03. Đặc quyền của NYC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu hỏi Junkyu rằng yêu đương với bác sĩ thì có gì thú vị chắc chắn câu trả lời sẽ phải dài hơn cả luận văn thạc sĩ vừa viết. Nhưng tóm gọn thì chắc có mấy ý chính sau đây: được khám bệnh miễn phí mọi lúc mọi nơi, đi bệnh viên được ưu tiên với đặc cách của người nhà, lúc trả viện phí còn được quẹt thẻ nhân viên giảm giá 30%, được ôm lúc mệt mỏi, được véo má lúc vui và quan trọng nhất là được hôn lúc yêu đời.
Thế còn những khó khăn gặp phải khi yêu đương với bác sĩ thì sao? Có mà hẳn hai cái luận văn tiến sĩ không đủ để kể hết. Thử tưởng tượng đi bạn mất một tháng để đặt bàn tại một nhà hàng nổi tiếng, trước đó còn mất thêm nửa tháng để người yêu sắp xếp lịch trực ở bệnh viên. Vậy mà khi vừa mới đánh chén xong bát súp khai vị, bít tết còn chưa ra tới nơi thì người yêu bạn đã vội vã nhận điện thoại khẩn cấp từ bệnh viện rồi mất hút luôn, đương nhiên là không quên gửi cho bạn một nụ hôn xin lỗi.
Tuy rằng làm nhiếp ảnh gia giờ giấc sinh hoạt cũng không giống người bình thường cho lắm nhưng Junkyu có thể khẳng định rằng mình chưa bao giờ nhắn tin chúc ngủ ngon ai đó vào lúc 4 giờ sáng, cũng không mắt nhắm mắt mở chạy đến nhà người yêu lúc nửa đêm vào ngày kỷ niệm 3 tháng yêu nhau rồi chưa kịp nói câu gì chúc mừng thì đã dụi đầu vào ngực người yêu mà ngái khò khò vì mới đi trực ở phòng cấp cứu 2 ngày liên tiếp về.
Mặc dù nỗi buồn có nhiều hơn niềm vui một chút nhưng Junkyu vẫn cảm thấy Jihoon rất đáng yêu và cũng rất đáng để yêu. Còn Jihoon thì không nghĩ như vậy.
Về căn bản thì cậu rất yêu và cũng rất thương Junkyu. Vào một ngày cuối tháng 11 năm ngoái, Junkyu có rủ Jihoon đi xem phim, một bộ phim hài đang phá kỷ lục phòng vé tại thời điểm đó. Trọng điểm là Junkyu muốn xem phim hài để giải toả bởi vì buổi chụp của sáng ngày hôm đó không được thành công lắm chứ kỷ lục phòng vé gì đó thì Jihoon không biết và cũng không quan tâm.
Junkyu mệt mỏi đến nỗi mà trong lúc xem quảng cáo đợi chiếu phim còn dụi đầu vào vai Jihoon, vân vê lấy ngón tay út của cậu và thì thầm rằng hôm nay hãy xem hết phim rồi hẵng về nhé.
Vậy mà ngồi cười chưa đến quá nửa bộ phim Jaehyuk đã gọi Jihoon về gấp vì có tai nạn xe liên hoàn ở ngã tư thành phố, nhân lực ở phòng cấp cứu không đủ để cứu chữa cho cả một chuyến xe khách. Junkyu không khó chịu, cũng không xị mặt ra như mọi lần, cậu chỉ phẩy tay bảo Jihoon đi trước đi còn cứu người, lát nữa xem xong sẽ tự về một mình. Đương nhiên là Jihoon nhất định phải đi nhưng lần này lại không có cái hôn xin lỗi nào cả.
5 giờ sáng hôm sau, sau khi Jihoon vừa tuyên bố tử vong cho một bé gái mới học lớp 2 bị chấn thương sọ não và dập lá lách, cậu mệt mỏi ngồi thừ ra ở hàng ghế chờ rồi rút điện thoại nhắn cho Junkyu mấy chữ:
"chúng ta chia tay đi"
"vì sao?"

Tin nhắn trả lời đến nhanh hơn Jihoon nghĩ, có lẽ là Junkyu vẫn đang phải ngồi cặm cụi sửa lại shoot hình của ngày hôm qua.
"vì mình khác nhau nhiều quá. Em thích xem phim ma, anh thích xem phim hoạt hình. Em thích ăn bỏng caramel, anh thích ăn bỏng phô mai. Em là nhiếp ảnh gia, anh là bác sĩ. Em có thời gian để yêu đương còn anh thì không"
Hai người chia tay còn nhanh hơn cả lúc yêu nhau, người ngoài nhìn vào thì trông giống như trò hề nhưng chỉ có những người trong bệnh viện mới biết được cái lý do này nó thực tế và hợp lý đến mức nào.
Với tính cách và lòng tự tôn của Junkyu, Jihoon tin chắc rằng người yêu cũ của mình sẽ nhất định không khóc lóc đòi quay lại hay gì cả. Sự thật là suốt bốn tháng sau chia tay Junkyu cũng cố gắng sống lành mạnh nhất có thể để không bị ốm đau mà vào viện. Jihoon tự cho rằng mình đã làm được một việc tốt.
Thậm chí ngay khi phát hiện mình bị gãy chân, Junkyu đã gào lên bảo mọi người rằng đừng đưa mình đến bệnh viện seoul nhưng đã quá muộn. Và kết quả là cậu đã gặp lại người yêu cũ trong hoàn cảnh không được thích hợp cho lắm, đó là khi chân mình được quấn băng thành một cục còn người yêu cũ thì ngó đầu từ cửa phòng cấp cứu giơ tay chữ v chào mình rồi nhe răng cười toe toét.
Hoàn tất mọi thủ tục sơ cứu ban đầu Junkyu được y tá đẩy đến một phòng bệnh thường, cậu hơi ngạc nhiên một chút, không phải vì phòng này thiếu tiện nghi hay là Junkyu lại nổi tính công tử mà là cậu nghĩ rằng mình có đủ khả năng để chi trả cho một phòng vip. Một lúc sau Doyoung khệ nệ ôm một đống quần áo bệnh nhân tới, Junkyu khẽ hỏi:
"lúc nãy không đi làm thủ tục nhập viện cho anh à?"
"có mà" Doyoung xếp ngay ngắn chồng quần áo vào tủ "em đi cùng anh Jihoon đấy thôi"
"thế sao không đăng ký cho anh phòng vip luôn, có khi em phải mang laptop tới cho anh làm việc mà phòng này thì làm gì có wifi?"
"anh thật sự muốn biết lý do hả?" Doyoung gãi gãi lông mày hỏi.
"ừ?"
"nguyên văn câu anh Jihoon nói với em nhé. Vì viện phí là anh trả nên chỉ người yêu mới được nằm phòng vip còn người yêu cũ thì nằm phòng thường thôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net