my life without you p8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
nhưng anh chợt ngừng lại và hướng môi mình về phía tai cô “Seo Hyun-ah” một cơn rùng mình chạy dọc thân thể cô và điều tồi tệ nhất mà cô có thể cảm nhận được, cô biết rằng môi anh đang nhếch lên cười bên tai cô “Anh là người đàn ông duy nhất có thể đi vào em ….bằng mọi cách có thể.” Cô đỏ mặt một cách giận dữ, cô hiểu cả hai nghĩa của câu nói đó “Anh hiểu em, anh biết điều gì làm em cười” Anh thổi một luồng khí vào tai cô và khiến cô cảm thấy nhồn nhột, cô vùng vẫy. Sau đó Yong Hwa dùng một giọng trầm cực kỳ quyến rũ làm cho bên trong cô như tan chảy “Anh biết điều gì làm em đỏ mặt, điều gì khiến em thở gấp, điều gì làm em rên rỉ và điều gì khiến em hét tên anh lên trong sung sướng” anh cắn vào thùy tai cô khiến cô khẽ rên lên một tiếng. “Anh hiểu em hơn ai hết và anh biết em vẫn còn giấu anh điều gì đó”

Anh lùi lại, Seo Hyun muốn kháng cự nhưng cô lại im lặng.

“Tốt hơn hết là em nên đi đi trước khi anh làm gì đó ngu ngốc.” Yong Hwa nói khi anh lùi xa ra thêm 1 bước nữa. “Chúng ta sẽ nói về việc sắp xếp lại nhà cửa vào sáng mai”

Cô muốn hét lên với anh là tại sao, tại sao, tại sao….!!! Sau tất cả thời gian anh kiểm soát cô, cô lại không thể ngăn cản anh… đó là lí do tại sao cô nên ra khỏi ngôi nhà này, nếu cô muốn giữ lại một chút càm xúc mà cô đã đánh mất, cô cần phải rời khỏi anh. “Như em đã nói với anh, nhà của bố mẹ em chỉ cách đây 2 dãy thôi… anh sẽ có thể đến thăm bất cứ khi nào anh muốn, nhưng chúng em không thể ở lại đây” Anh không nói gì cà,chỉ nhìn chăm chăm vào cô “Thật trùng hợp là nhà anh lại nằm cùng một khu phố …”

“Đó không phải là sự trùng hơp….”

Cô ngừng nói, cô không biết phải nói gì cả… cô cố gắng thốt lên “Ok, nhưng chúng em vẫn sẽ dọn đi vào ngày mai… Vì thế mong anh thứ lổi cho em, chúc anh ngủ ngon”

Nhưng trước khi cô bước lên cầu thang, anh chộp tay cô và kéo cô quay lại, cô lại thấy mình bị ép vào tường một lần nữa. Môi anh lại lượn lờ xung quanh miệng cô một lần nữa, chỉ cách vài inch. Mắt họ lại dán chặt vào nhau. “Anh đã nói với em, Seo Huyn, anh đã khác trước nhiều lắm, em không biết anh có thể làm được những gì đâu” anh lại di chuyển môi mình đến tai cô và hôn phía dưới vành tai, nơi mà anh biết cô sẽ phát điên lên vì thèm muốn. Anh lại bắt đầu la liếm theo cách của mình dưới cổ cô cho đến khi để lại một dấu của mình trên đó, hài lòng với cái dấu đỏ anh quay lại tai cô khi Seo Hyun đang rên khẽ khiến anh vui sướng. Anh nhớ cô biết bao. “Em sẽ không đi đâu hết, vì thế hãy tập làm quen với việc sống với anh… trong căn nhà của anh đi” “Em là của anh” Yong Hwa muốn nói như thế nhưng đã kịp làm chủ mình.

Sau đó anh lùi lại, nhìn cô tóc tai rũ rượi và anh buộc mình phải hết sức kiềm chế. Seo Hyun nhắm mắt lại và cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, khi cô mở mắt ra anh có thể nhìn thấy sự bối rối trong mắt cô, cô không biết phải nghĩ gì, khỉ thật anh không chắc nữa, anh chỉ cảm thấy cần phải bày tỏ… bằng cách để lại dấu của mình trên cô… Anh thực sự không biết phải nghĩ gì về hành động của mình, nhưng một điều anh có thể chắc chắn là nếu anh không rời khỏi đó thì chỉ một vài giây nữa thôi anh sẽ kết thúc bằng cách làm nhiều thứ hơn là cái ánh sáng đang quấy rầy họ. Anh muốn cô ở dưới anh, bấu chặt vào lưng anh, ấn móng tay mình vào da thịt anh khi cô hét lên tên anh trong sung sướng, khi anh ấn mình vào trong cô thật sâu, hết lần này đến lần khác… Chỉ mới là suy nghĩ thôi đã khiến anh mệt nhọc thế này rồi. Hai chân run lập cập khiến anh cảm thấy đau, anh nhìn cô một lần cuối trước khi nói “Tốt hơn là em nên ở đây vào sáng mai, anh ko đùa đâu Seo Hyun. Anh có rất nhiều cách khiến em phải ở lại .. đừng có thách thức sức chịu đựng của anh”

Seo Hyun ngã khụy xuống sàn sau khi nghe tiếng cửa Yong Hwa đóng sập lại, từng thớ thịt trên người cô khao khát anh. Cô quá nóng và đòi hỏi anh kề bên… cô không thể ở lại được nữa. Cô sẽ không thể sống sót nếu tiếp tục ở gần anh, không phải vì anh luôn khiêu khích cô kiểu đó, đụng chạm vào cô như thế, mà vì cô muốn anh quá nhiều rồi… “Chúa ôi, con không thể nào ngăn anh ây được nữa, Con cần phải làm gì đó. Hãy cho con đủ sức mạnh để vượt qua điều này”  

Cô cần phải suy nghĩ, những việc không tốt trong tương lai sắp tới, nhưng cô có thể thấy ánh sáng trong con đường tương lai của của con gái mình và điều đó cho cô hy vọng. Cô đứng dậy, cất bước về phòng mình, mọi thứ sẽ tốt hơn vào sáng mai thôi, hoặc là chí ít cô cũng hy vọng thế…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#facebook