại có người nhìn theo đến đấy. Họ túm tụm lại rồi bàn tán rôm rả về cậu. Điều này khiến cậu không thể tập trung để mà đi tìm lớp được đành phải hỏi đường thôi.

- Xin lỗi. Mọi người xin cho hỏi, có ai biết lớp 1-1 ở đâu không?

Kuro quay về phía đám người tụ tập mà nói. Tiếng xì xầm bàn tán càng lúc càng to mà không có ai đứng ra trả lời cậu. Mãi lúc sau mới có một nữ sinh đứng ra dẫn đường cho cậu. Lúc này thì cả đám con gái thi nhau tranh giành làm cậu phải kéo tay nữ sinh đó ra khỏi chiến trường hỗn loạn.

Đến trước cửa lớp 1-1, Kuro không quên nói lời cảm ơn đến nữ sinh đã dẫn đường cho mình. Cô ấy đang ấp úp, chưa kịp nói gì thì cậu đã ngang nhiên bước vào lớp rồi. Cô đành phải lủi thủi đi về lớp của mình.

Tiếng chuông báo vào giờ học vang lên. Mọi phần tử của lớp tạm thôi ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Kuro lại để quay về chỗ ngồi của mình. Riêng Kuro thì ngang nhiên ngồi gác chân lên bàn giáo viên ra vẻ côn đồ nên cũng chẳng ai dám lại gần.

Năm phút sau, một cô gái tóc đỏ lạ mặt bước vào lớp. Cô ta đeo kính, xõa tóc ra để mái tóc dài đến hông thướt tha bay theo từng cử động nhịp chân của cô. Chiếc chân váy đen bó sát làm nổi bật đường cong quyến rũ của cô ta khiến tất cả nam sinh trong lớp đều phải ngoái lại nhìn bóng cô đi từ dưới lên.

- HẢ???? Sao cô lại ở đây? - Kuro bỗng bật dậy khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang đứng trước mình.

- Có gì không vậy em? Cô là giáo viên dạy Hóa lớp mình mà. - Cô giáo đó mỉm cười nhưng nụ cười của cô ta ẩn chứa vẻ đáng sợ. - Mà... Em đang ngồi lên ghế của giáo viên đó nha. Mời em đứng lên.

Kuro luống cuống đứng giữa bục giảng. Đúng lúc này thì Kotori chạy vào lớp.

- Em xin phép thầy em vào lớp ạ!!!!!

Nhỏ chạy vào chỗ ngồi của mình ngay lập tức mà không. Để ý gì đến hai con người lạ đang đứng trước lớp.

- Ớ! Bây giờ phải là tiết của thầy Aoi chứ! Thầy đâu rồi ạ?

Nó cuối cùng cũng tia được một điều không ổn và nhận ra được điểm thứ hai khi chưa kịp nói hết câu. Nó ngừng lại rồi tiếp tục hỏi:

- Thưa cô, cái cậu bạn đứng bên cạnh cô là ai vậy ạ? - Kotori hỏi gượng gạo.

- À! Tớ tên là Kuro...

- ...Ba! Tên em ấy là Kuroba. Họ tên đầy đủ là Ishouu Kuroba. Còn cô là giáo viên phụ trách bộ môn Hóa lớp mình, tên Tsugumi Kami. Bởi vì mới vào nên việc phân công giáo viên có chút lộn xộn. Bây giờ thì đã có quyết định chính xác là cô sẽ dạy các em môn Hóa.

Kuro chưa kịp trả lời cả thì đã bị cô nàng Kami chặn họng. Xong, Kami lôi Kuro lại một chỗ thì thầm:

- Phải dùng tên giả chứ nếu để Kuro thì cậu sẽ bị bại lộ thân phận thôi. Vì cậu có đặc điểm và tên gọi giống như khi làm mèo. Phải cẩn thận chứ!!

- Vậy tại sao cô được dùng tên thật mà ta lại không?

- Bởi vì ta đâu có quen bọn nó. Vậy nên cũng chẳng phải lo.

Cãi nhau xong, Kami lôi Kuro lại trước lớp và nói:

- Chúng ta sẽ cùng đón thêm một thành viên mới là bạn Kuroba và cô, đồng chủ nhiệm lớp 1-1. Rất mong được các em giúp đỡ.

- Rất mong được các cậu giúp đỡ...

Kami mỉm cười và cúi đầu còn Kuro vẫn đứng hiên ngang mà rằng. Được nghe tin, mọi người như mở cờ trong bụng và tung hô. Kami phải vỗ tay để yêu cầu các bạn trật tự:

- Vậy chúng ta sẽ sắp xếp chỗ ngồi của bạn Kuroba ha! Kuroba này, em sẽ ngồi ở...

Kuro nhìn một chỗ ngồi ở ngay sau lưng Kotori rồi đi tới lườm nam sinh đang ngồi đó.

- NÀY, cậu có thể chạy đi tìm chỗ khác được không? Đây là chỗ ngồi của tôi.

- A! Vâng! Vâng! Được thôi!

Vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ của Kuro làm nam sinh đó phải bật khóc mà chạy đi lẩn ở chỗ ngồi cuối.

Kuro luôn muốn được ngồi ở chỗ này. Đây được gọi là "Vùng Tam giác quỷ AHASHI". Sở dĩ có tên gọi như vậy là bởi đây là khu vực tụ tập những học sinh bị bắt nạt trong lớp. Ba mốc của "Vùng Tam giác quỷ AHASHI" là bộ tam nữ sinh tài năng nhất và cũng là đầu não của những vụ bắt nạt này bao gồm:

Akan Akiri có chỉ số IQ là 200 . Mới 8 tháng tuổi đã biết nói. Lên 11 tuổi đã giành được huy chương Vàng Olympic Toán học Quốc tế. Cô ta lấy bằng tiến sĩ ở Đại học Harvard khi chưa đầy 14 tuổi. Người ta gọi cô là "thiên tài toán học" và đặt niềm hy vọng tương lai của cả nước Nhật vào cô. Tuy nhiên, quyết định xin về học lại cấp 3 ở trường Konishi đã tạo nên một cơn sốt cho dư luận. Có kẻ đồn rằng sau một vụ nổ ở Phòng thí nghiệm của NASA, cô ta đã quá sốc vì trước đó đã cho rằng chưa bao giờ mắc sai lầm nên đã xin nghỉ việc.

HAjiku Byouni - nữ thần nghệ thuật - sinh ra trong một gia đình khá giả có truyền thống nghệ thuật từ lâu đời. Hajiku đã sản sinh ra hơn 100 kiệt tác tranh kể từ khi cầm bút vẽ năm 3 tuổi đến nay. Cô còn biết chơi 20 loại nhạc cụ khi lên 7. Nhưng tham vọng của cô chưa ngừng ở đó. Cô còn học hơn 50 thứ tiếng. Từ đó sáng tạo ra ngôn ngữ mà chỉ có cô và em trai mới có thể hiểu được. Số tiền khổng lồ cô kiếm được từ việc biểu diễn hòa nhạc và bán tranh của mình ước tính hiện nay đã lên đến 30 tỷ yên.

SHIroka Senkatsu là người nổi bật nhất về thể lực. Cơ thể cô ta tuy nhỏ bé nhưng sức chạy nghe nói phải bằng cỡ 100 mã lực và có thể duy trì tốc độ đó đến 1 tiếng. Cô còn có thể bật nhảy 2m, đập bóng homerun liên tiếp 50 lần, bơi sải 50m chỉ trong vòng 2 phút, tiếp thu được toàn bộ kĩ thuật của Karate trong vòng 1 tháng,... và còn có thể tiến xa hơn nữa. Shiro được Huy chương Vàng ở nhiều kì thi mang tầm cỡ quốc tế. Cô được mệnh danh là "bức tường thép".

Kuro biết được về "Tam quỷ" nhờ vào việc Kotori luôn miệng kể về bọn họ bắt nạt cô trên lớp.

"Nhưng mình không bận tâm đâu. Kuro thấy đó, chỉ cần luôn giữ được nụ cười trên môi thì dù có bao nhiêu chuyện khó khăn đi nữa, mình cũng sẽ vượt qua."

Kuro nhớ lại gương mặt tràn ngập nước mắt của Kotori khi nhỏ kể lại mọi chuyện. Nhỏ đúng là đồ ngốc mà. Ai đời lại để bị bắt nạt như thế? Nếu có ai dám làm vậy với Kuro, cậu chắc hẳn đã cào chết kẻ đó rồi.

Cười thầm trong bụng, Kuro tự kiêu về kế hoạch của mình. Vừa được ngắm nhìn nàng từ vị trí thuận lợi nhất, vừa bảo vệ được nàng khỏi bàn tay của những kẻ xấu xa. Quả thật đáng khâm phục!

Cậu nhìn vẻ mãn nguyện về phía người ở trước mặt cậu. Tuy cả lớp đang nhìn về phía cậu nhưng người đó vẫn không hề nhìn cậu dù chỉ một chút. Chẳng lẽ nhỏ vẫn còn giận cậu sao?

Thực ra thì Kotori mới chính là người đang lo lắng nhất. Nhỏ đã đổ mồ hôi hột khi thoáng thấy cậu ta lườm về phía mình. Tuy khi đó trời rất tối nhưng nhỏ có thể đoán chắc rằng cậu ta là ân nhân đã cứu mình. Kotori cũng lo lắm vì đã bỏ đi khi chưa kịp nói lời cảm ơn.

"Mà sao lúc đó cậu ta lại quát mình chứ? Cậu ta thật quá đáng! Nhưng chắc cũng phải có lí do gì Kuroba mới làm vậy. Hết tiết 2 mình phải hỏi mới được!" - Kotori tự nhủ với bản thân.

- Vậy các em đã yên vị vào chỗ của mình. Chúng ta hãy bắt đầu bài học của mình nhé!

Nói xong, Kami nháy mắt về phía Kuro, khen cậu rằng chọn chỗ tốt lắm. Đột nhiên tất cả nam sinh đều kêu lên một tiếng rồi nằm gục xuống bàn. Hóa ra là do hiểu nhầm rằng cô đang nháy mắt với họ nên họ vui sướng quá mà ngất xỉu luôn.

"Cô ta đúng là chỉ giỏi gây rắc rối." - Kuro thở dài.

***********************
Tiết 1 đã kết thúc, Kuro cảm thấy thực sự mệt mỏi. Cậu cảm thấy khó hiểu rằng tại sao lại có hàng đống người phí tuổi trẻ của mình để ngồi một chỗ cả ngày và làm cái việc như học hành ấy. Nó vừa chán, vừa khó hiểu. Cậu còn chưa biết viết chữ nên đành phải ngồi gác chân lên ghế cả tiết.

Chưa kịp xả hơi thì cả lớp đã quy tụ về chỗ cậu để hỏi thăm:

- Bạn Ishouu! Bạn đang sống ở đâu thế?

- Gia đình cậu có bao nhiêu người?

- Tài năng của cậu là gì?

Hàng đống câu hỏi đổ dồn lên cậu chất cao như núi khiến Kuro khó lòng để thở được đành phải nhờ sự trợ giúp của Kami. Nói là "trợ giúp" nhưng cả hai cứ cãi nhau chí chóe, mãi mới đồng nhất một quan điểm.

Lí lịch của Kuroba:
- Cha mẹ mất sớm, để lại Kuroba với họ hàng. Kami là chị họ xa của Kuroba.
- Ngày sinh: 26-7
- Kuroba có thể chơi thể thao rất tốt.
- Món ăn ưa thích của Kuroba là tất cả mọi thứ đi kèm với bạc hà và cá.
- Cực kì ghét nước.

- Vậy cậu đã có người yêu chưa? - Một cô gái đột ngột lên tiếng khi cả nhóm đang cười đùa.

- Người yêu? Là gì vậy?

Câu hỏi của Kuro khiến cả lớp im lặng. Cậu này bị ngu bẩm sinh vậy hả trời?

- Hahaha! Kuroba hài thiệt đó!

Tiếng bật cười dễ thương ấy khiến Kuro quay đầu lại:

- Kotori...

- Hả? Mình có quen bạn sao?

- À... Không! Mình nghe các bạn gọi cậu thế.

Chợt nhận ra sai lầm của mình, Kuro lúng túng đỡ lời.

- A! Ra vậy. Mà...mình gọi bạn là Kuro có được không?

Kuro giật bắn mình. Cơ thể cậu run lên. Dù vậy cậu vẫn cố trả lời:

- Tại... sao... cậu lại muốn gọi như vậy?

- À! Là do cậu trông giống chú mèo nhà tớ ấy mà. À không... Nó cũng không hẳn là mèo nhà tớ...

Câu trả lời của Kotori khiến cậu đổ mồ hôi ướt sũng cả lưng áo. Kami thấy tình thế vậy đành ra can:

- Em Kotori này, đừng có so sánh người với động vật vậy chứ! Mà em nói cô mới để ý, Kuroba có vẻ giống một chú mèo ngang bướng, không dễ thương chút nào.

Giọng đùa giỡn của Kami có vẻ như đã làm cho không khí trở nên bớt căng thẳng. Duy chỉ Kuro vẫn đang cúi xuống, thở dốc.

- Bạn Kuroba à, bạn có bị sao không đó?

- Tránh xa tôi ra!

Kotori sững lại. Cậu lại làm thế nữa rồi. Cậu lại xua đuổi cô đi. Trong khi đó thì Kotori chưa hề làm gì sai với cậu cả. Giờ đây, khi nghe lại cái câu đó lần hai, trái tim cô như vỡ tan. Đến cả một tiếng ậm ừ đáp lại, Kotori còn không dám thốt ra.

*Reng reng reng*

Tiếng chuông báo hiệu tiết 2 vang lên. Takao bước vào lớp:

- Yêu cầu các em ổn định chỗ ngồi! Tôi sẽ không để phí thời gian hôm nay đâu. Sáng nay tôi có việc bận nên không đến trường sớm được nên đã nhờ cô Tsugumi đến trường điểm danh hộ và giới thiệu học sinh mới. - Ánh mắt của Takao dừng lại ở phía Kotori rồi di chuyển đến phía chàng trai đang cố thở ra hơi. Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ bực tức - Vậy em này là học sinh mới chuyển đến sao, cô Tsugumi?

- Thầy khách sáo quá! Cứ gọi em là Kami. Và vâng, đó là học sinh mới chuyển. Thầy có vấn đề gì với em ấy sao?

Bốn gương mặt nhìn nhau. Kami có vẻ đang lo cho Kuro và nhìn như muốn lấy Takao ra để làm món tráng miệng. Kuro lườm Takao như đang muốn ăn tươi nuốt sống hắn, đối với gương mặt Kotori thì cậu ta chỉ nhìn như có ý bảo vệ. Kotori sợ hãi nhìn Takao nhưng lại có vẻ cảm thấy an toàn hơn khi để ý thấy ánh mắt Kuro.

- Không có gì... - Takao cố nén cơn giận, thở dài - Các em hãy về chỗ ngồi của mình đi. Còn em học sinh mới đến có thể xuống phòng y tế nằm nếu em cảm thấy không khỏe. Cô Tsugumi có thể về được rồi đó.

- Kìa thầy, thầy cứ gọi em là Kami được rồi. Còn Kuroba cứ ngồi yên đó nghe thầy giảng bài nhé!

Kami nói rồi ấn người Kuro xuống ghế ngồi, thì thầm vào tai cậu:

- Cố gắng đừng có làm hỏng việc nhé. Bây giờ không phải là lúc để tỏ ra yếu đuối đâu. Nếu ngươi làm hỏng, ta sẽ cho ngươi một trận.

Nói rồi, Kami rời khỏi lớp mà không quên nở một nụ cười thật tươi ở trên gương mặt.

- Thôi, bây giờ ta hãy bắt đầu bài học.

Gạt bỏ những cảm xúc hỗn loạn trong đầu, Takao đặt phấn lên bảng và bắt đầu viết bài...

------------------------------------------------------------
Xin chào các bạn, tác giả đây! ヽ(*・ω・)ノ

Thật tình xin lỗi các bạn về tiến độ ra chap mới của mình. Do kì thi cấp 3 sắp đến mà tác giả còn chưa ôn được gì nên tạm dừng tại đây. Đến tháng 7 thi xong rồi viết tiếp.

Thực tình mình cũng đâu muốn drop... Chỉ tại cái độ tuổi của mình ;; A ;; Ứ phải vì tác giả lười đâu.

Dù sao thì cũng rất mong các bạn vẫn like và comment để góp ý cho phần tới và ủng hộ tác giả. Xin chân thành cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.

Writing!! ....φ(・∀・*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net