Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon hét lên và hét lên. Cậu nhảy ra khỏi giường, bỏ qua tất cả các thiết bị y tế gắn trên cơ thể mình. Mọi thứ vương vãi trên sàn thành một mớ hỗn độn. Sau đó, Namjoon chui xuống gầm giường, chen chúc trên sàn cho đến khi đi đến cuối giường - nơi lưng cậu chạm vào tường. Khuôn mặt cậu ướt đẫm nước mắt và cơ thể run lên vì sợ hãi. Cậu nằm nghiêng và kéo đầu gối lên ngực khi cố gắng che giấu bản thân - cuộn tròn như một quả bóng trên nền gạch lạnh.

"Không! Không! Đừng lại gần tôi!!" Cậu hét lên với giọng khản đặc. Cậu đã khóc và la hét không ngừng cho đến khi giọng nói của cậu trở nên khàn khàn.

Cơ thể của Namjoon giật nảy lên khi có thể nhìn thấy đôi chân của mình đang xô xát trong phòng. Cậu biết trốn dưới gầm giường là vô ích vì người đàn ông kia vẫn ở trong phòng . Nhưng cậu cần phải tránh xa người lạ. Cậu cảm thấy sợ hãi trước sự hiện diện của mình và Namjoon không thích cách mùi hương của người đàn ông tạo ra cảm giác vượt trội so với cậu.

Cậu vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy người lạ vào phòng mình mười lăm phút trước. Cậu không nhận ra người đàn ông và không phải là người đàn ông với mẹ ngày hôm qua. Bác sĩ Lee cho biết người đàn ông đó là Kim Seokjin, anh trai của cậu. Nhưng Namjoon hoàn toàn không nhớ đến anh trai và mẹ. Chẳng hiểu sao nhưng cậu cảm thấy sợ hãi cái gọi là gia đình của mình.

Điều đó không lạ sao?

Tuy nhiên, người đàn ông mới này khác với Seokjin. Hắn nhỏ hơn anh trai mình và có khuôn mặt nhợt nhạt như ma cà rồng. Namjoon không biết người này là người sói hay ma cà rồng. Cậu vẫn đang tranh luận về nó. Nhưng mùi hương bạc hà nổi bật của hắn khiến tâm trí cậu trở nên rối bời.

Hắn là một Alpha!

"Làm ơn - làm ơn - để tôi - để tôi yên," Namjoon thút thít, cầu xin người lạ mặc dù cậu không thể nhìn thấy người đàn ông thay vì đôi chân khẳng khiu của hắn.

"Namjoon-ah, là anh đây! Nó là -"

"Không!" Namjoon lại hét lên. Không cho nam nhân kia cơ hội giải thích. . Namjoon không muốn nhìn thấy Alpha. Cậu không muốn ở một mình trong phòng với hắn. Không! Chẳng bao giờ!

Joonie. Cậu cần phải bình tĩnh. Anh ấy là -

Không! Không! Namjoon im lặng con sói của mình. Cậu đưa cả hai tay lên tai, lắc đầu nguầy nguậy - từ chối nghe bất cứ điều gì, dù là từ Monie hay alpha bị ghẻ lạnh. Cậu nghe thấy tiếng Monie rên rỉ trước sự từ chối của cậu nhưng Namjoon sẽ không nhúc nhích.

"Namjoon-ah, làm ơn đi. Để anh giải thích nhé. Nhưng làm ơn đi ra ngoài trước. Em vẫn còn ốm và sẽ khiến vết thương hở ra lần nữa..." Hắn cầu xin cậu với giọng căng thẳng. Một mảnh bằng chứng rõ ràng rằng hắn đang lo lắng cho Namjoon.

Namjoon tiếp tục khóc. "Không - làm ơn -" cậu rên rỉ buồn bã. Namjoon lờ đi cơn đau trên cổ và ngực. Cậu có thể cảm thấy bộ đồ của mình bắt đầu ướt và cậu có thể ngửi thấy mùi máu. Máu của cậu. Nhưng quá sợ hãi để di chuyển. Cậu cảm thấy an toàn dưới gầm giường.

"Namjoon..."

Namjoon nhắm chặt mắt lại. "Đừng - đừng gọi tên tôi. Tôi - tôi không biết anh là ai. Làm ơn... cút đi."

Joonie, anh ấy -

"Không Monnie! Tôi không thích anh ta! Tôi không thích mùi của anh ta Anh ta - anh ta là một gã tồi. Anh ta- sẽ làm tổn thương tôi!"

Joonie, anh sai rồi. Anh-

"Anh làm gì ở đây vậy Yoongi?"

Một người khác bước vào phòng và Namjoon tiếp tục run rẩy dưới gầm giường. Đó không phải là giọng nói của bác sĩ Lee. Tim cậu suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực, đập mạnh đến nỗi cậu nhăn mặt vì đau. Cậu âm thầm khóc, lấy tay ôm đầu cầu mong có ai đó đến cứu mình thoát khỏi tay hai kẻ lạ mặt.

"Jimin, anh đến đây để gặp Namjoon!" Yoongi trả lời. Hắn luồn những ngón tay lên tóc, vuốt ngược ra sau và thở hổn hển bực bội. Hắn đã cố gắng thuyết phục Namjoon chui ra khỏi gầm giường nhưng cậu đó đã từ chối. Cậu cứ khóc và nói rằng cậu không biết Yoongi.

Làm sao Nam Joon có thể nói như vậy? Cậu hiện tại thật sự hận hắn sao?

Jimin nhìn quanh nhưng không thấy Namjoon đâu cả. Mắt y mở to khi nhìn thấy chiếc giường trống không và những sợi dây giờ nằm ​​rải rác trên sàn. Các túi nhỏ giọt cũng trên sàn nhà.

"Nam - NamJoon đâu rồi?" Jimin luống cuống hỏi.

Yoongi thở dài trong đau khổ. Sau đó hân chỉ vào gầm giường. Jimin cau mày trước khi có thể nghe thấy âm thanh yếu ớt của ai đó đang thổn thức.

Jimin sôi sục trước tình huống khủng khiếp này, trừng mắt nhìn Yoongi đầy tức giận. "Anh đã làm gì vậy, Min Yoongi?" Jimin cười khẩy.

Yoongi vuốt mặt hân một cách thô bạo. Mặt anh trở nên đỏ bừng trước hành động của mình. "Anh - anh không - không, anh không làm gì cả. Anh vừa bước vào và khi em ấy nhìn thấy , em ấy đã la hét và - và cuối cùng trốn dưới gầm giường. Anh đã cố dỗ dành nhưng Namjoon không chịu nghe." Yoongi giải thích.

Jimin nhìn Alpha với một cái cau mày. Y có thể nghe thấy giọng nói mệt mỏi và sự thất vọng trên khuôn mặt nhợt nhạt của hắn . Y có thể thấy được sự lo lắng và băn khoăn khi Namjoon rơi vào trạng thái hôn mê. Y đã chờ đợi cậu thức dậy, không rời khỏi cậu dù chỉ một giây. Y có thể nhìn thấy sự đau buồn và tội lỗi.

Jimin chớp mắt và lắc đầu vài lần. Đây không phải là lúc để đa cảm. Namjoon quan trọng hơn tất cả mọi thứ ngay bây giờ. Jimin chậm rãi bước về phía chiếc giường và tai y bắt gặp tiếng thút thít nhỏ bên dưới.

Sau đó, Jimin quỳ xuống nền gạch lạnh và cúi xuống để xem Namjoon đang trốn ở đâu. Jimin khẽ thở hổn hển khi nhìn thấy cách Namjoon cuộn tròn ở cuối không gian nhỏ, vừa khóc vừa nhắm chặt mắt lại.

"Joonie?"

Namjoon thút thít khi nghe giọng nói của Jimin. Cậu đã không di chuyển khi cậu nghe tiếng nói của y. Cậu đang run rẩy khủng khiếp và trái tim của Jimin thắt lại khi nhìn thấy cảnh đó.

"Joonie? Này, là Jimin. Đừng sợ. Anh sẽ không làm em đau đâu..." Giọng nói đầy quyến rũ của Jimin nghe thật dịu dàng và mềm mại có thể xoa dịu mọi dây thần kinh. Một cảm giác yên bình như thể bạn đang lắng nghe âm thanh của âm nhạc.

Namjoon sụt sịt và lắc đầu. Vẫn không thể tin tưởng vào y. Cậu giấu mặt sâu hơn dưới hai bàn tay và chạy đi cho đến khi lưng chạm vào bức tường.

Jimin cắn môi khi y có thể cảm thấy mắt cậu bắt đầu trở nên long lanh. Namjoon sợ tất cả mọi người. Và cậu trông giống như một con chó con nhỏ, run rẩy và sợ hãi. Mùi đào và kem của cậu có mùi thối vì sức khỏe yếu và giờ thêm vào nỗi sợ hãi. "Joonie, không sao đâu. Sẽ không có ai ở đây làm hại em đâu. Anh là bạn của em. Anh ở đây vì em và sẽ giúp em. Được chứ?"

Namjoon quay đầu lại và thấy Jimin, đang lén nhìn cậu. Namjoon rên rỉ khi nhìn thấy y, cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút khi y ở đây ngay lúc này. Namjoon cảm thấy thoải mái nhất với Jimin hơn những người khác. Vâng, bác sĩ Lee cũng vậy.

"Này Joonie..."

Namjoon sụt sịt. "Min-Minnie..."

Jimin mỉm cười hài lòng khi Namjoon nhận ra sự có mặt của y. Sau đó, y từ từ đưa tay về phía trước, cố gắng với lấy cậu ra. "Ra đây Joonie. Giờ anh ở đây. Anh sẽ bảo vệ em, được không?" Y thuyết phục.

Namjoon lắc đầu khi nhìn thoáng qua xung quanh. Cậu vẫn có thể nhìn thấy đôi giày converse màu đen, đứng đằng sau Jimin. "Không, em sợ..."

"Không sao đâu Joonie. Anh ấy sẽ không làm hại em. Anh hứa. Anh sẽ không cho phép anh ấy lại gần em. Anh ấy chỉ đến thăm em thôi. Anh ấy là bạn..." Jimin nói.

" - bạn?"

"Phải. Anh ấy là bạn. Anh ấy lo lắng cho em. Nghe này, em cần ra ngoài để anh xem vết thương cho em. Anh không muốn em lại xé toạc vết khâu đâu." Jimin lo lắng nói và y có thể nhìn thấy rõ vết máu ở một bên cổ của Namjoon.

Namjoon lo lắng trước nỗi đau thể xác mà cậu đã phớt lờ trước đó . Namjoon thút thít và quay đầu về phía Jimin.

"Nếu - nếu em đi ra ngoài, anh có thể - có thể không để - để người đàn ông - đến gần em không?" Namjoon rụt rè hỏi. Cậu vẫn do dự vì có Yoongi ở đó.

Jimin mỉm cười và từ từ gật đầu. "Tất nhiên rồi gấu con. Em có thể tin anh. Anh sẽ không để ai làm tổn thương em đâu..."

Môi Namjoon nhếch lên thành một nụ cười nhẹ nhõm. Sau đó cậu từ từ bò ra, nắm lấy tay Jimin khi kéo cậu ra khỏi chỗ ẩn nấp. Ánh sáng chói lòa của ngọn đèn làm chói mắt cậu và Namjoon lấy tay che mắt.

"Cẩn thận nhé cưng..." Jimin nói khi đỡ Namjoon đứng dậy.

Namjoon chỉ để cơ thể yếu ớt của Jimin nằm trên giường và nhăn mặt đau đớn khi cảm nhận được cơn đau nhói trên cổ và ngực. Namjoon ngồi trên giường, thả lỏng hai chân trước khi từ từ mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào y trước mặt. Jimin đang mỉm cười với cậu thật lộng lẫy

Sau đó, Jimin kiểm tra vết thương của cậu để chắc chắn rằng không có gì nghiêm trọng do những động tác thô bạo của cậu . Namjoon để lộ cổ khi Jimin xem xét vết thương. Đó là khi ánh mắt anh hướng về phía người lạ phía sau Jimin - đang đứng giữa phòng, trố mắt nhìn Namjoon bằng đôi mắt mèo.

Namjoon há hốc mồm trước ánh nhìn xuyên thấu trước khi cậu kéo chặt áo Jimin bằng bàn tay run rẩy. "Min-Minnie..." giọng cậu vỡ ra và toàn thân run rẩy. Cậu vùi mặt vào ngực Jimin để cảm thấy an toàn.

Jimin nhướng mày trước hành động của Namjoon, khẽ khum lấy gáy cậu trước khi quay ra phía sau. Jimin quở trách và nhìn qua hắn khi y nhìn thấy cái nhìn đầy sát khí.

"Đừng nhìn em ấy như thế nữa, đồ mèo sói!" Jimin cười khẩy.

Yoongi gầm gừ với cái tên đó. Nhưng anh lập tức dừng lại khi nghe thấy tiếng thút thít nhỏ từ Namjoon khi cậu nắm lấy áo của Jimin.

Jimin đảo mắt khó chịu trước hành động thiếu hiểu biết của mình. Jimin xoa lưng Namjoon để xoa dịu cậu và có thể cảm nhận được cơ thể cứng đờ của cậu bắt đầu thả lỏng ra sao sau vài giây.

"Không sao đâu Joonie. Anh ấy không cố ý đâu. Anh ấy chỉ lo lắng cho em thôi..." Jimin nhẹ nhàng nói.

Namjoon nhìn chằm chằm vào Jimin qua hàng mi ướt. "Tại sao anh ta ở đây? Anh ta - anh ta là một alpha. Em - em không thích anh ta, Minnie..."

Jimin khẽ cười khúc khích khi nghe thấy âm thanh nghẹn ngào của Yoongi từ phía sau trước khi quay lại chú ý đến Namjoon. Jimin ôm lấy khuôn mặt gầy gò và cảm thấy hơi buồn khi thấy khuôn mặt cậu tái nhợt như thế nào. Đôi mắt trũng sâu và có quầng mắt sẫm màu. Môi cậu khô và nứt nẻ. Trông Namjoon chẳng ổn tẹo nào.

"Chà, anh ấy là bạn của Seokjin. Cũng là của bạn. Hai người lớn lên cùng nhau. Em đã từng chơi với anh ấy khi còn nhỏ..." Jimin nói. Y không hề có ý định nói dối Namjoon. Cậu có quyền biết ai là Yoongi.

Namjoon cau mày khó hiểu. "Bạn à? Nhưng tôi không nhớ anh ấy..." anh vặn lại. "Tôi không nhớ Seokjin và cả Eomma nữa..." Cậu tiếp tục với giọng điệu buồn bã.

Jimin buồn bã cười. "Hãy dành thời gian để nhớ đến Joonie. Không ai ép buộc em cả. Mọi người đều quan tâm đến sức khỏe của em và mọi người đều yêu quý em..."

Namjoon yếu ớt gật đầu. Anh di chuyển cơ thể một chút để nhìn qua Yoongi trước khi cậu đứng thẳng dậy khi Yoongi vẫn đang nhìn.

"Anh ta thật kỳ lạ..." Namjoon thì thầm.

Jimin nhướng mày. "Gì?"

Nam Joon bĩu môi. "Alpha đó. Anh ta thật kỳ lạ. Anh ta - anh ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Và - và anh ta trông giống ma cà rồng thay vì người sói. Anh ta cần uống một ít máu!" Namjoon thẳng thừng nói.

Jimin cười khúc khích trước lời nhận xét hài hước và khi nhìn thấy khuôn mặt hờn dỗi của hắn, Jimin đã hoàn toàn mất bình tĩnh. Jimin bật ra một tràng cười sảng khoái, đưa tay lên bụng vì nó bắt đầu bị chuột rút do cười không ngừng.

Namjoon bĩu môi trước phản ứng của Jimin vì đó không phải là trò đùa chút nào. Cậu liếc nhìn Yoongi, người có vẻ khó chịu khi nhìn Jimin.

Làm sao cậu có thể gọi anh ấy là ma cà rồng, Joonie?

Namjoon bực bội trước lời nhận xét của Monnie nhưng cậu chỉ nói sự thật. Làn da của hắn trắng bệch như thể ai đó đã hút hết máu trong tĩnh mạch của hắn. Và việc anh ta trở thành một Alpha cũng trở thành một câu hỏi. Hắn trông không cao chút nào và thành thật mà nói, Namjoon có thể cao hơn hắn.

"Sao một Alpha lại trông lùn và nhỏ nhắn thế kia?"

Joonie, cậu không nên nói thế với anh ấy. Anh ấy là một Alpha và anh ấy là của chúng ta -

"Joonie, em thật hài hước. Chưa bao giờ có ai dám nói thế với Yoongi! Ôi Chúa ơi!" Jimin nói giữa những tràng cười ngặt nghẽo.

"Em đang phóng đại đấy, Jimin!" Yoongi chế giễu.

**By: No


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net