my life without you p12-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyung, anh thật là một kẻ may mắn” Jong Hyun vỗ nhẹ vào lưng Yong Hwa. “Cô ấy thực sự là một thiên thần đó”

Yong Hwa nhe răng cười với bạn mình và sau đó nụ cười vẫn tươi rói trên mặt khi nhìn thấy Seo Hyun bước ra khỏi phòng cùng Eun Mi bên cạnh. Giờ thì anh đã là người có vợ và không thể nào hạnh phúc hơn được nữa [thường có zợ là bùn chứ nhể???] Seo Hyun trông thật rực rỡ, nụ cười của cô sáng chói như mặt trời và tất cả đều là của anh; từ giây phút này thì không ai còn có thể chia rẽ họ được nữa… Không ai cả. “Cảm ơn, anh biết mà” Yong Hwa cười với bạn mình, anh nhìn xung quanh và lại thấy rắc rối lại sắp bắt đầu, các soshi đang tám chuyện không ngừng nghỉ, trêu chọc Jung Shin và Hyoyeon khi nào họ mới kết tóc xe tơ với nhau.

Anh thích thú nhìn Jung Shin làm rối bù mái tóc của mình, cậu bé tội nghiệp đang rất lo sợ…Và anh cũng tiếc cho Jung Shin một chút, cậu ấy đang gánh lấy hết hậu quả từ những soshi đang rất bức xúc, chẳng còn gì nữa, các cô gái này đã trở xinh đẹp một cách đáng sợ khi họ cũng muốn thế. Tất cả những nụ cười ngọt ngào và chiếc lưỡi sắt hơn cả dao…

Anh chuyển sự chú ý của mình sang Jung Shin, người đang phải chịu đựng, rồi đến một sự lãng mạn ảo tưởng ở một góc khác trong căn phòng. Min Hyuk im lặng xấu hổ đã mạnh dạn nói chuyện với Jessica khi họ ngồi ở hàng cuối. Anh chưa bao giờ nhìn thấy Jessica mỉm cười với ai như thế bao giờ, chắc hẳn Min Hyuk dùng toàn bộ những nét quyến rũ riêng của mình… “Tốt cho cậu ấy” Yong Hwa nghĩ và mỉm cười khi Jessica đánh nhẹ vào tay Min Hyuk, cô ấy đang cười rất vui vẻ về một điều gì đó mà cậu ấy nói… Ok, Jessica đã có một cử chỉ ngọt ngào hoặc là không giữ kẻ mà cũng có thể có nghĩa là hãy-chăm-sóc-cho-tôi… Well, Min Hyuk có thể có vài cơ hội nếu như cậu ấy làm tốt.

Anh nhìn đồng hồ, Seo Hyun đang tận dụng thời gian của mình. Anh nghĩ tốt nhất là nên giúp cô “Anh sẽ đi tìm vợ của anh, hãy đến ngồi với họ và chúng ta chuẩn bị bắt đầu nhé” Yong Hwa nói với Jong Hyun khi anh tiến ra cửa. Anh đang nghĩ xem họ sẽ đi đâu sau khi buổi lễ kết thúc và khi anh bước vào sảnh, anh thấy Eun Mi đang chạy về phía anh, khóc như mưa, anh ngước lên và nhìn trân trối khi Seo Hyun đang bị một gã đàn ông kéo vào thang máy. Anh nghe con gái anh hét  lên “Appa!” vang đến anh khi Seo Hyun nhìn về phía họ, đôi mắt cô đầy lo lắng, anh có thể hiểu sự kêu cứu câm lặng của cô… Và sau đó anh nhìn sang gã kia, anh lập tức nhận ra hắn ngay và nhận thức được hắn đã rút một khẩu súng ra khỏi áo khoác và chĩa thẳng về phía họ.

Eun Mi đang chạy về phía anh và con bé đang nằm ngay trong tầm bắn của hắn. Anh chạy thật nhanh, những năm huấn luyện khắc nghiệt trong quân đội đã ngấm sâu vào da anh như là làn da thứ hai. Anh bắt lấy Eun Mi và đẩy con mình vào tường, che lấp con bé bằng cả cơ thể của mình, anh nghe một tiếng BANG thật rõ và khi anh ngước lên thì cánh cửa thang máy đã đóng lại. Anh nhìn xuống con gái mình “Con không sao chứ?” Anh kiểm tra xem con mình có bị thương không và may mắn là không “Cảm ơn Chúa” Yong Hwa nghĩ khi mọi người ùa ra sảnh.

Anh chạy đến chỗ những người bạn của mình “Seo Hyun đã bị bắt bởi một người đàn ông” Yong Hwa vội vã khi những tiếng thở đầy sợ hãi và khiếp đảm tràn ra khắp hành lang. “Tiffany hãy chăm sóc cho Eun Mi, đưa con bé đến nơi nào đó thật an toàn, với nhiều sự bảo vệ” Yong Hwa trao Eun Mi vẫn đang khóc cho Tiffany “Tôi sẽ đuổi theo tên khốn đó”

Anh không đợi câu trả lời đã chạy ngay xuống hành lang đến thang máy, nó đã ngừng lại nơi tầng hầm của tòa nhà, may mắn là họ đang ở tầng 4, anh chạy nước rút xuống hành lang thoát hiểm. Anh có thể nghe thấy tiếng các chàng trai chạy theo anh rất gần vì thế anh chạy 3 bậc thang 1 bước, máu dồn lên đến não, anh thực sự rất lo lắng, anh cần phải đuổi kịp cô càng sớm càng tốt.

Khi xuống đến tầng hầm, anh rối loạn nhìn xung quanh và nhảy tránh sang một bên khi có một chiếc xe hơi chạy sượt qua mình, anh nhìn người lái và hắn chính là gã khốn kia. Anh nhìn bảng số xe và gọi cho nhân viên trinh sát khi anh chạy đến xe mình “Tên thần kinh khốn khiếp!” Yong Hwa hét lên khi anh thấy 4 chiếc bánh xe của anh hoàn toàn bị xì lốp.

May mắn là vị trinh sát kia đã trả lời cuộc gọi của anh chỉ sau 2 tiếng chuông, anh vội vã nói ngay “Seo Hyun bị tên khốn kia bắt đi rồi, đó là tên phóng viên ngày hôm qua đã đợi chúng tôi trước sở cảnh sát … Tên hắn là Kim Jea, hắn làm việc cho tờ báo thể thao Hàn Quốc… Hắn ta đang lái chiếc xe màu trắng mang biển số 57KPL22 và chỉ mới vừa ra khỏi bãi đỗ xe của tòa thị chính thôi.” Anh quay lại và thấy các anh em mình đã đứng xung quanh anh, tim anh đập thật nhanh, đến cả ngàn nhịp một giờ, anh không muốn nghĩ đến những điều mà tên khốn kia có thể làm với Seo Hyun của anh. Nếu anh để những ý nghĩ đó tồn tại, anh sẽ chẳng thể nào kiểm soát được cảm xúc của mình, anh cần phải bình tĩnh. “Các anh có thể theo dấu hắn không?” Yong Hwa hỏi khi anh ra hiệu cho Jong Hyun lấy xe của cậu ấy. “Ok, tôi sẽ đến sở cảnh sát ngay” Yong Hwa nói sau khi kết thúc cuộc gọi. Anh không thế đuổi kịp tên kia, 4 chiếc bánh xe xẹp lép khiến anh mất quá nhiều thời gian, nhưng cảnh sát có thể theo dấu hắn ta bằng camera an ninh đặt khắp thành phố.

Jong Hyun chạy xe ra bên cạnh anh. Yong Hwa nhìn sang Jung Shin “Hãy đi với các cô gái, anh sẽ giữ liên lạc với em” Sau đó quay sang Min Hyuk “Min Hyuk, anh muốn cậu lấy giúp anh một thứ trong nhà anh. Một cái hộp bảo mật trong tủ quần áo của anh, mật mã là 062891” Anh nhìn Min Hyuk lẩm nhẩm lại password [ngày sinh nhật của Hyukkie muh cũng phải nhẩm lại sao chèn????]“Lấy cái hộp màu đen bên trong đó ra. Chúng ta sẽ gặp nhau tại sở cảnh sát ở KangMan gần nhà anh”

Chẳng cần đợi câu trả lời, Yong Hwa nhảy lên xe Jong Hyun và cố giữ bình tĩnh khi Jong Hyun đang lái xe thật nhanh đến sở cảnh sát. Khi đến nơi, vị trinh sát đó thông báo ngắn gọn cho anh biết “Chúng tôi đã theo dấu hắn qua các camera, hắn đang di chuyển lên phía bắc để ra khỏi thành phố, hiện tại các nhân viên của tôi đang kiểm tra thông tin của hắn để xem hắn định đi đâu, một vài đơn vị đang đuổi theo hắn, tôi đang theo sát họ” nhân viên trinh sát nói khi anh ta giữ những thông tin trên.

Một trong những nhân viên ở đó ngắt lời họ, anh ta không kịp thở “Chúng tôi tìm thấy cái gì đó” và cố gắng bắt lấy hơi thở của mình “Cách đây một năm Kim Jea đã thuê một căn nhà cách DongWon khoảng một giờ đồng hồ về hướng bắc từ đường cao tốc”

“Chính là nó!” nhân viên trinh sát cầm lấy thông tin mà nhân viên kia đang giữ “Đi thôi!” anh ta nói với các nhân viên còn lại.

“Tôi sẽ đi với các anh!” Yong Hwa nói và bước theo người đàn ông kia. “Chúng tôi sẽ đi theo sau xe của các anh”

“Tôi không thể ngăn anh được, nhưng việc này rất nguy hiểm và tôi không biết người đàn ông kia giấu cái gì trong nhà hắn cả” vị trinh sát nói khi họ tiến ra bãi đỗ xe.

Jong Hyun và anh đi đến xe của Jong Hyun và may mắn là Min Hyuk gặp được họ trước khi họ rời đi. “Chờ đã” Yong Hwa nói khi họ ngừng bên cạnh Min Hyuk. “Cậu lấy được chứ?”

“Vâng ạh” Min Hyuk nói khi đưa cái hộp cho Yong Hwa “Hyung, đó là những gì em đang nghĩ”

Yong Hwa đặt một tay lên nắp hộp để hệ thống nhận diện vân tay của anh, chiếc hộp mở khóa và anh lấy khẩu súng yêu thích của mình ra..Chiếc Berette 9mm màu đen là món quà anh tự tặng cho mình sau khi xuất ngũ. Anh đã vinh dự được sư đoàn của mình cho phép xuất ngũ với danh hiệu người bắn tỉa xuất sắc nhất. Anh không muốn dần mất đi việc luyện tập nên đã xin giấy phép được sử dụng vũ khí và sau đó mua cho mình một khẩu súng. Chỉ là thế thôi chứ anh không nghĩ là phải sử dụng đến nó, nhưng vì Seo Hyun anh có thể làm tất cả… Cho dù là gì đi chăng nữa.

Anh lấy ra một viên đạn và cho nó vào khẩu súng, lau sạch nòng súng một cách thông thạo chỉ với một cử động mau lẹ.

Jong Hyun liếc sang khẩu súng thật nhanh “Em không biết là anh có một khẩu súng… đẹp đấy”

“Anh đã mua để luyện tập thôi, chưa bao giờ nghĩ là một ngày nào đó sẽ phải dùng đến nó” Yong Hwa lấy 2 ổ đạn khác ra và cho chúng vào túi áo khoác của mình “Nếu có điều gì xảy ra với Seo Hyun, tên đó sẽ phải chết dưới tay anh” Yong Hwa nắm chặt khẩu súng trong tay. “Không ai được làm Seo Hyun đau đớn cả… Không một ai hết!!”
Đầu cô đau lắm.. Đó ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí khi cô mở mắt ra, ánh sáng trên trần nhà làm chói mắt cô mất vài giây khi cô cố gắng mở mắt ra…Cô khẽ nhúc nhích và cố gắng di chuyển, nhưng cô nhận ra là hai tay mình đang bị buộc chặt ra sau lưng, cơn nhức đầu thực sự đau đớn lắm khiến cô rưng rưng nước mắt. Một cơn buồn nôn khuấy trộn trong dạ dày và cô phải hít lấy vài hơi thật sâu để không nôn hết ra.. “Hắn ta đã làm gì khiến mình bốc mùi thế này nhỉ” cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn của mình.

Khi cảm thấy đã hết muốn nôn, cô cố gắng di chuyển lần nữa, cô mở mắt ra và thấy hắn đang ngồi trước mặt cô, nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở trong một căn phòng không có cửa sổ. Căn phòng đầy rác rưởi xung quanh. Nhìn xuống thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường. Sau khi đã nhận dạng căn phòng, cô hướng mắt mình về gã đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế đối diện cái giường. Trừng trừng nhìn hắn… Cho dù là đầu đang muốn xẻ làm đôi nhưng cô sẽ không để hắn ta nhìn thấy điểm yếu của cô.

“Thiên thần của tôi, cô thức dậy rồi àh” gã đàn ông đó chìa một tay ra chạm vào mặt cô. Seo Hyun lùi lại “Cô hơi nóng rồi đấy, chẳng giống như trước nữa”

“Tôi không còn là một cô gái nữa” Seo Hyun nói, trút đầy căm hận vào giọng mình, cô thấy hắn vẫn cố chạm lấy mình nên tiếp tục lùi lại “Đừng có chạm vào tôi!”

“Hãy xem liệu trong vài giờ nữa cô có còn nói thế không nhé!” hắn cười đầy nham hiểm khiến cô rùng mình sợ hãi nhưng cô phải bình tĩnh. “Cô đã ngủ vài giờ rồi đấy, tôi sẽ mang gì đấy đến cho cô uống, sau đó chắc chắn là cô sẽ sẵn sàng hơn để tôi chạm vào cô”

Seo Hyun rùng mình và nhìn trừng trừng hắn ta khi hắn bước về phía cửa ra vào. “Có chết tôi cũng không uống cái thứ mà anh đưa cho tôi” Seo Hyun tự nhủ; cô cần phải suy nghĩ cô không có nhiều thời gian… may mắn là những năm tháng còn là một dancer đã giúp cho cơ thể cô đủ linh hoạt để đưa đôi tay đang bị buộc chặt vòng qua chân và chuyển lên phía trước cô. Cô bắt đầu gỡ dây buộc bằng răng, sau một lúc thì cô đã được tự do khỏi mấy sợi dây. Cô đứng lên khỏi giường, lảo đảo một chút, cơn nhức đầu đang giết chết cô nhưng cô cần phải thoát khỏi đây, con gái cô cần cô và cô không muốn kết thúc cuộc sống của mình trong tay gã thần kinh này.

Nhìn xung quanh chỉ toàn mấy bức tường nhưng cô rất ngạc nhiên khi nhìn thấy hết bức ảnh này đến bức ảnh khác của cô khi còn hoạt động trên sân khấu được dán trên tường, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô khi hiểu ra tên bênh hoạn này bị ám ảnh đến mức nào.

Cô hoảng loạn nhìn xung quanh xem có vật gì nặng để đánh hắn ta không và tìm thấy một thanh gỗ dày nằm trong một góc, cô nhanh chóng tiến ra cửa và kiên nhẫn đợi gã đó quay lại. Tim cô đập cả triệu nhịp một giờ, nhưng cô cần bình tĩnh, hoocmon adrenalin đang lưu thông trong máu cô khiến cô tỉnh táo và cảnh giác, chỉ đợi đến đúng thời cơ. Cánh cửa từ từ mở ra và cô nín thở đợi hắn tiến vào phòng thêm chút nữa, hắn không biết chuyện gì đã xảy ra vì hắn đã xoay lại tìm kiếm cô và cô dùng hết sức đập vào đầu hắn. Cô nhìn hắn ngã xuống đập vào cái ly hắn đang cầm trên tay, cô chờ xem có gì diễn ra không nhưng hắn không nhúc nhích.

Cô đến gần hơn một chút và nhận ra hắn vẫn còn thở… Một vết thương dài trên đầu hắn khiến máu chảy rất nhiều. Cô nhìn xuống và thấy khẩu súng vẫn còn giắt ngay thắt lưng của hắn và vội chộp lấy khẩu súng ngay, hắn có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào và cô sẽ có ưu thế hơn nếu có khẩu súng trong tay. Cô xoay lại và dợm bước ra khỏi phòng, nhưng có gì đó giữ chân cô lại và cô cảm thấy mình té huỵch xuống. Cô mất phương hướng mất vài giây và đánh rơi cả súng lẫn thanh gỗ.

Cô còn cảm thấy tên điên đang kéo cô xuống phía dưới hắn; cô dùng hết sức mình chống lại. Khuôn mặt hắn vẫn còn bê bết máu, cười trong điên loạn khi hắn bắt đầu sờ soạng cô qua lớp quần áo. Cô sẽ không để hắn chạm vào cô và bắt đầu chống lại hắn bằng cả sức lực của mình khi hắn xé quần áo của cô. Hắn tát cô thật mạnh nhưng cô vẫn không chịu yên, cô muốn khóc lắm nhưng cô sẽ không để hắn thỏa mãn, cô đánh hắn, cào cấu mặt hắn, hét vào mặt hắn nhưng chẳng thay đổi được gì vì hắn mạnh hơn, một nỗi hoảng sợ hiện rõ bên trong cô khi hắn xoay sở nắm lấy chân cô đặt lên hai chân của hắn.

Cô cảm nhận được hắn đang cúi gần đến mặt cô, liếm cổ cô khi máu từ vết thương của hắn nhỏ lên mặt và quần áo của cô, tay hắn nắm lấy váy cô và kéo nó lên… Cô nghiêng đầu qua một bên, nhắm mắt lại cố gắng không nghĩ đến nỗi khiếp sợ khi hắn đang la liếm cổ của cô, động chạm vào cô “Không thể kết thúc thế này được” Seo Hyun nghĩ khi cố gắng tìm ra mình phải làm gì, cô mở mắt ra và thấy thanh gỗ ngay trước mặt mình, cô vội vươn tay phải của mình ra vì thanh gỗ rất gần cô, dồn hết sức mình cô nảy lên và nắm lấy thanh gỗ, không suy nghĩ cô đập thật mạnh thanh gỗ vào đầu hắn ta rồi theo đà đó đẩy hắn ra xa khi hắn rú lên trong đau đớn.

Seo Hyun xoay lại và bò tới phía trước; khẩu súng đang ở trước mặt cô, cô chụp lấy nó khi gã kia nắm gót chân của cô lần nữa và xoay cô lại. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, cô xoay lại, khẩu súng trong tay và tên kia nhảy lên người cô, cố gắng lấy khẩu súng khỏi tay cô, cô chống lại và sau đó một tiếng BANG thật to nổ khắp căn phòng khi cô cảm thấy một chất lỏng ấm ấm đổ tràn trên chiếc đầm của cô…

******************************

Yong Hwa đang đợi bên ngoài cùng các nhân viên cảnh sát, chờ hiệu lệnh để tiến vào, chiếc xe hơi họ tìm kiếm đang đậu bên ngoài; anh đang lắng nghe thật kỹ kế hoạch thì nghe thấy một tiếng BANG thật to từ bên trong ngôi nhà. Không suy nghĩ gì cả, anh chạy thật nhanh vào bên trong, cầm khẩu súng đang giắt bên hông lên, anh có thể nghe thấy mọi người hét lên ngăn cản anh nhưng anh không quan tâm. Anh tiến đến cửa ra vào và đạp mạnh nó vào trong. Anh di chuyển vào trong và kiểm tra xung quanh trước khi tiến vào trong nhà với khẩu súng đi trước. [giống như cảnh sát hình sự truy bắt tội phạm quá, herher]

Anh thám thính thật cẩn thận xung quanh nhà, anh ngoái lại phía sau vài giây và thấy người thanh tra và vài cảnh sát đang theo sau anh. Anh chầm chậm tiến về cánh cửa duy nhất ở hành lang, cẩn thận tiến đến gần và nhìn vào phòng thật nhanh. Sau đó anh đi vào trong khi nhìn thấy Seo Hyun đang run rẩy cầm khẩu súng trong tay, áo đầm của cô bị xé nát và vẫn còn lưu lại cả vết máu trên đó lẫn trên mặt cô khiến anh cảm thấy không ổn, nhưng điều tệ hại nhất là ánh nhìn trong mắt, cô trông dại đi, ánh sáng rực rỡ đã tắt hẳn… Anh không muốn nghĩ đến điều có thể đã xảy ra với cô; anh cần phải mạnh mẽ cho cả hai.

Anh đá vào gã đàn ông đang nằm sấp mặt xuống sàn và hắn không nhúc nhích. Anh cất súng vào và đến gần Seo Hyun, sờ vào lòng bàn tay cô. “Seo Joo Hyun, nhìn anh này” Yong Hwa nói khi anh từ từ chạm vào cô vẫn đang run rẩy. Cô chợt tỉnh khỏi sự bàng hoàng và anh nhìn thấy mắt cô từ từ đầy nước khi mắt họ gặp nhau. “Đưa súng cho anh nào, tình yêu của anh”

Cô nhìn xuống hai bàn tay dính máu của mình rồi lại nhìn Yong Hwa “Em đã giết hắn”

“Dù đã xảy ra chuyện gì đi nữa thì đó chỉ là tự vệ thôi, Seo Hyun” Yong Hwa nói khi rút ngắn khoảng cách giữa họ. “Nếu là anh, anh cũng sẽ làm thế” và chầm chậm nhìn cô đảm bảo “Mọi thứ sẽ ổn thôi, nào hãy đưa súng cho anh, Seo Hyun-ah”. Seo Hyun run rẩy đưa súng cho anh và Yong Hwa ngay lập tức đưa nó cho một nhân viên cảnh sát bước vào phòng sau lưng anh. Anh xoay lại và ôm chầm lấy cô thật chặt, để cho cô khóc hết mọi điều cô muốn khi anh vuốt ve lưng cô thật chậm, để cho cơ thể run rẩy của cô cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm của anh.

“Hắn vẫn chưa chết” một nhân viên cảnh sát nói khi họ kiểm tra mạch đập của hắn; họ xoay hắn lại để kiểm tra những dấu hiệu chứng tỏ hắn còn sống. “Cô không giết hắn, Mrs.Jung, chỉ là một vết thương sượt qua thôi, hắn vẫn còn sống” [máu me đầy người mà kiu bị bắt trượt là seo???]

Seo Hyun sửng sốt nhìn viên cảnh sát, cô cảm thấy an tâm hơn rất nhiều đến nỗi lại tiếp tục khóc “Cảm ơn Chúa” Seo Hyun ôm chặt lấy Yong Hwa và để anh bế cô lên, cô đã quá mệt mỏi rồi.

Yong Hwa nhìn Kim Jea nằm trên sàn.

“Hãy gọi cứu thương” viên cảnh sát nói, xoay người lại một chút bên cạnh Kim Jea. Mọi chuyện tiếp theo xảy ra thật rối rắm, anh nhìn mọi thứ xảy ra chậm chạp như những gì xảy ra trong những bộ phim tồi tệ… làm thế nào mà sự ngu ngốc của một tên đàn ông lại gây nguy hiểm đến cuộc sống của mọi người có liên quan thế này.

Anh nhìn Kim Jea chạm đến khẩu súng của nhân viên cảnh sát đang cầm hờ trong tay, anh ta mất thăng bằng và bị cướp lấy khẩu súng [công nhận tên khùng này khỏe ghê, bị quánh oy' bị bắn kỉu đó muh vẫn còn sức đi giựt đồ]. Yong Hwa cảnh giác thấy Kim Jea đang hướng khẩu súng về phía họ.  Anh nhanh chóng xoay ra phía trước Seo Huyn và rút súng từ thắt lưng lên, không suy nghĩ gì, anh chĩa thẳng khẩu súng về phía ngực Kim Jea và bóp cò, một vài tiếng súng vang lên cùng một lúc.

Anh nhìn xung quanh căn phòng và một vài nhân viên cảnh sát cùng vị trinh sát kia đã nổ súng về phía Kim Jea trước, bây giờ gã đàn ông đã chết kia không thể nổ súng về phía họ. Với một vài viên đạn đang cắm trên người hắn thì không phải là một cảnh tượng đẹp đẽ gì. Vì thế anh bao phủ lấy Seo Hyun và đưa cô ra ngoài.

Cô nói với anh là hắn đã cho cô uống cái gì đó khiến cô cảm thấy không được khỏe, anh lập tức đưa cô đến bệnh viện. Anh chẳng bận tâm đến việc các nhân viên cảnh sát đang cố ngăn anh đưa Seo Hyun đi.. Vị trinh sát kia có thể thẩm vấn cô trong bệnh viện

Em cảm thấy thế nào rồi?” Yong Hwa hỏi khi anh đến gần cô bên giường bệnh viện. Trông cô rất nhợt nhạt, cú sốc về những việc đã xảy ra vẫn đang rút cạn sinh lực cô. Cô trong rất nhỏ bé, chìa tay ra và anh nắm lấy khi ngừng lại bên cạnh giường của cô.

Anh ấn mạnh tay cô; anh không thể chịu nỗi thậm chí chỉ trong ý nghĩ về những gì đã xảy ra với cô, về những việc đã xảy ra… Chỉ nhớ là cô đã thuật lại mọi việc với viên thanh tra về những gì đã diễn ra với cô trong ngôi nhà đó, điều đó chỉ khiến anh muốn giết tên Kim Jea bằng chính khẩu súng của mình thêm một lần nữa… một lần nữa… rồi lại một lần nữa.

“Ổn rồi mà” Seo Hyun nhìn về phía Yong Hwa, cô khẽ mỉm cười với anh. Còn anh lại thực sự rất lo lắng “Em sẽ ổn thôi” Seo Hyun nắm lấy tay anh thật chặt.   

“Anh xin lỗi vì những việc đã xảy ra, Seo Hyun” Yong Hwa ngồi bên cạnh giường.

“Seo Hyun mỉm cười thật ngọt ngào với anh lần nữa “Chẳng phải lỗi của anh, gã đàn ông đó bị thần kinh mà… Em mừng vì hắn đã ra đi”

“Nếu hắn mà chưa chết, anh sẽ giết hắn bằng chính đôi tay này” Yong Hwa đầy cảm xúc.

“Đừng nghĩ đến điều đó nữa, em thực sự muốn quên hết đi” Seo Hyun nói, nhìn vào đôi tay họ đang đan vào nhau. “Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian Yong Hwa”

“Đúng vậy” Yong Hwa mỉm cười nhìn xuống cô. “Nếu điều này phản ánh phần còn lại cuộc sống hôn nhân của chúng ta thì anh nghĩ là anh phải suy nghĩ lại quyết định của mình” Anh nhìn Seo Hyun đang cau mày với anh và hôn vào môi cô trước khi cô có thể nói gì. “Anh chỉ đùa thôi mà Seo Hyun, chẳng gì có thể khiến anh rời xa em cả…” Anh hôn cô sâu hơn nữa khi nhìn cô mỉm cười thích thú. Anh ngừng hôn cô và nói thêm “Trừ khi Mrs. Jung em quyết định đá anh ra khỏi cuộc đời của em, nhưng thậm chí là vậy anh cũng sẽ chiến đấu tới cùng trước khi bỏ cuộc”

“Không bao giờ Mr. Jung” Seo Hyun vòng tay mình qua cổ anh và đáp lại bằng một nụ hôn. Đó là một cử chỉ quan tâm đơn giản nhưng đối với cô thật ấm áp. “Em yêu anh” Seo Hyun nói khi anh dứt ra khỏi cô.

“Anh cũng yêu em” Yong Hwa đáp khi anh tiếp tục hôn cô nhưng khoảnh khắc đó bị gián đoạn vì có tiếng gõ cửa “Vào đi” Yong Hwa đứng lên.

“Xin chào, xem ai đến thăm này” Tiffany bước vào phòng với Eun Mi trên tay.

“Chào công

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#facebook