Chap 5: Tôi sẽ bảo vệ em dù có chuyện gì xảy ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Trên là ảnh của cô nhé !
==========================
... Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới đó đã đến thứ bảy, chỉ còn một ngày nữa là kế hoạch của 2 bên sẽ được thực hiện. Hôm nay hắn và anh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, chỉ còn thiếu mỗi đối thủ. Bên cô và nhóm Tuệ thì chủ quan hơn, chẳng thèm chuẩn bị sắp xếp gì cả, đợi đến chủ nhật rồi ra tay. Càng tốt để hắn ra tay, cứu lấy nó....
<< Ngày hôm sau >>
Trong khi nó còn đang say ngủ thì hắn cùng anh đã ra ngoài từ sớm, đến khu X rồi tìm chỗ trốn. Nó khi dậy đã không thấy ai thì hơi bồn chồn, cảm giác lo âu bất chợt tìm đến nó... Nó cũng chẳng để ý nhiều về cảm giác lạ kia mà quay lại phòng thay đồ đi học.
~~~~ Cô và các ả đã đến nơi, cô phân chia chỗ nấp và nhấn mạnh lại kế hoạch.
- Hmm... Trình như này mà cũng đòi đấu với tôi sao- hắn đứng trong góc tối, nhếch môi cười khinh bỉ cô.
- Chúng mày chuẩn bị đi - cô lên tiếng.
~~~ Hắn bình thản như không có chuyện gì, nhắn tin báo cho anh biết. Anh sau khi nhận được tin báo từ hắn, đã khẩn trương cùng đám người của hắn cử đến vào vị trí đã định, chờ người đến rồi đem đi là xong. ~~~
Đến thời điểm rồi, nó trên đường đi học thì bị một kẻ nào đó lấy khăn bịt miệng lại và ngất đi. Cô không thấy ả đâu thì bắt đầu khó chịu vì sự lề mề, nhưng có điều cô không biết là ả đã bị anh xử đẹp từ đời đời kiếp kiếp nào mất rồi. Lũ đồng loã được cô phân đi dụ anh, hắn và bắt cóc nó cũng được 1 nhóm đàn em khác của hắn xử. Anh sau khi " xử tử " xong ả thì nhanh chóng đến chỗ hắn - cũng là chỗ cô. Hắn thấy anh nhưng lại không thấy nó đâu thì bỗng cảm thấy lo lắng cho nó. Chẳng phải cô đang ở đây và lũ bạn cô cũng đã giải quyết sạch rồi hay sao?? Vậy nó đã bị ai bắt??. Hắn trong đầu chợt nhớ tới 1 người, hắn tức tốc chạy nhanh về phía Bắc, anh thấy hắn như vậy muốn hỏi cũng chẳng hỏi được nên cũng chạy theo. Dừng chân trước khu rừng rậm, hắn và anh men theo con đường mòn ở giữa mà đi sâu vào trong. Thấy lấp ló căn nhà hoang phía trước, hắn nhanh nhanh chóng chóng chạy đi, kéo theo cả anh. Ở trong ngôi nhà, nó đang bị trói hết tay chân vào chiếc ghế gỗ đã cũ ,mục hết ra, nó vẫn bất tỉnh. 1 lúc sau, nó tỉnh dậy thì thấy 1 người đàn ông đang ngồi phì phèo khói thuốc với ly rượu vang. Người ấy có dáng vóc khá thuận mắt, cao ráo, vạm vỡ nhưng không bằng được hắn. Nó thấy người đó nhìn mình chằm chằm, miệng cậu ta đang nhếch lên thành nụ cười nửa miệng. Nó bất giác rùng mình, nó không phải đứa con gái mạnh mẽ, kiên cường nên như vậy là lẽ đương nhiên. Hắn kéo anh chạy đến trước cửa căn nhà , hiên ngang đạp thẳng cửa xông vào. Cậu ta thấy hắn thì vỗ tay vài cái, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng đó.
- Không ngờ anh còn nhớ chỗ này cơ đấy? - cậu ta nói, mắt nhìn hắn

- Tại sao lại bắt cóc cô ấy? - hắn lạnh nhạt hỏi vặn lại cậu ta. Để cậu ta đứng đó mặt tối sầm vì bị hắn bơ.
- Tôi hỏi tại sao cậu lại bắt cô ấy?? - Hắn tức giận hỏi lại lần 2 khi thấy cậu ta không trả lời, đồng thời cắt ngang suy nghĩ trong đầu cậu bấy giờ.
- Sao tôi không được? - cậu tỉnh bơ nói
- Cô ấy là người tôi yêu, cậu mà động vào 1 sợi tóc của cô ấy thì hãy xác định đi - hắn khẳng định chủ quyền ==
- Đủ chưa? - anh xen vào rồi chạy lại chỗ nó cởi trói.
- Hmm... Người anh yêu là cô ta sao? Vậy thì tôi nói cho anh biết, tôi và anh đã từng chơi rất thân, còn là anh em kết nghĩa, nhưng tại sao anh lại bỏ rơi tôi, một mình sang Mỹ học và sinh sống với bố mẹ ở đó. Thêm 1 điều là những thứ vốn thuộc về tôi đều bị anh dần dần cướp đi hết, từ bố mẹ, tình thương, rồi cả người tôi yêu.. Tại sao anh lại làm thế với tôi ?? Anh nói đi !! Nói đi!!! Đã vậy tôi sẽ làm lại như thế với anh, và bắt đầu từ con nhỏ này - cậu ta nắm lấy cổ áo hắn hét lên.
- Tôi không cướp gì của cậu, cậu nói tất cả thuộc về cậu?? Vậy còn tôi, cậu đã bao giờ thử nghĩ cho tôi lần nào chưa? Từ bé đã mất cha mẹ, lớn lên bị bạn bè cười chê vì là trẻ mồ côi, đến khi gặp cậu thì tôi cảm thấy như cậu là thần tiên được ông trời cử xuống giúp tôi. Bố mẹ cậu là muốn cậu học cách tự lập nên đã nhờ tôi giúp, đóng 1 vở kịch trước mặt cậu. Vậy mà cậu đã không những không tốt tính như bố mẹ cậu mong muốn mà còn có ý nghĩ ích kỷ như vậy với tôi sao?? - hắn nói như thể nghìn năm chưa nói 1 lời, trút hết tâm tình bấy lâu trong lòng. Cậu cảm thấy hơi có lỗi nhưng vẫn tỏ vẻ không quan tâm. Cậu rút từ trong người ra 1 khẩu súng, nhắm bắn vào nó, đạn đã lên nòng, chỉ chờ cậu bóp cò là đời nó đi toi. Nó và anh nãy giờ xem kịch free, sẵn anh giúp nó quên đi sự e thẹn mà hồi nãy hắn gây ra =.= . Nhưng khi nó phát hiện ra sự việc thì run lên vì sợ hãi. Hắn thấy vậy không cam lòng, bắn 1 phát vào cánh tay phải của cậu. Cậu ta ôm cánh tay đã sớm rơm rớm máu của mình, trừng mắt nhìn hắn, cậu không nhịn nữa, bắn nó 1 phát. Những tưởng số phận mình đã an bài là được về đàm đạo với ông bà tổ tiên nhưng kì lạ là nó chẳng thấy gì đau đớn ở đây cả. Hắn đã đỡ đạn thay cho nó, hắn yêu nó, làm sao có thể đứng nhìn người mình yêu chết được, đường đường là bang chủ bang Demons mà hắn lại thua kẻ thù tám kiếp kia sao? Không! Hắn không thể làm vậy được nên đã nhảy ra, và đương nhiên, viên đạn găm ngay vào bả vai hắn, máu chảy xuống rơi vào chân nó. Nó thì vẫn đang đơ ở ghế, chưa tiêu hoá hết vẫn đề thì hắn đã lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của nó:
- Tôi sẽ bảo vệ em, dù có chuyện gì xảy ra!
Nó đang khóc, những giọt nước mắt nối đuôi nhau chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Hắn với tay lau đi chúng, rồi mỉm cười ôn nhu nhìn nó. Hắn nhìn sang anh đang đứng dựa tường xem hết phim hành động đến phim tình cảm sướt mướt mà diễn viên chính không ai khác chính là hắn, nó, cậu. Anh theo phản xạ nhìn lại hắn, hắn ra hiệu cho anh ý bảo anh đưa nó ra ngoài. Anh cũng gật đầu rồi dìu nó đứng dậy ra ngoài đợi. Trong căn nhà hoang giờ chỉ còn lại 2 bóng hình, trên người thấm đầy máu đang nhìn nhau với anh mắt căm phẫn....

~ END CHAP 5 ~
P/s: Cậu ( Cao Minh Phong - Henry ): Từng là anh em kết nghĩa của hắn, nhưng qua 1 vở kịch mà bố mẹ cậu dựng lên thì cậu lại hiểu lầm hắn. Thành lập 1 bang mang tên Devils với ý muốn chống lại hắn. Cậu từ người hiền lành lại trở thành con người ác độc, cậu đã mất đi con tim nhân ái và giờ chỉ là con tim lạnh băng, không cảm xúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net