chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông.... ông muốn tôi thừa kế sức mạnh của ông?"

"Đúng vậy chàng trai trẻ,anh sẽ là người tiếp theo thừa kế nó."

" Tôi không thích điều này và cũng chả muốn thừa kế cái trách nhiệm quần què gì cả, ông đi tìm người khác đi. Tôi quyết định tự trở thành anh hùng mà không cần năng lực, bản thân tôi sẽ chứng minh rằng quikless không vô dụng."

Thấy người đối diện quyết tâm như vậy, Allmight cũng không ngăn cản. có vẻ như cậu bé này đã tìm được định hướng tương lai rồi.

"được rồi, vậy chúc cậu có hoàn thành được ước mơ của mình."
___________________________________

Giờ đây izuku của chúng ta đang nằm trên giường và chẳng thể ngủ được. Hiện tại anh ta rất nhàm chán, khi nhàm chán chúng ta sẽ làm gì? Còn làm gì nữa, trốn mẹ đi chơi chứ làm gì.

Chạy ra bãi biển hay nói là bãi rác cũng chẳng sai. Theo Trí nhớ của izuku thì trước đây nơi này là một bãi biển đẹp nhưng chẳng biết từ khi nào lại có sự xuất hiện của một đống rác thải.

Anh ta nghĩ chính phủ hoặc công ty môi trường sẽ sử lý nó nhưng không, cái đống rác cao như núi cứ đập thẳng vào mặt anh ta. Chính phủ là một lũ ngu xuẩn lười biếng.

Vậy tại sao không lợi dụng chuyện này và luyện tập nhỉ,anh có thể dọn sạch cái đống rác này và khi nào đó anh ta có người yêu anh ta sẽ xử dẫn họ đến đây và nói 'em yêu à, anh chính là người dọn cái đống chết tiệt ở đây đấy'. Chà, nghỉ đến thật là tuyệt vời.

Đang làm thì đột nhiên có một cái khăn bay đến, theo phản xạ anh ta né nó.

"Shouta! Anh đùa tôi à, sao đang yên đang lành lại tấn công tôi?"

"Tôi tưởng cậu thần kinh. Lần này cậu không phát bệnh thần kinh ư?"

"Thần kinh? Có mà anh thần kinh, cả nhà anh mới thần kinh."

Bạn thắc mắc chuyện gì đang xảy ra đúng không và vì sao Eraser Head lại tấn công anh ấy?Vậy thì ngồi xuống đây, chính tôi đây sẽ kể cho bạn nghe.

__________________________________
Vào một buổi tối trời không trăng không mây nhưng có sao. Izuku  trèo ra ngoài cửa sổ để trốn mẹ đi chơi, nhìn cái dáng vẻ thành thục của anh ta là biết đây cũng chả phải lần đầu tiên, dù gì thì anh ta cũng chẳng ngủ được nhiều, anh ta chỉ cần bốn tiếng một ngày để nghỉ ngơi sau đó thì hoàn toàn tỉnh táo.

Sau khi ra được bên ngoài, đang dạo bước trên con phố vắng thì izuku nghe thấy tiếng loạt soạt. Một bóng hình lướt qua, đjt mẹ vải ò chưa thằng thiểu năng nào nửa đêm lại lướt qua lướt lại trên nóc nhà thế kìa.

Nếu như là người bình thường thì sẽ sợ hãi vô cùng nếu thấy một cái bóng đen cùng với chiếc khăn trắng bay qua bay lại trên đầu họ nhưng izuku đây dell phải người bình thường, anh ta đứng đó nhìn chằm chằm vào cái thứ đen đen kia.

thứ đen đen đó dường như cảm nhận được có người đang nhìn nó nên cũng dừng lại rồi lướt nhanh về phía izuku.

Điều đó làm anh giật mình tí thì văng cả giới tính ra ngoài. Chưa kịp suy nghĩ đã tay nhanh hơn não đánh ngay về phía đó, cái bóng ấy nè được, dưới ánh đèn đường hiu hắt nhìn kĩ lại thì bất ngờ chưa, đó là một con người, một con người đấy!

" Từ từ nào, đứa trẻ bạn đang làm gì vào lúc nửa đêm ở ngoài đường thế này, rất nguy hiểm đấy." Cái bóng có vẻ là một người đàn ông lên tiếng.

" Câu này tôi phải hỏi ông đấy, nửa đêm lại lướt qua lướt lại trên đầu người ta nếu là người bình thường sẽ bị doạ chết đấy ông có chịu trách nhiệm không?"

" Thì cậu giống người bình à?"

" Câu hỏi hay đấy. Ông nhìn tôi giống một bệnh nhân tâm thần lắm sao sao."

"Có thể lắm.Tôi vẫn thắc mắc tại sao với cái thái độ lồi lõm ấy mà cậu vẫn không bị người ta đập nhỉ?"

"Có thể là do tôi đẹp quá chăng."

"..... thật là, dẹp qua một bên đi. Ở ngoài rất nguy hiểm nên cậu mau về nhà đi không là tôi kéo cậu về đấy."

" Bình tĩnh nào ông anh, tôi chỉ ra ngoài có chút xíu thôi à không chết được đâu mà lo. Mà ông đây là ai vậy?"

"Tôi là Eraser Head, còn cậu là ai?"

"Izuku, chỉ có vậy thôi. Giới thiệu xong rồi tôi đi nhá, tạm biệt!"

"Đợi đã."chưa kịp nói tiếp thì izuku đã chạy đi mất Eraser Head cũng kệ mẹ cái con người thần kinh ấy mà đi tuần tra.
__________________________________
Sau khi bị nói là thần kinh, izuku-không ngán thằng nào lao lên đánh tay đôi với người anh hùng mà giờ ta có thể gọi là shouta.

Cái danh anh hùng ngầm của shouta đâu phải để đấy cho đẹp nên izuku bị đập cho biết thằng nào mới là bố. Bị túm áo rồi vật qua vật lại như cái rẻ rách, thấy cậu ta biết điều lại rồi thì shouta mới thôi.

" Cậu làm gì ở đây vào nửa đêm?"

Shouta thấy có chút lạ, quái nào thằng ranh con này lại ra đây vào giờ này, nó không tính ngủ à?

"Đừng nhìn tôi như thế, tôi định lợi dụng cái chỗ này để tập luyện để sau này trở thành một..... vũ nữ thoát y."

"Thật vậy luôn, bao nhiêu nghề không làm cậu lại muốn làm vũ nữ thoát y. Cậu có ước mơ này từ bao giờ?"

"Hai phút trước."

"....."

"....."

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, cả hai quyết định rủ nhau lên mái nhà tâm sự. Shouta nói về người bạn Yamada Hizashi mà izuku biết rằng đó là người anh hùng Present Mic,anh ấy phàn nàn đủ điều về người anh hùng.

Và nếu có giải thưởng cho việc ai bị Eraser Head phàn nàn nhiều nhất thì đó chắc chắn là Present Mic bởi ngồi đây được hai tiếng rồi mà shouta vẫn chưa hết chuyện để phàn nàn về anh ta.

Nhiều lúc không biết ông anh này đã làm gì mà khiến shouta hận chết lên chết xuống thế này, thật bái phục vì khiến cho người đàn ông ít nói shouta phải dùng hai tiếng đồng hồ để kể ra những tật xấu của ổng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net