Chap 8 : Wet Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dean vòng cánh tay ôm lấy thiên thần của mình, người cứ nãy giờ cố gắng có được sự chú ý của anh. Anh không thể nhớ rõ tại sao anh lại chọn Cas khi Gabriel bắt anh phải chọn nhưng khi vị thiên thần yêu cầu được khám phá khoang miệng của anh thì anh biết rằng mình đã chọn đúng.

"Dean."

Dean mở mắt ra để nhìn thiên thần hộ vệ của mình. Cái ý nghĩ đó cứ gắn chặt với anh khi anh biết rằng mình không xứng đáng có một thiên thần riêng nhưng bây giờ thì anh không thể nào mà bỏ thiên thần này ra được.

"Yeah Cas ?"

Castiel đang nhìn xuống anh với một sự thèm khát ngập tràn trong đôi mắt khiến cho anh lạnh cả sống lưng. Anh gọi tên của thiên thần một lần nữa khi tầm nhìn của hắn cứ tiếp tục chuyển xuống phía dưới thân hình của anh mà không nói điều gì.

"Tôi chinh phục anh được không ?"

Dean nhìn hắn chằm chằm, không chắc ý của hắn là gì. Cas hôn anh một lần nữa nhưng lần này lại thô bạo hơn và làm cho cơ thể của Dean phản ứng nhanh đến nỗi anh sợ rằng mình sẽ ra ngay trước cả khi được chạm vào.

Anh cảm nhận được quần áo mà anh đang bám lấy đột nhiên biết mất và anh còn cảm thấy một cự vật khá lớn đang ép vào mình. Anh rên rỉ vào trong miệng của thiên thần cảm nhận phân thân của hắn đang ma sát vào của mình.

"Cas làm ơn..." Anh gần như rên rỉ, muốn cho thiên thần chạm vào mình.

"Dean, anh cầu xin thật ngọt ngào."

Dean đang định nói rằng mình đã không cầu xin khi anh cảm thấy những ngón tay của Cas ở lối vào của mình. Anh hớp một hơi lạnh khi một trong những ngón tay tiến vào cái lỗ chưa được sử dụng của mình và anh nhận ra mình đang rên rỉ bởi những cảm giác mới mẻ nhưng tuyệt vời mà Cas đang mang lại.

"Cas, tôi sẽ không sao đâu nên anh hãy nhanh lên đi."

Cas mỉm cười và cúi xuống để hôn Dean một lần nữa. Một ngón tay nữa được thêm vào và Dean bắt đầu lắc hông để tự đâm mình xuống những ngón tay của thiên thần.

"Đừng mất kiên nhẫn, Dean."

Cas rút ngón tay ra, từ chối để Dean bắt hắn làm nhanh hơn. Dean gần như gầm lên trong tức giận khi anh đẩy thiên thần nằm lên giường và nằm lên hắn.

"Như tôi nói, tôi sẽ không sao đâu."

Trước khi Cas có thể làm gì thì Dean tự hạ mình ngồi xuống hắn. Khuôn mặt của Dean cho thấy anh hơi đau một chút trước khi anh rên trong khoái cảm khi cuối cùng cũng được lấp đầy. Cas nắm lấy hông anh và tự đẩy mình vào trong người thợ săn khiến anh khóc lên và bắt đầu cảm nhận từng chuyển động của hắn.

Dean khóc lên tên của hắn khi anh phủ đầy lên bụng của thiên thần với tinh dịch của mình và không lâu sau Castiel kéo anh vào một nụ hôn khi hắn bắn ra bên trong vị thợ săn. Castiel cẩn thận rút mình ra khỏi người thợ săn trước khi nằm xuống bên cạnh hắn.

"Tôi đoán rằng mình vẫn còn đánh giá thấp khả năng của con người."

Dean cười và vỗ lên vai của Cas.

"Tôi có thể nhận bất cứ thứ gì mà anh cho, nên Cas anh đừng có nghĩ rằng tôi quá yếu để có thể chịu được thiên thần."

Cas không thể nào ngăn lại nụ cười của mình khi hắn tự đặt mình ở phía sau Dean.

"Tôi đang mong rằng điều đó là sự thật, thợ săn của tôi."

Dean bắn cho hắn một cái nhìn trước khi nhận thấy mình lại được lấp đầu sau một của đẩy mạnh và thô bạo.

"Cas!"

Vị thiên thần nghiêng qua để thì thầm vào tai của thợ săn của mình.

"Anh nói rằng mình có thể nhận tất cả những gì tôi cho anh hay là anh đã đánh giá quá cao khả năng của mình ?"

Dean từ chối chịu thua khi anh tự đẩy mình lại thiên thần cho đến khi anh cảm thấy có một đôi tay nắm chặt lại hông của mình để bắt anh nằm yên.

"Anh không được chủ động Dean."

Anh khóc lên khi Cas tiếp tục giữ chặt hông anh và đẩy nhanh liên tục vào anh. Cas dùng nhiều lực hơn trước và Dean cảm thấy một sự pha trộn của đau đớn và khoái cảm đe dọa sẽ xé toạc anh ra làm hai từ trong ra ngoài.

"Cas, nhanh nữa lên...làm ơn."

"Anh cần phải cầu xin to hơn Dean, tôi không thể nghe thấy anh."

Dean gần như rên rỉ khi Cas dừng hết mọi chuyển động còn anh thì không thể nào tự mình chuyển động bởi thiên thần vẫn nắm chặt lấy hông anh.

"Làm ơn, Cas!" Anh lớn tiếng rên rỉ cầu xin.

Cas lại bắt đầu chuyển động nhanh hơn khiến cho Dean suýt ngất đi khi anh bắn ra. Anh quá kiệt sức để tiếp tực nhưng Cas không dừng lại khi hắn lật Dean lại và bắt đầu đặt những nụ hôn lên cổ anh.

"Cas...không thêm nữa..."Anh thì thầm bằng chất giọng mà ngay cả chính anh cũng suýt không nhận ra là của mình.

Anh giật mình khi có ai đó gọi anh dậy. Anh tỉnh dậy nhận ra mình lại một lần nữa có một giấc mơ ướt át với Cas về lần đầu tiên của họ. Anh quẹt đi nước miếng trên môi của mình khi anh bắn một cái nhìn cho người đã gọi anh dậy.

"Gabe cái quái gì vậy ?"

Gabriel vòng tay trước ngực với một cái nhìn nửa phiền toái nửa chơi đùa.

"Oh, tôi vừa mới ngăn cậu làm nên chuyện với Cas trong mơ à ?"

Dean không có tâm trạng nào để đối phó với Gabriel. Anh vẫn đang cực kỳ có thai và vẫn chưa được uống một giọt rượu nào từ khi có mang. Anh bị mắc kẹt đối phó với sự thật rằng mình đang mang thai một đứa nhóc bán thiên thần và đã không thể làm tình với người bạn trai thiên thần cũng đang mang thai của mình.

"Anh muốn gì ?"

Anh nhìn xung quanh, chỉ giờ mới nhận ra Cas không còn ở trên giường với anh nữa.

"Cas đâu rồi ?"

Gabriel mở miệng để trả lời khi căn nhà rung chuyển dữ dội khiến cho anh đứng bật dậy. Well, thật ra là giống như từ từ đứng dậy thì đúng hơn bởi anh không còn có thể di chuyển nhanh như trước bởi tình trạng hiện giờ của mình.

"Đó là câu trả lời của cậu đấy Dean-o."

Dean liếc vị trickster khiến cho vị thiên thần phải đảo mắt.

"Cassie đang chuyển dạ đồ ngốc ạ."

Dean bối rồi nhìn chằm chằm thiên thần.

"Chỉ mới có sáu tháng."

Vị đại thiên thần gật đầu.

"Cậu có còn nhớ tôi có nhắc đến rằng con người và thiên thần khác nhau phải không ? Yeah, bọn thiên thần chúng tôi không phải trải qua cái vị chín tháng như địa ngục của con người. Luci giờ đang giúp em ấy nên sau khi cái thứ kinh tởm đó được sinh ra thì cậu có thể đi xem chúng."

Dean liếc Gabriel nhưng vị thiên thần trông không có vẻ quan tâm rằng mình mới vừa xúc phạm con của anh.

"Cas đâu rồi ? Anh nên gọi tôi dậy ngay khi Cas đi chuyển dạ mới phải."

Gabriel đảo mắt khi hắn ngồi xuống giường.

"Dean-o, ngay cả khi cậu cứ khăng khăng phải ở đó với Cas thì cậu cũng không thể. Trừ khi cậu muốn đôi mắt của mình cháy xuyên qua hộp sọ."

"Anh ấy sẽ ổn thôi, phải không ?"

Gabriel gật đầu.

"Điều duy nhất mà tôi lo là tôi không biết chính xác đứa trẻ khi sinh ra sẽ là gì."

Dean lo lắng quay sang Gabriel.

"Ý anh là sao ? Đứa trẻ sẽ là một nửa thiên thần và một nửa là con người phải không ?"

Gabriel nhún vai khiến cho Dean thêm lo lắng.

"Thường nếu thiên thần có quan hệ với con người thì đứa nhỏ sẽ là mộtnephilim. Đương nhiên nephilim là do một người mẹ là con người và người cha là thiên thần sa ngã nhưng giờ thì không phải là trường hợp đó."

Dean phải dựa người vào tường để giúp cho anh đứng vững khi anh bắt đầu cảm thấy hoảng hơn nữa.

"Vậy chúng ta hoàn toàn không biết đứa trẻ sẽ là gì. Tuyệt vời..."

Căn nhà lại rung chuyển thêm một lần nữa, quay lại sự chú ý của họ với sự thật rằng Cas đang sinh con.

"Anh ấy sẽ sinh con trong bao lâu nữa ?"

Gabriel một lần nữa nhún vai và Dean nhận ra rằng vị đại thiên thần này khá vô dụng.

"Anh không thể nào đi hỏi bố anh hay sao ? Ông ấy là Chúa nên ông ấy phải ít nhất biết những đứa trẻ sẽ là gì."

Gabriel bắn cho anh một cái nhìn khó tin trước hắn thật sự cười lớn tiếng ra.

"Anh thật sự nghĩ rằng bố sẽ ghé ngang qua chỉ để nói cho chúng ta biết đứa trẻ sẽ là gì ư ?"

Trước khi anh có thể cho một nhận xét mỉa mai thì cả anh và Gabriel đều nhận ra một người khác đang đứng ở trong phòng. Họ đều quay qua để nhìn người đàn ông mà cả hai người đều không nhận ra.

"Xin chào các con của ta, nghe nói rằng cháu của ta sẽ được sinh ra ngày hôm nay."

Dean bắn cho Gabriel một cái nhìn và nhận ra rằng vị đại thiên thần đang tái nhợt hơn bao giờ hết.

"Bố ?"

"Đây là Chúa hả ?" Dean không thể tin hỏi.

"Ta thích được gọi bằng Chuck hơn. Vậy các con định đặt tên cháu ta là gì ?"

Dean không có phản ứng gì với điều đó khi anh nhìn chằm chằm sinh vật mà đã anh không tin là có thật cả cuộc đời mình. Không thể nói nên lời, anh nhìn qua Gabriel để nhờ sự giúp đỡ nhưng dường như Gabriel cũng chết lặng giống như anh.

"Được rồi, ta sẽ đi kiểm tra Castiel và đứa cháu gái không tên của ta."

Sau khi Chuck biến mất phải mất Dean một vài giây để cho anh hồi phục đủ để nắm lấy Gabriel để đi xem đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net