chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shouta, anh định dẫn tôi lên đây chỉ để nói xấu về người bạn Yamada của anh thì tôi bỏ về đấy." Izuku nói trong sự bất lực.

Shouta ngừng nói rồi quay sang nhìn cây súp lơ bên cạnh ( tôi vừa nói là cây súp lơ à), "Ít nhất là còn hơn việc để cậu kể và cái ước mơ làm vũ nữ thoát y của mình."

"....." Nếu như không phải anh đây không đánh lại đuợc ông thì anh đã đấm cho lên viện rồi.

"Này izuku." Dường như không cảm nhận được sự ác ý mà người ngồi cạnh tỏa ra, anh gọi tên izuku.

"Nói đi ông già."

"Cậu có ước mơ làm anh hùng không?" Câu hỏi làm của shouta làm izuku im lặng.

Im lặng hồi lâu anh nói "Tôi còn có thể sao? đến cả anh hùng số 1 còn nói không mà." Mặc dù ngoài mặt thì không quan tâm đến lời của Allmight nhưng sâu trong lòng thì có chút để ý.

Nếu nói khi Allmight bảo anh ta không thể làm anh hùng mà anh ta không buồn thì là nói dối.

Một giọng nói trầm phát ra bên cạnh đã lôi izuku về thực tại "cậu gặp anh hùng số 1?".

"Phải, tôi đã gặp. Anh nhớ vụ nhân vật phản diện bùn được lên tin tức không? Tôi gặp ông ta trước khi vụ đó sảy ra. Tôi đã hỏi ông ta tôi có thể làm anh hùng không và anh biết ông ta trả lời thế nào không? Ông ấy đã nói không, ông già chết tiệt ấy nói rằng điều này là không thể. Thật sự lúc đó tôi đã suýt đấm ông ta."

"Sao cậu không hỏi tôi vậy?" Shouta nghe anh ta nói xong thì hỏi.

"Tôi chưa hỏi à?"

Nhận được cái gật đầu xác nhận của shouta thì ngáo mẹ luôn. Trả lời thế nào cho đỡ quê đây "tôi quên."

"vậy ông nghĩ một người không có năng lực thì có thể trở thành anh hùng không?"

"có đấy, sẽ rất khó khăn để thực hiện nhưng tôi tin họ có thể làm được."

nghe được câu trả lời khiến lòng izuku có cảm giác khác lạ, đây là lầm đầu tiên ai đó nói có với câu hỏi của cậu.

" cảm ơn."

"Hazz...Cậu đúng là cây súp lơ kì lạ."

Cây súp lơ kì lạ-izuku"......" Ông mới là súp lơ, cả nhà ông mới là súp lơ!!!

"Ông mà còn gọi tôi là súp lơ thì đừng trách tôi." shouta nhìn izuku với ánh mắt khinh bỉ
"Đánh không lại còn bày đặt."

"Ông đợi đấy, sẽ có ngày tôi sẽ biến thành cơn ác mộng tồi tệ nhất cuộc đời ông!" Chúa tể thù dai, ông hoàng ghi thù-izuku tuyên bố.

Shouta siêu siêu khinh bỉ, không đánh thắng được lại còn muốn làm hắn hỏi hận. Thật là mơ mộng. Nhưng có điều anh ta không ngờ rằng sau này sẽ phải hối hận nhưng đó là sau này.

Trên sân thượng, ánh nắng bắt đầu le lói xua đi bóng tối màn đêm chiếu lên hai bóng hình trên tòa nhà. Có vẻ trời sắp sáng rồi izuku phải mau trở về không thì mẹ anh ta sẽ biết và giết anh ta mất.

"Shouta, tạm biệt."

"Cậu về nhà?"shouta hỏi.

"Đúng vậy, phải về nhà không mẹ sẽ giết tôi mất, chúc ông một ngày mới tạm biệt." Nói xong izuku nhảy qua các tòa nhà hướng về phía mà shouta cho rằng đó là hướng nhà của cậu ấy.

"Thật là, ngày mới gì chứ muốn đập đầu vào gối mà ngủ quá."shouta mệt mỏi ngáp.
______________________________________________

Izuku vừa về đến nhà thì nhanh nhanh chóng chóng nằm lên giường giả vờ ngủ.
Ngay sau đó thì mẹ anh bước vào phòng gọi anh dậy.'clm tí thì niệm rồi'

Sau khi ăn sáng, izuku đến trường như những đứa trẻ đến trường khác. Lớp học vẫn như bình thường ngoài quả bom biết đi bakugou, từ hôm anh cứu cậu ta khỏi nhân vật phản diện bùn thì im lặng hẳn, hắn không nổ nữa à, ai mà biết được.

Không biết hôm nay là ngày gì mà sao đen đủi thế nhỉ? Chúa chắc chắn muốn anh ta bực chết đây mà. Hôm nay, mẹ bakugou-người mà anh gọi là dì mời cả anh và mẹ đến nhà họ ăn cơm. Bữa cơm diễn ra căng thẳng hoặc chỉ có izuku nghĩ vậy, bố mẹ hai bên trò chuyện vui vẻ, còn con họ thì trông như thể sẽ giết nhau tới nơi.

Dell mẹ nó ai có thể ăn ngon được khi có cặp mắt nhìn như muốn đục một cái lỗ khổng lồ trên người mình không?

Đang căng thẳng thì mẹ bakugou cười cười nói một câu đi thẳng vào lõi trái đất

"Tiếc thật, nếu như izuku mà là con gái chắc cô sẽ "gả" con trai cô sang đó haha"

Vừa nghe xong, bakugou phun cả thức ăn đang ăn ra còn izuku thì như muốn đi đầu thai lại kiếp khác.

" Khụ....khụ Wt! Bà già!! bà đang nói cái dell gì thế."

Bakugou hét lên như bị dẫm phải đuôi. Thấy hắn tức giận như thế izuku ngứa đòn đệm ngay vào một câu.

"Con trai cũng không sao dì cứ gả sang đây cho con đi."

"Mẹ cái thằng ôn, mày im mồm cho ông!!!" Bakugou đáp ngay một vụ nổ vào mõm thằng ôn con kia để cho nó bớt ngứa đòn.

Nếu không phải ba mẹ họ ngăn lại thì izuku nên ngủi mùi đất dần cho quen đi là vừa. Bữa tối hôm đấy trở nên 'vui vẻ náo nhiệt' vô cùng.
_____________________________________________
Còn 5 tháng nữa là đến kì thi tuyển sinh U.A .

Nhân vật chính của chúng ta vẫn sống bằng cách nhìn đời bằng nửa con mắt, rất là ung dung không hề có dấu hiệu lo lắng nào.

Ngày thì đi học chọc ch- nhầm chọc bakugou không thì tập luyện. Đêm đến thì lại trốn ra ngoài tâm sự cuộc đời với shouta có khi cả hai người sắp thành 'chị em buôn chuyện' được rồi.

Nói chuyện với izuku một thời gian shouta cảm thấy cuộc sống như một con chó chết tiệt. Cách nói chuyện lồi lõm của thằng ranh con này khiến anh hận không thể nào đập chết nó. Tốt nhất là không nên để cho Hizashi với nó gặp nhau không thế giới sẽ biết thế nào là nỗi đau mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net