Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số tôi quả thật may mắn, vừa mở cửa bước vào nhà thì ngoài trời mưa dầm mưa dội. Cơn mưa rào cuồi cùng của mùa hạ to thật to, đem theo cái se se lạnh của đầu thu. Quả thực, tôi khá ghét mưa, mưa làm lòng người bồi hồi về quá khứ, khắc khoải về tương lai, buồn theo từng giọt mưa...
- My ơi, xuống ăn cơm đi con ! - Giọng dì tôi từ tầng một vang lên.
- Thôi ạ, con không đói. - Tôi đáp lại, dù giờ tôi đang đói cồn cào.
"Bây giờ xuống kiểu gì dì cũng giảng đạo một trận" - Tôi thầm nghĩ - "Không nghịch ngu muôn năm !".
Tôi nằm ểu oải trên giường cày nốt bộ truyện, ít nhất cũng có cái để giết thời gian...
Một tiếng yên bình trôi qua, tưởng mọi sự tưởng chừng như "sóng đã yên, biển đã lặng" thì... cửa phòng tôi mở ra... dì tôi bước vào, trên tay dì là đĩa cơm cà rì ngon lành.
- Cơn gió nào đã thổi dì đến phòng con vậy ? - Giọng tôi ngọt xới như đường cát trộn với đường phèn, trong thâm tâm chỉ mong dì đừng cho tôi vào nổi, làm lẩu
- Con lại đi đánh nhau à ? - Giọng dì lạnh lùng, thoáng chút buồn phiền...
Tôi không trả lời, chỉ im lặng... Tôi biết dì không thích tôi đánh nhau. Dì bảo chỉ những đứa hư hỏng mới đánh nhau. Nhưng tôi không nghe, tôi vẫn lấy đánh nhau là niềm đam mê, bạo lực là sở thích. Nhiều lần dì đã nhắc nhở, tôi vẫn bỏ ngoài tai, thật sự tâm can có chút day dứt với người mình đã mang ơn... Nhưng biết làm sao được !
- Con trả lời dì đi ! - Dì tôi vẫn kiên quyết tra hỏi tới cùng.
-... Vâng thưa dì... - Tôi trả lời, giọng nặng trĩu. Tôi không dám nhìn thẳng vào dì...
Tôi nghe dì thở dài - cái thở dài mệt nhọc. Tôi bắt đầu thấy tội lỗi... Dì và tôi im lặng một lúc lâu. Tôi trông dì có vẻ đăm chiêu lắm, chắc dì đang nghĩ cách chỉ dạy tôi đây mà...
Nhưng tất cả lại trái với suy nghĩ của tôi...
- Được rồi, nếu con thích đánh nhau tới vậy, dì sẽ không ngăn cản nữa. Tính người khó bỏ, dì biết con người ta không ai là hoàn hảo... Con có thể làm bất cứ điều gì con thích nếu con giữ vững được thành tích học tập hiện tại.
Nghe những gì dì nói, tôi thấy ù ù bên tai. Tôi nở nụ cười vui sướng. Nếu ở một mình chắc tôi đã hét ầm ĩ lên rồi !
Dì không nói gì, chỉ khẽ thở dài.
- Ăn đi, tí nữa nhớ mang bát xuống đưa dì rửa.
- Dạ thưa dì xinh đẹp !!!
- Bớt nịnh nọt đi == !
Dì đứng lên, tiến ra cửa
- À còn nữa, con nên nhớ là cái gì nhiều quá cũng không tốt đâu nhé !
- Con biết mà dì ! - Nói rồi tôi lao vào đĩa cà ri. Hôm nay quả là một ngày vui à nha !
~~~~~
Đêm, nằm nghe nhạc, tôi thao thức không ngủ được.Lăn qua, lăn lại một hồi, do thấy quá tốn sức, tôi quyết định nằm im. Haiz, cũng 12 giờ rồi chứ có ít gì đâu, tại sao vẫn chưa ngủ được chứ ? Chán quá ~
"Ting"
Có tin nhắn mới. Không biết có đứa nào rảnh nhắn tin cho tôi giờ này nhỉ ? Mà tôi cũng lười lắm, không đọc đâu ~
"Ting"
..
"Ting"
..
"Ting"
..
"Ting"
Wtf !? Tôi vồ lấy cái điện thoại như con hổ đói vồ mồi, tôi là tôi không chửi chết đứa làm phiền tôi giờ này thì tôi không phải là Hoàng Khả My nữa ! Vậy là tối hôm đó tôi không còn là tôi thật, vì những tin nhắn đó...
__________
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc truyện của mình !
~~THÂN~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC