my life without you . ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Omma, Appa; Seo Hyun và con có chuyện muốn nói” Yong Hwa bình thản nói khi anh nắm chặt đôi tay run rẩy của Seo Hyun. Họ đã về đến nhà ba mẹ anh ở Busan khoảng 50’ trước. Ba mẹ anh rất giỏi che đậy phản ứng của họ khi thấy anh trở về nhà vào cái giờ không được thuận tiện cho lắm (gần nửa đêm) cùng với Seo Hyun và đặc biệt là Eun Mi đang ngủ ngon lành trên tay anh.

Anh bế Eun Mi vào trong phòng mình, trong khi Seo Hyun và ba mẹ anh đang chào hỏi nhau đầy lúng túng trong phòng khách. Và giờ họ đang ở đây, lần cuối anh nói chuyện với ba mẹ anh là cách đây 2 tuần khi nói cho họ biết là anh sẽ đi Hawaii với các anh em của mình còn bây giờ anh đang ngồi đây để thông báo rằng anh đã kết hôn và có một đứa con. Thật khôi hài làm sao!

“Ba đã nghĩ là còn nhiều hơn nữa kia” Ông Jung nghiêm nghị nói, chằm chằm nhìn họ. Ông cảm thấy tay vợ mình nơi tay ông và ông nhìn sang, bà muốn ông bình tĩnh. Họ đang nghĩ cùng một điều; ông có thể nhìn thấy điều đó trong mắt bà nhưng họ cần sự xác nhận. “Chúng ta sẽ lắng nghe và sẽ hỏi một vài câu”

“Seo Hyun và con đã kết hôn vào tuần trước” Yong Hwa điềm tĩnh nói nhìn thẳng vào mắt ba mình, anh không thể nhìn mẹ, vì anh biết anh có thể nhìn thấy ánh nhìn đau đớn của bà, nhưng mọi thứ như là trò chơi tàu lượn và anh thực sự hối tiếc nhưng không ân hận vì bất kỳ quyết định nào.

“Chúng con xin lỗi vì đã không báo cho mọi người biết, Mr and Mrs. Jung” Seo Hyun cúi đầu trước họ.

Yong Hwa nhìn vợ mình đầy tự hào; cô rất bình tĩnh và tập trung khi cô vẫn đang ngồi trước sự dò xét của ba mẹ anh. Dẫu vậy anh biết cô vẫn còn đầy hoang mang, bối rối kể từ khi họ quyết định trực tiếp gặp mặt ba mẹ anh và thông báo cho họ.

Sau cuộc chia tay của họ, ba mẹ anh cũng không có thiện cảm với cô cho lắm, đặc biệt là cái cách anh quản lý cuộc sống của mình, lao vào hết mối quan hệ này đến mối quan hệ khác mà không có chút ý thức nào, cho đến khi Seo Hyun bước vào cuộc sống của anh một lần nữa… Anh sẽ hy sinh mọi thứ cho cô, cô là tình yêu của cuộc sống anh và ba mẹ anh cần phải hiểu điều đó.

Cô đã xuất viện một vài ngày trước và vẫn còn một vài vết thâm trên mặt, trong mắt anh cô vẫn hoàn hảo. Anh nắm tay cô thật chặt, đan tay mình vào tay cô và truyền sức mạnh cho nhau. Anh nhìn Seo Hyun rồi nhìn ba mẹ anh và nói “Chúng con thực sự xin lỗi, nhưng mọi việc diễn ra quá nhanh và con biết không có lí do gì để bào chữa điều đó nhưng chúng con yêu nhau và con cũng muốn chia sẻ hạnh phúc của mình với ba mẹ” Anh nhìn mẹ mình và những giọt nước mắt lăn trên má bà “Omma, đừng khóc, mẹ đừng buồn thế”

Mẹ anh khẽ cười và lau nước mắt “Không, mẹ không khóc vì đau buồn, mẹ khóc vì cuối cùng hai con đã ở bên nhau, mẹ biết các con dành cho nhau là hoàn hảo và không cần biết việc gì đã xảy ra; mẹ thực sự rất hạnh phúc” bà mỉm cười đầy an lòng với đôi trẻ đang ngồi đối diện. Họ thực sự hoàn hảo khi dành cho nhau và bà không còn gì hạnh phúc hơn nữa, chỉ cái cách anh nhìn Seo Hyun cũng đã nói lên tất cả mọi điều anh muốn nói rồi. Bà đứng lên và đi về phía Seo Hyun rồi ôm lấy cô “Chào mừng con đến nhà chúng ta”

Seo Hyun không cầm nỗi nước mắt, cô nức nở “Cảm ơn cô, Mrs.Jung”

Hai người phụ nữ ôm nhau một lúc lâu trước khi bà Jung nói “Oh, đừng có ngớ ngần thế con, con có thể gọi ta là Omma như trước đây mà” Bà lau khô nước mắt cho Seo Hyun và gọi chồng mình “Anh yêu, anh cũng phải đến ôm con gái mới của chúng ta chứ” [0c.., 2 vc già mà tình tứ thế???]

Họ ngồi xuống trường kỷ, lần này bà Jung ngồi cạnh Seo Hyun, nắm lấy tay cô và hỏi “Con bé là con gái con hả? Nó giống con thật” Seo Hyun gật đầu. “Chúng ta sẽ yêu thương nó như là cháu ruột của chúng ta, đừng lo lắng về điều đó” 

Seo Hyun có thể thấy là chồng mình định nói ngay nhưng cô bóp chặt đùi anh ngăn anh mở lời. Cô có trách nhiệm với những việc đã xảy ra và cô cần làm rõ chúng với bố mẹ chồng của mình. Cô hít một hơi thật sâu và nói “Vâng, Eun Mi là con gái con.. và cũng là con gái của anh Yong Hwa” Một sự im lặng bao trùm cả căn phòng, mọi thứ như đứng im ngoại trừ chiếc đồng hồ vần đang nhích dần đến nửa đêm đánh dấu một ngày mới bắt đầu.

“Con đã biết điều đó sao?” ông Jung hỏi con trai mình, sau khi ông phục hồi sau những gì được nghe.

“Con chỉ mới biết về con gái mình gần đây thôi” Yong Hwa thản nhiên nói khi anh nhìn ba mình. “Con bé là con gái của con và vấn đề là ở chỗ đó”

“Nhưng làm thế nào chứ?” bà Jung hỏi chung chung “Con bé chưa đầy 5 tuổi trong khi tụi con đã chia ta nhau 7 năm rồi”

“Đó.. đó là khoảng thời gian mà ba mẹ con qua đời… Yong Hwa, lúc đó anh ấy đã giúp đỡ con rất nhiều và … mọi chuyện đã xảy ra” Seo Hyun bối rối tìm từ ngữ cho thích hợp.

“Đó là lý do con phải rời khỏi đất nước này sao? Làm sao mà con có thể giữ điều đó cho mỗi mình mình thôi chứ?” bà Jung đau đớn hỏi.

“Con xin lỗi Omma” Seo Hyun nắm chặt tay bà “Con đã không muốn kéo thêm nhiều người vào chuyện này” nước mắt cô lại bắt đầu rơi “Con thực sự xin lỗi”

“Cô ấy đã gửi một lá thư cho con, giải thích hết mọi thứ trước khi rời khỏi Hàn Quốc nhưng con chưa bao giờ đọc nó” Yong Hwa nói khi anh vòng tay trái mình qua vai cô, truyền thêm sức mạnh cho cô. “Chẳng phải là lỗi của ai cả… Eun Mi là một đứa trẻ tuyệt vời và Seo Hyun đã làm rất tốt phần nhiệm vụ của cô ấy, nhưng giờ đây chúng con đã ở bên nhau và chúng con hy vọng nhận được lời chúc phúc của ba mẹ”

Ông Jung và vợ mình trao đổi một cái nhìn. Và họ nói “tất nhiên rồi con trai, nhưng hiện giờ ta nghĩ là tốt nhất chúng ta nghỉ ngơi thôi, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện này rõ ràng hơn.” Rồi ông Jung nắm lấy tay vợ mình, ông có thể thấy bà đang cố gắng kiềm chế nước mắt. Ông biết là vợ ông cảm giác thế nào nào cháu nội của mình, bà thực sự đau đớn vì không hề biết gì về Eun Mi, thời gian họ sẽ vượt qua được thôi, nhưng bây giờ thì tốt nhất là họ nên đi nghỉ.

Seo Hyun và Yong Hwa cũng đứng lên và cúi đầu “Chúng con cảm ơn sự ủng hộ của ba mẹ” Yong Hwa nhìn ba mẹ mình. Anh có thể thấy mẹ anh thực sự bị tổn thương; bà rất yêu thương những đứa cháu trai của anh và điều này rất khó khăn đối với bà. “Omma, con không cầu xin mẹ tha thứ ngay nhưng chúng con rất mong là mẹ hiểu” anh tiến về phía trước và ôm lấy mẹ mình.

“Mẹ hiểu” bà ôm lại anh “Chỉ là mẹ cần thời gian để làm quen với điều này” bà nhìn ra sau anh và chìa tay ra với Seo Hyun “Seo Hyun đừng lui ra như thế, con đã là một thành viên trong gia đình chúng ta rồi” Cả hai người phụ nữ sẻ chia nhau cái ôm và bà nói với cô “Chúng ta sẽ vượt qua thôi, mẹ rất mong được gặp Eun Mi vào sáng mai và mẹ cũng hy vọng các con sẽ có kế hoạch ở lại đây cho một kỳ nghỉ dài hạn với chúng ta”

Chẳng có câu hỏi nào hết, yêu cầu mẹ anh đặt ra là mệnh lệnh. Well, anh cũng cần phải có một kỳ nghỉ thôi và chẳng có gì tốt hơn là dành thời gian cho những người mình yêu quý. “Tuân lệnh, Omma. Chúng ta sẽ nói chuyện này vào sáng mai nhé”

Anh im lặng nhìn bố mẹ mình đi nghỉ. “Well, mọi thứ đã kết thúc tốt đẹp” Yong Hwa nói khi anh ngồi xuống bên cạnh Seo Hyun.

“Mẹ anh ghét em” Seo Hyun lau khô nước mắt.

“Oh, honey đừng nói vậy” Yong Hwa ôm lấy cô và kéo đầu cô dựa lên vai anh. “Đúng là bà ấy đang rất buồn bã nhưng sẽ nhanh chóng vượt qua thôi… Hãy cho bà ấy thời gian nhé”

“Em chỉ ước là mọi thứ khác đi”

“Anh cũng thế nhưng chúng ta chẳng thể làm gì để thay đổi quá khứ được” Anh hôn lên trán cô và đứng dậy “Đi nghỉ thôi, ngày mai sẽ là một ngày rất dài đó”
Ngày hôm sau

“Eun Mi, hôm này ba muốn con gặp hai người rất đặc biệt” Yong Hwa nói khi anh đang cột giày cho Eun Mi. Cô bé đang ngồi trên giường của anh tò mò nhìn những poster xung quanh phòng.  Mẹ anh chẳng thay đổi bất cứ gì trong phòng anh cả và nói thật là anh cũng cảm thấy rất thoải mái vì điều đó nên anh đã giữ mọi thứ từ lúc còn học trung học như thế cho đến giờ.

“Ai vậy ạh?” Eun Mi chỉ vào một bức ảnh trên tường sau lưng anh.

Yong Hwa quay lại và mỉm cười với Eun Mi “Đó là Bon Jovi, một nghệ sĩ rất tài giỏi cách đây 3 thập kỷ và là nghệ sĩ mà Appa rất yêu thích”

“Vậy ạh?” Eun Mi tò mò nhìn tấm poster của Bon Jovi.

“Uhm, thật đấy” Anh cột xong giày cho Eun Mi và đứng lên “Ba sẽ cho con xem bộ sưu tập âm nhạc của ông ấy sau, con sẽ thích ông ấy cho xem”

“Nhưng con đã có nghê sĩ yêu thích của mình rồi” Eun Mi nói, mỉm cười với anh khi cô bé nắm lấy tay anh.

“Thật ư? Ba có thể biết là ai không?” Yong Hwa cúi người xuống hỏi con gái mình, anh chưa bao giờ thèm nhìn thấy nụ cười của con bé đến thế, nó cho anh cảm giác tốt đẹp hơn bao giờ hết. “Hay đó là bí mật?” Yong Hwa trầm giọng hỏi. “Con có thể nói cho ba nghe nghệ sĩ yêu thích của con được không? Đừng nói là Super Junior nhé?” Yong Hwa giả vờ đau tim, làm cho Eun Mi cười nắc nẻ khi con bé lắc đầu “Uhm, không phải Super Junior… Shinee, 2PM, Beast, MBLAQ…” Eun Mi vẫn lắc đầu khi anh kể thêm tên của một vài idol khác “Con đang làm tan nát trái tim ba đó, con có thể nói nghệ sĩ yêu thích của con là ai không? Làm ơn đi!” [lão Appa choding >.<] Yong Hwa hỏi với một vẻ mặt tuyệt vọng cực kỳ giả tạo.

Eun Mi cười khúc khích trước sự trẻ con của ba mình và nói “Tất nhiên đó là Appa rồi”

“Thật sao!” Yong Hwa ôm lấy con bé và đứng lên “Con đã làm ba lo lắng mất vài phút đó, ba nghĩ là ba xứng đáng có được một nụ hôn vì điều đó” Yong Hwa nói đưa má phải của mình ra. Eun Mi mỉm cười và tặng cho anh một nụ hôn đầy nước… trên đó. 

Anh quay ra khỏi phòng thì thấy ba mẹ mình đang đứng nơi cửa ra vào. Mắt mẹ anh đầy nước và ba anh thích thú nhìn anh và Eun Mi.

“Yong Hwa, con bé thật xinh đẹp” mẹ anh chỉ có thể nói vậy trong nước mắt.

“Eun Mi, con có nhớ là ba đã nói ba muốn con gặp hai người rất đặc biệt không” Anh thấy con bé gật đầu “Well, Eun Mi hãy gặp ba và mẹ của Appa nhé, là Jalmoni và Jaraboji của con đó” Anh nhìn ba mẹ mình và nói “Omma, Appa đây là Eun Mi, con gái con.”

Eun Mi ngọ nguậy đòi xuống và đứng rất vững vàng trước mặt anh. Cô bé cúi đầu một chút và nói “Con rất vui được gặp ông bà Jung” Sau đó con bé chạy đến và nắm lấy tay anh. Anh nắm chặt đôi tay nhỏ bé đó một cách chắc chắn.

Mẹ anh cúi chào lại và đến gần họ. Bà cúi xuống trước mặt Eun Mi và nói “Rất vui được gặp con, Eun Mi, con rất xinh đẹp, như là mẹ con vậy” Bà Jung nói khi nắm lấy tay kia của Eun Mi. “Bà rất vui vì có thể gặp con thế này. Hãy gọi bà là Jalmoni nhé!”

“Con cũng rất vui được gặp bà… Jamoni!” Eun Mi hơi lưỡng lự.

“Con là một cô bé tốt” mẹ anh nói xoa đầu Eun Mi “Bà có thể ôm con được không?”

Eun Mi nhìn anh thầm hỏi là có được không, anh nghẹn ngào không thể nào trả lời được vì vậy chỉ gật đầu. Cô bé cẩn thận đến gần mẹ anh và để bà vòng tay qua ôm lấy mình. Mẹ anh ẵm Eun Mi và đứng lên, gọi chồng mình. “Đến đây nào darling, hãy chào đón cháu gái của chúng ta đi chứ”

“Chào con, Eun Mi” ba anh nói vuốt tóc con bé và mỉm cười ấm áp với chái gái mình “Con rất xinh đấy, rất vui được gặp con”

Yong Hwa im lặng nhìn ba mẹ anh chăm chú nhìn Eun Mi, mỉm cười và nói chuyện với con bé. Anh nhìn ra cửa và thấy vợ mình đang ngấn lệ mỉm cười với anh. Anh đi về phía Seo Hyun và nắm lấy tay cô “Em thấy chưa, anh đã bảo là mọi chuyện sẽ ổn mà. Con bé là cháu nội duy nhất của bố mẹ anh nhé, anh trai anh có hai con trai và lại đang sống bên Mỹ, họ không được gặp chúng nhiều nên họ sẽ làm hư con bé cho mà xem”

“Em chỉ vui vì mọi chuyện đều tốt đẹp cả” Seo Hyun hôn vào má Yong Hwa “Cảm ơn anh vì mọi thứ”

Anh cười nham hiểm với cô và thì thầm bằng một giọng cực kỳ sexy [tới giờ.. oy'] “Anh biết có vài cách để em cảm ơn anh vào tối nay đó” rồi nhìn cô bắt đầu đỏ mặt và không ngừng chọc phá cô “Anh đoán ba mẹ anh có thể chăm nom con bé, anh đã bao giờ nói với em về việc anh tưởng tượng ra chúng ta đang làm tình trên bãi biển dưới những vì sao chưa …” [dê xồm muh cũng đòi lãng mạn hả chèn]

“Yong Hwa, người ta có thể nghe thấy đấy” Cô đánh vào tay anh.

“Đó là toàn bộ ý kiến của anh thôi” Yong Hwa vẫn tiếp tục trêu chọc cô, anh biết vợ anh chưa bao giờ muốn thể hiện [cảm xúc] công khai như thế cả.

“Uhm, em sẽ nghĩ về điều đó” Cô mỉm cười tinh nghịch với anh và cười khúc khích khi thấy phản ứng sửng sốt của chồng mình “Cái gì cơ? Đó là ý tưởng của anh mà”

“Anh biết” Yong Hwa ôm lấy eo cô “và anh không thể nào đợi để thuyết phục em được” Anh hôn vào cổ cô và để cô đi. “Anh nghĩ cái gì đó đang cháy”

“Ôi Chúa ơi, em để quên trứng trên bếp rồi”Seo Hyun chạy ngay vào bếp.

Vợ anh chẳng bao giờ thay đổi cả. Anh xoay lại bố mẹ mình và cười nói. “Con nghĩ chúng ta ra ngoài ăn đi. Anh muốn ăn pancakes nào?” Yong Hwa hỏi và Eun Mi mỉm cười không quên giơ ngay tay con bé lên. “Ok, vậy chúng ta sẵn sàng đi thôi. Tốt hơn là con phải đi kiểm tra vợ mình trước khi cô ấy lại làm cháy cái gì nữa”

“Con bé vẫn chưa học nấu nướng nữa sao?” Mẹ anh hỏi khi mặc áo khoác cho Eun Mi.

Yong Hwa lấy áo của mình trong tủ và lấy luôn cho Seo Hyun “Cô ấy nói là cô ấy biết nhưng con có vài cái chảo cháy ở nhà đó, chúng có thể làm chứng điều ngược lại!” Anh nhìn mẹ mình và mỉm cười “Con thấy cô ấy không có cách nào khác cả”

“Con yêu con bé quá rồi đó” mẹ anh vỗ vỗ vào lưng anh.

“Đúng vậy ạh, cô ấy là điều tốt nhất xảy ra với con” Yong Hwa bắt đầu đi về phòng khác cùng mẹ anh và Eun Mi.

“Con có nên nghĩ về việc tổ chức cho con bé một đám cưới hợp lẽ không?” Mẹ anh nghiêm túc nói “Tất cả mọi phụ nữ đều mơ ước về ngày làm lễ cưới của họ và mẹ không nghĩ việc kết hôn trong tòa thị chính là một lễ cưới hoàn hảo trong suy nghĩ của con bé” Mẹ anh lau khô nước mắt.

“Không, chắc chắn không phải” Yong Hwa đáp thật điềm tĩnh, anh không thể không bận tâm về việc mẹ anh hơi hụt hẫng vì không có mặt trong đám cưới của anh. “Con nghĩ là chúng ta cần lên kế hoạch cho một đám cưới hợp lệ” Một đám cưới khác sẽ tốt cho tất cả mọi người, mẹ anh sẽ cảm thấy được an ủi và họ sẽ không nhớ về cái đám cưới tồi tệ mà gã mất trí kia gần như đã kết thúc hạnh phúc của họ. Anh mỉm cười, hôn vào má mẹ anh “Mẹ đúng là thiên tài, con sẽ mang đến cho Seo Hyun tin tức hạnh phúc này ngay”

**********************************

“Một lễ cưới khác ư!!!!” Seo Hyun ngạc nhiên khi cô cọ rửa cái chảo cháy. Một thứ đã bị cháy trong cái chảo ở nhà Yong Hwa, well, bây giờ thì đã là nhà của cô, nhưng một thứ nữa lại bị hư hỏng trong nhà mẹ chồng cô.

Yong Hwa gật đầu “Đó là ý của mẹ nhưng anh nghĩ cũng rất tuyệt mà” Anh lấy cái chảo khỏi tay cô và ôm lấy cô “Nói vâng đi nào Seo Hyun. Thời gian này chúng ta sẽ lên kế hoạch cho lễ cưới thật nhanh và mời toàn bộ bạn bè và gia đình của chúng ta nữa, chúng ta có thể làm điều này ở bất cứ đâu em muốn”

Cô ôm lại anh “Em không cần một đám cưới lớn đâu Yong Hwa, chỉ cần có anh và Eun Mi là đủ rồi” cô hôn vào má anh “Ngoài ra, em không muốn lặp lại những gì đã xảy ra lần đó”

“Anh biết, nhưng đó là cả một ý tưởng” Yong Hwa nhìn thẳng vào mắt cô. “Một ngày mới sẽ có ý nghĩa với một khởi đầu mới; chúng ta không phải nhớ về lễ cưới đó của chúng ta, nó thật là…. Thôi nào Joo Hyun, em sẽ lấy anh chứ?.. Một lần nữa, làm ơn đi mà”

“Well, em đoán lần thứ hai sẽ không gây đau khổ gì đâu nhỉ” Seo Hyun nói khi cô hôn nhẹ anh “Vâng, em sẽ lấy anh, Mr. Jung… Một lần nữa” Cô mỉm cười với anh.

“Ah, em lại biến anh trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất quả đất, Mrs. Jung” Yong Hwa nói và hôn lại cô thật say đắm. “Anh nghĩ là chúng ta phải nhanh lên trước khi ba mẹ kiếm chúng ta, anh không muốn họ tìm thấy chúng ta khi đang thỏa thuận với nhau thế này” 

Seo Hyun cau mày với anh “Nhưng chúng ta chỉ hôn nhau thôi chứ có thỏa hiệp gì đâu”

Anh cười ranh mãnh với cô và nói “Well, nếu em muốn anh có thể liệt kê cho em những nơi và những điều mà anh đang nghĩ chúng ta có thể làm trong nhà bếp”  

Cô phá lên cười và đánh vào cánh tay anh khi cô lùi xa ra khỏi anh “Vì Chúa, Yong Hwa chúng ta đang ở nhà ba mẹ đó”

“Điều đó càng khiến mọi thứ kích khích hơn thôi. Đừng nói với anh là em không nghĩ y như vậy nhá” Yong Hwa nói khi anh giúp cô mặc áo khoác vào.

Cô lại đánh anh “Anh là người đàn ông tinh quái nhất mà em biết”

“Và anh biết là em thích điều đó” Yong Hwa ôm eo cô và hôn cô thật nhiều, tước bỏ hết mọi khả năng thở hay suy nghĩ của cô “Anh yêu em, con mọt sách xinh đẹp của anh”

Cô mỉm cười nhìn anh, đôi mắt cô sáng lên, ngập tràn hạnh phúc “Em cũng yêu anh, ông chồng choding của em” Cô hôn anh nhẹ nhàng hơn “Chúng ta phải đi thôi, chúng ta còn có một lễ cưới thật lớn phải chuẩn bị”

Anh cười to “Anh đoán là cuối cùng em cũng thích ý tưởng đó”

“Đó là ý tưởng của anh, vì thế anh phải chi trả tất cả đó …” Seo Hyun cười qua vai mình, tặng thêm cho anh một cái nháy mắt trước khi rời khỏi nhà bếp.

Yong Hwa tự làu bàu với chính mình … Oh well, những thứ anh có thể làm cho vợ anh hạnh phúc, anh chỉ cần chuẩn bị chính mình thôi. “Như em mong ước, thiên thần của anh” Yong Hwa nói với một chút lưỡng lự và mỉm cười khi anh theo chân vợ mình, tất cả chỉ để làm cô hạnh phúc “Như em mong ước…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#facebook