Chap 4: Tôi ghét những người như anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

p/s: Hình trên là nhỏ nhé
======================================
Sau khi biết được nhóm cô muốn làm hại nó, hắn rất muốn ở bên nó 24/24 để bảo vệ nó nhưng cứ mỗi lần hắn đến là lại bị nó đuổi đi.. Rõ khổ!! Hắn không làm gì được đành nói chuyện với anh..
- Mày xem thế nào chứ tao nghĩ như vậy mãi không ổn!- hắn nói
- Ừ. Tao cũng đang đau đầu lắm đây- Anh từ tốn đáp
- Hay chơi chiêu " gậy ông đập lưng ông" với chúng nó. Tao thấy giết chúng mà vẫn không có gì hay thì thật chán. Giờ tao với mày cho chúng nó biết thế nào là VƯƠNG MINH NHẬT và VŨ HOÀNG ANH.. Mày thấy thế nào? - Hắn nghĩ
- Cũng được. Vậy mọi chuyện mày tính rồi nói tao. Gọi thêm quân mày đến giúp. - Anh nói.
.......
Nó lúc này đang đi lên lớp, thấy hắn đứng đó chờ mình, tim nó lại đập loạn cả lên. Hắn thấy nó, cười nụ cười tươi không cần tưới. Tim nó lại lần nữa phản chủ, đập ' thình thịch'. Nó tiến đến, hắn nói:
- Sao hôm nay em lên lớp sớm??
- Việc của tôi, không cần anh quan tâm- nó nói
- Hay em biết tôi đứng đây nên lên sớm nhìn tôi? - Hắn vừa nói vừa cười, nháy mắt với nó.
Nó thoáng đỏ mặt, nhìn chỗ khác gắng tránh khỏi ánh mắt hắn.
- Tôi ghét những người như anh!! - nó quát lên rồi một mực đi vào lớp trong khi hắn đang đứng đó cười.
Hắn cố tình hét lên để mọi người và nó nghe thấy:
- Bạch Ngọc Linh! Em thích tôi phải không?
- Anh.... Anh... Anh dám..- nó tức giận đứng dậy bước ra khỏi chỗ ngồi, đứng kế hắn rồi... Bộp... Nó tát hắn 1 cái rồi lại... Bộp... Nó tát hắn lần 2. Hắn ôm 2 má đang đỏ ửng của mình. Tức, hắn tức chứ nhưng hắn không làm gì nó cả mà chỉ đi thật nhanh về lớp. Anh lúc này mới xuất hiện, thấy nó rất tức giận nên vờ như không quen biết ( Au: khôn nhỉ) mà đi thẳng vào lớp để tìm nhỏ. Nhỏ nói:
- Lúc nãy anh Nhật vừa ở đây. Anh ta trọc giận con Linh rằng nó yêu hắn. Nên giờ nó thế đấy, tốt nhất mày đừng động vào.
Anh trả lời nhỏ bằng cái gật đầu lạnh băng, mắt lại khẽ liếc qua nó đang đứng đấy, mắt hằn lên tia lửa. Hắn tay vẫn ôm mặt nhưng khoé miệng lại vẽ lên 1 đường cong tạo thành nụ cười tươi roi rói. Hắn lại chạy ra sân sau chỗ mà hắn hay đến đó ngồi. Lần nữa hắn lại nhìn thấy nhóm của cô đi ra. Nhanh chân hắn chạy vào 1 góc tối gần đó trốn, hắn nghe hết cuộc họp ngắn của cô.
- Sao rồi? - cô hỏi
- Mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Chúng ta sẽ phân làm 4 nhóm: Mày, mày hôm đó sẽ dụ Hoàng Anh ở nhà, NHỚ là không được phép để anh đến. Còn mày và mày cũng tìm cách để hắn không đến trường ngày hôm đó. Mày với con kia cũng thế, dụ con Vy đi chỗ khác. Còn tao và con Quỳnh Anh sẽ bắt cóc con Linh ở khu X. Tất cả sẽ được thực hiện vào cuối tuần sau. Chúng mày cố mà ngậm mồm vào. Nhất là mày đấy, Tuệ ạ, mồm mày thì như cái radio phát thanh ý, lúc nào cũng nói nói rồi nói luôn kế hoạch ra từ bao giờ không hay đâu. - 1 ả trong nhóm nói
- Được!! Mày làm tốt lắm. À chúng mày cẩn thận. Điểm yếu của chúng ta là không uống được rượu, khi uống vào dù chỉ 1 cốc cũng có thể nói ra tất cả mọi chuyện nghĩ trong đầu đấy nhé. Liệu hồn mà để ý vào. RÕ CHƯA?? - cô nhấn mạnh lại
- Okok..!! Giải tán được chưa? Đứng đây lâu cẩn thận bị chú ý đấy! - Tuệ nói
- Giải tán - cô chỉ phất phất tay cho qua rồi bước đi.
Thế là kế hoạch của cô và nhóm Tuệ đã bị lộ ra.. Hắn chạy nhanh lên lớp nó, hắn không hề tỏ ra lo lắng, sốt ruột mà chỉ lên gọi anh để nói chuyện.
- Tao biết kế hoạch của bọn chúng rồi. Thế này.... - hắn kể lại
Ang nhếch môi khinh bỉ. Bọn chúng có phải quá coi thường anh và hắn?? Chúng nghĩ mình là ai??
- Tao hiểu rồi. Thế còn bọn mình? Mày tính thế nào? - anh hỏi
- Tao nói rồi . Gậy ông đập lưng ông. Cứ thế mà triển. Như này, ta sẽ coi như không biết chuyện gì cả. Tao sẽ để chúng đến và mời chúng uống nước nhưng thực chất, đó là loại rượu mạnh Vodka. Mày cũng vậy. Cho chúng uống rồi sẽ bắt chúng nói ra địa điểm và tất cả kế hoạch để con Q.Anh coi như bị chúng nó phản, vậy là ta giải quyết xong 4 đứa. Còn 2 đứa dụ con Vy sẽ được đàn em tao xử đẹp, mày khỏi lo. Chỉ còn mỗi ả luôn theo sát cô thôi. Mày với tao mỗi đứa 1 con. OK?? Mày bắt cóc con kia đi để đó tao lo con Q.Anh cho. - Hắn nói rồi cầm cốc nước uống
- Ok! - Anh đáp ngắn gọn
~~~~~~~

~ END CHAP 4 ~
p/s: - Tuệ ( Ngô Minh Tuệ ) : Là đứa lắm mồm. Thường không điều khiển được bản thân mà nói hết những gì quan trọng cần giữ bí mật. Gia đình bình thường, có anh trai tài giỏi, luôn bảo vệ Tuệ như bảo bối của mình giống anh bảo vệ nó.
* Au sẽ gọi Tuệ là Rin nhé. Ok không nà?? ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC