02. Một buổi xem mắt không thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Junkyu trố mắt ra nhìn còn Doyoung thì thấy lỗ tai mình cũng lùng bùng không kém.
"thôi anh đùa đấy" Jihoon giơ tay lên xoa đầu Junkyu một cái "bác sĩ ai mà chả mong bệnh nhân của mình nhanh khỏi bệnh. Bây giờ anh ra làm thủ tục nhập viện còn tiền viện phí thì cũng để anh lo, coi như quà thăm bệnh cho người yêu cũ"
Jihoon nháy mắt một cái rồi quay người bước đi, tà áo blouse trắng còn phất phơ trong gió quạt trần như poster phim điện ảnh. Junkyu ngơ ngác giật giật mép áo Doyoung hỏi:
"chú em có vừa nghe thấy gì không?"
"có ạ. Nghe rõ là đằng khác"
"thế em có đang nghĩ giống anh không...?"
"...là anh sẽ không tốn nửa tháng tiền lương ở cái bệnh viện này đúng chứ?"
"...là Jihoon muốn quay lại với anh hả?"
Junkyu giơ chân đạp vào mông thằng em một cái vì sự phối hợp không được ăn ý cho lắm, cậu phẩy tay nhờ Doyoung ra ngoài làm thủ tục cùng với Jihoon còn mình thì vén chăn qua đầu nằm ngủ.
Jihoon có yêu Junkyu không? Có.
Jihoon có còn yêu Junkyu không? Chắc chắn là có.
Jihoon có muốn quay lại với Junkyu không? Chắc chắn là không.
Lần đầu tiên hai người gặp nhau cũng là lần đầu tiên Jihoon đi xem mắt. Bình thường cậu không bao giờ đồng ý mấy chuyện mai mối như thế này nhưng khi mẹ lặp lại điệp khúc "nhà người ta cháu bồng cháu bế" đến lần thứ 15 và Jihoon thừa biết nhà người ta ở đây chẳng phải ai xa lạ mà là mấy bà hàng xóm sát vách thì cậu cũng đành ậm ừ gật đầu cho qua chuyện.

Làm bác sĩ vốn là không có thời gian yêu đương, ngay từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường cho tới lúc đi thực tập và rồi được nhận vào làm bác sĩ chính thức, cậu thậm chí còn không nhớ nổi lần cuối cùng mình được xem trọn vẹn một bộ phim ở ngoài rạp mà điện thoại không nhấp nháy số khẩn cấp của khoa ngay ở đoạn gay cấn nhất là khi nào.
Hôm đi xem mắt, để giữ thể diện cho bản thân và gia đình Jihoon ăn mặc vô cùng chỉnh tề và nghiêm túc. Áo vest đóng thùng, carvat giày tây không thiếu thứ gì, chai nước hoa nằm bám bụi trên bàn cũng được đem ra xịt lấy xịt để.
Bà mối lần này là bạn học cũ của mẹ cậu, cô ấy có một người cháu họ mới đi học thạc sĩ ở canada về, thế là mẹ cậu nhanh nhanh chóng chóng "chốt đơn" luôn. Để tăng thêm phần kịch tính cho buổi xem mắt, hai người hoàn toàn không biết một chút thông tin gì của nhau, kể cả tên tuổi. Các mẹ bảo "để cho bọn trẻ nó tự tìm hiểu nhau thì mới có nhiều chuyện để nói", vì thế mà địa điểm hẹn, ngày giờ cũng như trang phục là tất cả những gì cậu biết về bạn hẹn của mình.
Jihoon đến chỗ hẹn đúng giờ, ngó nghiêng mãi cũng không thấy có ai mặc vest đỏ mà trông ra dáng người đi xem mắt cả. Chỉ có duy nhất một chàng trai với cái đầu bạch Kim đang cắm mặt vào laptop là mặc vest đỏ với carvat đen thôi.
Jihoon cảm thấy trong lòng hơi khó chịu một chút, ai đời đi xem mắt mà lại mang cả công việc theo thế này đúng là không tôn trọng đối phương gì cả. Cậu tiến lại gần rồi dùng mu bàn tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
"xin cho hỏi..."
Cậu trai kia ngơ ngác tháo một bên airpod ở tai trái ra rồi nhìn Jihoon với ánh mắt chờ đợi.
"...có phải là cậu đến xem mắt không?"
Lúc đó Junkyu trả lời như thế nào Jihoon cũng không nhớ rõ nữa, chỉ biết là hai người đã ngồi nói chuyện với nhau khá vui vẻ và cậu cũng nắm được nhiều thông tin về bạn hẹn của mình.
Kim Junkyu, nhiếp ảnh gia có tiếng trên cộng đồng lookbook và mới hoàn thành xong bằng thạc sĩ về nhiếp ảnh và thiết kế trực quan tại một trường đại học danh tiếng ở canada. Đến cuối buổi hẹn Jihoon đánh giá lần mắt này khá thành công như ca mổ ruột thừa cho ông chú buổi sáng nên chủ động trao đổi số điện thoại.
Junkyu còn nhiệt tình nói rằng vì cả hai người đều thích đồ nhật thì cuối tuần này nên cùng nhau đến ăn thử tại một nhà hàng nổi tiếng ở gangnam. Và đương nhiên Jihoon coi đó là một lời mời ý tứ cho buổi hẹn tiếp theo.
Về đến nhà, khi còn chưa kịp thay quần áo gì mà mới chỉ nới lỏng được cái carvat trên cổ thì Jihoon đã thấy điện thoại báo tin nhắn inh ỏi. Cậu khẽ cười thầm, không thể tin được là Junkyu lại vội vã đến mức vừa mới về đến nhà đã lập tức nhắn tin cho mình.
Jihoon lướt tay vào trên màn hình rồi hơi nhíu mày một chút, không phải tin nhắn của Junkyu mà là từ một số lạ.
"xin chào, tôi là ban Haeyoung - bạn hẹn của cậu ngày hôm nay. Trên đường tới buổi xem mắt tôi đã gặp phải một tai nạn nên không thể có mặt ở đó đúng giờ cũng như không kịp thông báo lại cho cậu. Tôi đã xin cô lee số điện thoại của cậu, thành thật xin lỗi rất nhiều"
Jihoon còn đang ngớ người ra vì đoạn tin nhắn vừa đọc thì ngay lập tức lại có một tin nhắn khác được gửi tới, lần này thì chính xác là tin nhắn của Junkyu.
"có lẽ là giờ này tôi đã biết chuyện rồi nhỉ? Xin lỗi vì đã nói dối cậu như vậy, nhưng vào lúc đó kể cả cậu hỏi rằng tôi có đang nợ cậu 50 triệu won không thì nhất định tôi cũng sẽ gật đầu để được tiếp tục nói chuyện cùng cậu. Ngoài ra thì tôi muốn gửi cả lời xin lỗi đến bạn hẹn của cậu, hãy nhắn là thực sự thì tôi không muốn tranh giành như thế này đâu nhưng mà oops tôi yêu bạn hẹn của cậu ấy mất rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net