my life without you p8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 

Gần nửa đêm, anh mới trở về nhà, cả ngày anh đã lái xe lang thang khắp thành phố và kết thúc tại phòng tập của FNC để tìm lại một chút thoải mái, nhưng đó lại là một quyết định sai lầm vì nó nhắc anh nhớ đến lần đầu tiên họ gặp mặt nhau… Lần đầu tiên anh đưa cô đến phòng tập của FNC và những kỉ niệm về họ lại chầm chậm bắt đầu. Quá nhiều kỉ niệm trong không gian chật hẹp, những cảm xúc của anh như bị xáo trộn với việc xử lý những kỉ niệm trong quá khứ.

Anh im lặng vào nhà, có lẽ mọi người đã đi ngủ rồi. Anh thích sự im lặng như thế, đi vào phòng khách và nhận thấy đèn ở một góc vẫn còn sáng , nhưng trước khi anh đi đến kiểm tra lí do thì một cái gì đó đập vào mắt anh, xoay lại một chút và anh thấy Seo Hyun đang ngủ trên chiếc trường kỷ. Cô đang mặc một cái quần pajama màu blue và áo thun trắng với một vài chữ được in trên đó, anh không tài nào đọc được chúng từ chỗ anh đang đứng được… Vì thế anh đi đến gần cô hơn, vén một vài sợi tóc ra khỏi khuôn mặt cô, hòa vào mớ tóc đuôi ngựa nhưng anh biết rõ là anh ko tin rằng cô đang ở rất gần anh… Anh điên rồi,  thực sự điên mất rồi, nhưng sau khi đắn đo suy nghĩ rất lâu, anh quyết định sẽ lắng nghe cô trước, về những chuyện đã xảy ra… Điều duy nhất anh có thể chắc chắn là cô sẽ ko đi bất cứ đâu với con gái của anh nữa… ko bao giờ.

Anh đi về phía cầu thang, anh cần phải tắm rửa và phải tắm nước nóng, điều đó sẽ giúp các cơn đau nơi lưng anh dịu đi.. Anh nhẹ nhàng đi lên tầng 2 và ngừng lại ngay trước cánh cửa đang mở. Anh đẩy nhẹ cửa bước và thấy Eun Mi đang ngủ bình yên trên giường… Con bé đã thừa hưởng từ mẹ thói quen ôm gối khi ngủ… Anh tiến đến gần chiếc giường, một chú cún đen đang ngủ gần chân giường, chú cún nhìn anh vài giây rồi vẫy đuôi quay lại chỗ nằm và … ngủ tiếp … Thật là một người bảo vệ tuyệt vời, con vật nhỏ bé này ngoan đấy … anh mỉa mai.

Khi anh đến giường, ngồi xuống cạnh Eun Mi đang ngủ say… Cô bé thực sự rất xinh.. như mẹ vậy, họ chính xác là bản sao của nhau, chỉ khác một chút là vết bớt của dòng họ Jung mà thôi… con bé là con gái anh… Con gái của anh. Anh vẫn đang cố gắng thấu hiểu thực tế, nhưng điều đó không hề làm anh mất đi niềm vui sướng khi biết rằng có một cô bé nào đó là hiện diện cho tình yêu mãnh liệt anh dành cho mẹ bé. Và anh cũng yêu con bé mất rồi, cảm giác vừa lo sợ vừa trọn vẹn… để mà yêu mến một cô bé đột ngột như thế. Anh vuốt nhẹ ngón tay mình lên tóc con cố gắng phủ nhận sự thật. Cô bé cựa quậy một chút vào thì thầm gì đó trong giấc ngủ như là kem… và anh chắc chắn sẽ mua cho con bé một cây kem sôcôla vào ngày hôm sau. Anh mỉm cười và vuốt tóc con mình một lần nữa trước khi rời khỏi phòng.

Anh tiếp tục đi về phía phòng tắm trong khi cởi đồ ra, và khi anh bật nước nóng, để nó chảy khắp lưng, anh cảm thấy như mọi muộn phiền đền tan biến. Anh mệt mỏi lắm, thực sự rất mệt mỏi, anh phải đối mặt với những cảm xúc của mình cả ngày và ko quên gọi cho các anh em của mình, họ đã tra tấn anh đủ điều cho đến khi họ có được thông tin mà họ cần. Bằng một cách nào đó, cuộc video call lại là một vụ lộn xộn rất hữu ích.

 

“Hyung, em ko thể tin được là anh lại đối xử với chúng em như thế” Jung Shin nói qua video call, giọng cực kỳ thất vọng “Hyoyeon sẽ giết em, chỉ vì anh đấy”

Yong Hwa vẫn tiếp tục im lặng, anh đang nói chuyện với họ trong văn phòng của chủ tịch, suốt cả buổi thứ Bảy thì FNC luôn vắng nên anh đã đi vào, kiểm tra mail, khi anh phát hiện ra mình có hàng tá tin nhắn từ những người anh em của mình và đó cũng là lúc anh nhớ ra mình đã bỏ rơi họ ở sân bay.

“Yong Hwa, chúng em thực sự lo lắng cho anh đấy” Jong Huyn co vẻ ko vui “Anh đã biến mất ngay khi chúng em đi mua thức ăn, chúng em đã nghĩ là anh lên máy bay rồi, sau đó lại sửng sốt vì anh đã ko ở đó và cũng quá muộn để xuống”

“Anh bây giờ anh lại xuất hiện, gần như sau 24h ah'…” Jung Shin thật sự giận dữ. “Geeshhh! Hyung, anh cũng cần phải nghĩ tới người khác chứ, chúng em thật sự rất lo cho anh và em còn nghĩ là …”

“Anh đã tìm thấy cô ấy ở sân bay…” Anh nói gỏn lọn.

“Lại là vì một người phụ nữ sao?” Jung Shin sốc. “Hyung ah', đã bao nhiêu lần tụi em nói với anh là anh sẽ chẳng đi đến đâu với những cô gái xung quanh anh sao, chúng ta đã nói về điều này rất nhiều rồi, nhiều như họ đã đá anh ấy, anh cũng ko cần ….”

“Ko phải là người phụ nữ nào khác cả, I đã tìm thấy CÔ ẤY ở sân bay” Yong Hwa thở dài nói.

Người có phản ứng đầu tiên là Min Hyuk “khi anh nói CÔ ẤY, là chúng ta đang nói về Seo Hyun sao?” Min Hyuk thì thầm nhiều hơn là hỏi. Cậu biết rằng chủ đề này bị “cấm vận” khi họ nói chuyện với nhau.

“Đúng vậy” Yong Hwa trả lời ngắn gọn.

Họ im lặng thật lâu cho đến khi Jong Huyn lên tiếng, “Yong Hwa, anh vẫn ổn chứ?”

“Cô ấy có một đứa con gái”

Cả bọn đều há hốc ngạc nhiên bên kia đầu dây và Jung Shin trông như một chú cá mắc cạn, cố gắng bắt lấy hơi thở… nếu vấn đề này không nghiêm trọng, chắc chắn chingu đã cười thật to rồi.

“Anh đang đùa ah'?” Jung Shin nói sau khi lấy lại bình tĩnh. Chingu đã thực sự sốc toàn tập.

“Ước gì anh có thể” Yong Hwa nói khi anh đưa tay xoa xoa tóc. “Cô ấy đã mang thai khi rời khỏi SNSD và sang Boston… Anh ko thể tin được là cô ấy chẳng nói với anh bất cứ điều gì cả” Những từ cuối như nói với chính mình hơn là với những anh  em của mình.

“Em cũng ko thể tin được là cô ấy ko hề nói với anh” Min Hyuk nói đầy quan tâm “nó có vẻ ko giống như cô ấy giấu điều gì đó”

“Cô ấy nói là đã gửi cho anh một lá thư vào ngày cô ấy đi Boston nhưng anh ko nhớ ra… Nếu anh biết, anh sẽ ko để cô ấy mang con gái anh đi đâu hết” Yong Hwa như phát điên khi nói điều đó.

“Ehhh Hyung… anh có nhận thư mà, vào cái ngày cô ấy đi Boston áh” Jung Shin tự tin nói và vui mừng vì họ đang nói chuyện qua video call, vì Yong Hwa có thể nhìn thấy mình, chingu ko nghĩ là anh ấy có thể sống sót sau khi nghe những gì mình nói “Manager Hyung đã mang lá thư đến cho anh và anh đã nói anh ấy hủy đi… Em nhớ rõ là vì sau đó anh còn uồng say đến nỗi chúng em phải kéo anh ra khỏi quán bar ở Hongdae và 1 tháng sau anh như sống trong địa ngục, vì tâm trạng của anh thực sự rất tồi tệ trong suốt quãng thời gian đó …”

“Ah', mình nhớ rồi” Min Hyuk nói khi nhìn thấy biểu hiện của Yong Hwa “Hyung, vậy anh tính sao?”

“Anh vẫn chưa quyết định, điều duy nhất anh có thể chắc chắn lúc này là cô ấy sẽ ko bao giờ đưa con gái của anh đi đâu được hết” Yong Hwa nói với một chút tình cảm… Trong đầu anh đang xuất hiện rất nhiều suy nghĩ, vậy đúng là cô ấy có gửi thư cho anh, vấn đề là anh quá đau đớn và ngu ngốc đến nỗi đã ko đọc nó. “Đó là sai lầm ngu xuẩn nhất trong đời mình” Yong tự nghĩ.

“Yong Hwa, anh có muốn chúng em trở về ko?” Jong Hyun hỏi đầy lo lắng.

“Ko cần thiết đâu” Yong Hwa trả lời một cách điềm  tĩnh, anh có nhiều việc cần phải suy nghĩ “Cứ tận hưởng kỳ nghỉ của tụi em, tham gia vài lớp học lướt ván giúp anh, gặp lại vào tuần tới nhé” Anh mỉm cười với họ và kết thúc cuộc gọi trước khi họ có thể nói gì thêm.

Anh đang suy nghĩ rất nhiều về cuộc gọi vừa rồi, Seo Hyun đã nói đã nói sự thật về lá thư đó,họ thực sự cần phải nói chuyện. Anh rời khỏi phòng tắm, mặc một chiếc quần thể thao màu xám và áo thun đen dài tay, bước chầm chậm vào phòng khách, suy nghĩ xem làm sao có thể hỏi rõ Seo Hyun về vấn đề này.

Khi vào phòng khách, anh thấy Seo Hyun vẫn đang nằm ở vị trí cũ. Anh từ từ tiến gần đến bên cô, rồi chỉ đứng đó nhìn xuống, đắm chìm vào những đường nét của cô, trong cô rất bình yên khi ngủ, đã ko biết bao nhiêu đêm anh thức dậy chỉ để ngắm nhìn cô ngủ, và anh ko bao giờ cảm thấy đủ với cô cả, nét điềm đạm quyến rũ của cô khi cô gọi tên anh… Đã nhiều năm trôi qua nhưng cô ấy vẫn xinh đẹp hơn bao giờ hết. Trái tim anh lại loạn nhịp, lại quấy nhiễu, anh cúi xuống một chút để gỡ vài sợi tóc đang vương trên mặt cô và anh đã để ý thấy : cô đang khóc. Anh đưa ngón cái lên má cô một chút và lau lau những dòng nước mắt cho đến khi anh cảm nhận được là Seo Hyun bắt đầu thức dậy, nhìn thấy một chút quan tâm từ anh.

Cô đã ko ngủ say cho đến khi cảm nhận được một sự quan tâm nhẹ nhàng trên gò má, nhẹ thôi nhưng rất tuyệt, nó làm cô không muốn thức dậy. Nhưng cô lại muốn biết những cử chỉ yêu thương đó xuất phát từ đâu vì vậy cô từ từ mở mắt ra và nhìn thấy ánh mắt Yong Hwa đang nhìn chằm chằm vào mình.

Mắt họ lại dán vào nhau, chẳng ai nói gì thật lâu, Yong Hwa lại vuốt vuốt má cô, cô không biết phải nói gì, điều duy nhất đang hiện hữu trong đầu là họ đang ở cùng với nhau trong phòng khách chỉ với 1 ngọn đèn bàn <một khung cảnh rất dễ xảy ra … “án mạng” ^.^>

Cô suy nghĩ lại đoạn đối thoại của cô với các cô gái lúc trưa, họ đều thống nhất cho cô một lời khuyên duy nhất…

“Em đã nhìn thấy anh ấy ở sân bay… Anh ấy… anh ấy biết Eun Mi” Seo Hyun nói qua điện thoại khi đang đứng ở bậc thềm nhà Yong Hwa, nhìn ra sân sau nơi Eun Mi đang chơi đùa với Beet.

Sau khi thuật lại, cô có thể nghe tiếng các unnie của mình xì xào ngày càng lớn bên kia đầu dây. “CUỐI CÙNG” Hyo hét lên, lấn át tiếng ồn. “Đã đến lúc rồi. ĐÚNG VẬY! Vậy là cậu ấy đã biết mình là ba của con bé phải ko?”

“Đúng thế, anh ấy đã khám phá ra điều đó khi nhìn thấy vết bớt trên tay của Eun Mi” Seo Hyun ko thể tin các unnie của mình, lúc này cô cần một sự hỗ trợ về tinh thần chứ ko phải điều này.

“OMG OMG OMG, Seo Huyn, chúng ta rất hạnh phúc đó” tiếng của Tiffany thé lên.

“Anh ấy đã thực sự tức giận”

“Well, Seo Hyun, unnie ko bao giờ nghĩ là cậu ấy sẽ đón nhận cái tin này với sôcôla và hoa trên tay để tặng em đâu” giọng Hyoyeon có một chút trách mắng “Unnie đã nói với em từ đầu rồi. Nhưng bây giờ ko phải là lúc nói về chuyện cũ… vậy em tính sao? Em đang ở đâu thế?”

“Em đang ở trong nhà của anh ấy” Seo Hyun nói như thì thầm nhưng các unnie của cô thực sự rất thính tai.

“Ahhhhhhhh” là tiếng hét duy nhất cô có thể nhận ra trong tất cả những tiếng ồn mà họ tạo ra “Em đang sống với cậu ấy ư?” Sooyoung sửng sốt hỏi.

“Em đã không đồng ý việc sống chung với anh ấy, nhưng anh ấy đã đưa em đến nhà của anh ấy khi em đang ngủ quên trên xe và trước khi em biết được việc này thì em đã ở trong nhà của anh ấy, và bây giờ anh ấy lại nói với em một điều rất ư là tùy tiện”

“Cậu ấy đã nói gì?” Sunny hỏi, giọng hơi chao đảo.

“Anh ấy nói “Tốt nhất em nên ở đây khi anh quay về… Anh ko còn là người đàn ông mà em đã từng biết đâu Seo Hyun và em ko biết anh có thể làm được những gì” Seo Hyun bắt chước y hệt giọng của Yong Hwa. Rồi lại cảm thấy bực dọc vì cái cách mà anh nghĩ rằng anh có thể ra lệnh cho cô.

Tiếng xì xào sau lời kể của cô càng ong tai; cô phải điện thoại ra xa một chút vì sợ mình sẽ nhanh chóng bị điếc mất. “Cuối cùng, thì cảm ơn Chúa” cô có thể nghe Taeyeon nói đầu bên kia.

“Hyunnie ah, đây là cơ hội của em đó, hãy nắm bắt lấy, nói cho cậu ấy toàn bộ sự thật, cậu ấy có quyền được biết lí do em ra đi chứ” Jessice nhanh miệng nói, át cả tiếng của các chị em mình. “Em cần phải làm rõ mọi chuyện, cậu ấy có quyền được biết”

“Em ko biết liệu mình có thể ko nữa” Seo Huyn nói một cách yếu ớt, cô vẫn chưa thể đối mặt với anh về vấn đề này .

“SAO CƠ????” Hyoyeon lại hét toáng lên vào điện thoại <tội nghiệp cái điện thoại> “Oh, ko ko, em rất may mắn vì chúng ta đã ko ở đó, nếu ko unnie sẽ tát vài cái cho em tỉnh” <óe, ghê quá *.*> Cô thể hiểu Hyoyeon đang rất tức giận “Chúng ta sẽ trở về vào tuần tới và tốt hơn hết là em nên nói hết với cậu ấy trước khi chúng ta đến nơi, vì nếu em ko làm, unnie sẽ làm điều đó…Thậm chí em có ghét unnie suốt phần đời còn lại đi chăng nữa thì vấn đề này cũng cần phải kết thúc…”

“Hyoyeon, bình tĩnh lại nào” cô nghe giọng Yoona đang cố gắng xoa dịu Hyoyeon.

“Cô ấy nói đúng, em biết mà Seo Hyun” Yuri nói một cách nghiêm túc.

Cô rất muốn khóc nhưng các unnie của cô nói đúng, cô phải làm điều gì đó. “Em sẽ cố gắng hết sức”

“Đúng vậy, em nên làm thế” Hyoyeon vẫn chưa hết giận dữ. “Unnie đoán đó là lí do tại sao sang nay Jung Shin nói với unnie là Yong Hwa đã biến mất ở sân bay và ko cùng họ tới Hawaii”

“Gì cơ ạh?” Seo Hyun kinh ngạc, anh chỉ nói là anh tiễn họ ra sân bay chứ ko phải là đi cùng họ.

“Vậy là em ko biết họ đi Hawaii cùng nhau ah'? Unnie đã nói với em, Seo Hyun vào tuần trước ấy và đó là lí do vì sao unnie tức giận với Jung Shin… Có lẽ là em đã quên đi chi tiết đó”

“Vâ…vâng, đúng rồi. Em đã phải sắp xếp rất nhiều thứ vào tuần trước, có lẽ em đã quên thật” Seo Hyun cố gắng nói trong bình tĩnh, nhưng trái tim cô đang đập rất nhanh, cứ như đang chạy 1000 dặm một giờ vậy. Anh đã bỏ lỡ chuyến bay Hawaii cùng với các anh em của mình; và cô ko biết phải nghĩ sao về việc đó cả.

“Chúng ta sẽ nói chuyện tiếp vào ngày mai” Tiffany cắt ngang sự im lặng đầy bối rối trên điện thoại “hãy gửi tình yêu của chúng ta đến Eun Mi nhé, nhớ chăm sóc mình … Hãy làm điều mà em cho là đúng nhé Seo Hyun”

Và bây giờ cô đang nằm đây, trên chiếc trường kỷ, đôi mắt cô đắm chìm trong đôi mắt nâu của anh… Có rất nhiều điều muốn nói nhưng cô không thề thốt lên dẫu chỉ một từ.

“Chúng ta cần nói chuyện” Anh nói, di chuyển về phía trường kỷ trước mặt cô. Bàn uống café ở giữa họ. Anh trông rất đẹp trai, mái tóc còn ẩm bóng mượt dưới ánh sáng của chiếc đèn, anh nhìn thẳng vào mắt cô với rất nhiều cảm xúc mãnh liệt.

Cô có thể cảm nhận được đôi mắt anh đang chạy dọc trên cô và làm cho cô như muốn thổi bay mình đi, nhưng cô kháng cự… Cô đã hối tiếc vì mất đi sự tương tác, nhưng cô chấp nhận yêu cầu của anh và ngồi yên trên trường kỷ. “Ok” cô đáp gỏn lọn, ko tin vào giọng nói của mình lúc đó nữa.

 “Anh đã nói chuyện với các anh em mình” Yong Hwa đan tay vào nhau và dặt lên đùi trong tư thế thoải mái nhất, cố gắng vờ như chẳng có chút căng thẳng nào nhưng thất bại, toàn bộ uy quyền của anh như một đòn giáng mạnh vào tâm trạng quá sợ sệt và đầy nhạy cảm của cô. …. “Anh đã nói với họ về Eun Mi và về lá thư,  Jung Shin nhớ ra lá thư … chi tiết thế nào ko quan trọng nhưng anh đã ko bao giờ đọc nó… Anh xin lỗi vì đã nói em nói dối về lá thư…”

“Em.. em hiểu mà. Anh đã tức giận, và có thể bây giờ vẫn còn tức giận” Seo Hyun bình tĩnh nói khi cô siết chặt tay mình trên đùi. “Em chỉ muốn nói cho anh biết về Eun Mi, một cô bé xinh xắn, và em chắc là anh sẽ yêu thương nó…”

“Vậy tại sao em lại quay về?” Yong Hwa hỏi, nhìn thẳng vào cô một cách chăm chú.

“Em nghĩ đã đến lúc rồi” Seo Hyun nói, ném cho anh một cái nhìn trực diện đầy mạnh mẽ. “Lúc nào em cũng nói dối anh và con bé cả và em ko thể chịu đựng thêm được nữa” Seo Hyun rưng rưng. “Trong suốt ngày sinh nhật mới đây, con bé cứ nói những điều làm trái itm em đau lắm và em không thể chịu đựng thêm… Thật khó khăn khi chăm sóc con bé một mình nhưng em có thể làm được… chỉ là sau khi con bé nói điều đó, em đã nhận ra em ko bao giờ có thể thay thế vị trí ba của nó được.”

“Vậy con bé đã nói gì?” Yong Hwa hỏi, cố gắng ko để Seo Hyun hiểu lầm và cảm thấy tồi tệ, cô trông thật nhỏ bé và cô độc, và anh muốn nắm lấy tay cô, giữ lấy cô nhưng anh cần câu trả lời trước.

“Trong lớp học, con bé được bảo là phải vẽ một cái gì đó mà ba mình thích, như mà một món quà cho ngày Father’s Day, nhưng con bé nói với em là nó ko biết ba mình thích gì vì thế nó đã vẽ một con thỏ với hy vọng là ba mình sẽ thích món quà đó” Một vài giọt nước mắt chực trào ra, cô rất buồn vì con gái mình, và cả vì Yong Hwa nữa, cô có thể thấy anh căng thẳng thế nào khi nghe những gì cô vừa nói. “Cho dù giữa chúng ta có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, thì cũng sẽ ko có gì thay đổi mối quan hệ của anh và con gái chúng ta… Em thực sự xin lỗi anh, Yong Hwa, chỉ là em đã quá sợ hãi để nói với anh sự thật, nhưng em không quan tâm tiếp theo sẽ xảy ra điều gì, chỉ cần Eun Mi và anh nhận nhau là em đã hạnh phúc làm rồi… Con bé là một cô bé xinh xắn”

“Anh biết điều đó Seo Hyun” Yong Hwa nói một cách khó khăn, con gái bé bỏng của anh sẽ không bao giờ rời xa ba nó một lần nào nữa. “Anh muốn hiểu hơn về con bé, nó thực sự rất có giáo dục, suốt khoảng thời gian ở cạnh nó ngoài sân bay, con bé rất lễ phép, nó làm anh nghĩ về em và cuối cùng đó lại là con gái anh… Con gái chúng ta” Sự im lặng lại bao trùm cả phòng khi họ đang cố gắng đọc ý nghĩ của người kia, vì thế một chút khoảng cách lại trở nên tuyệt vời giữa họ

“Con bé sinh ngày mấy?”

“Ngày 1 tháng 6” Seo Hyun đáp.

“Một ngày trước khi anh đi nghĩa vụ quân sự” Yong Hwa mien man suy nghĩ về ngày đó.

“Em biết” là những gì Seo Hyun có thể nói, Hyoyeon đã thú nhận với cô là hôm đó cô ấy đã cho Yong Hwa xem hình của Eun Mi…. Có thể là anh đã không nhớ…

“Mấy cậu nhóc đã tổ chức một bữa tiệc chia tay cho anh và các chị em của em cũng có mặt…” Yong Hwa nhìn cô đầy ngạc nhiên “Hôm ấy, họ đã ăn mừng vì cháu gái của họ… Eun Mi ra đời” Seo hyun chỉ biết gật đầu, cô biết anh đang nghĩ gì. Một nỗi đau len lỏi trong lồng ngực Yong Hwa “Tấm hình mà Hyoyeon cho anh xem là hình của con gái anh …” Anh ko thể nào tin được cuộc sống lại nghiệt ngã như vậy.

“Chính em đã buộc mọi người không được nói cho anh bất cứ điều gì” Seo Hyun nói nhanh “Đừng giận dữ với họ, toàn bộ đều là lỗi của em”

Yong Hwa chỉ biết cúi xuống và ôm lấy đầu mình, chống khủy tay lên đầu gối “Thật là quá lắm rồi mà” và cảm thấy bệnh hoạn. Anh đã nhìn thấy con gái mình 4 năm trước và bị tước mất quyền được biết về nó… Anh thực sự điên tiết với cô. “Anh muốn con bé biết anh là ba của nó”

“Em đồng ý” Seo Hyun bình tĩnh nhất có thể. “Nhưng em nghĩ tốt nhất là phải để con bé biết về anh một chút trước khi nói sự thật.”Seo Hyun hít một hơi thật sâu và nói với anh “Con bé nghĩ ba nó là một doanh nhân và đi công tác liên tục, đó là lí do mà anh ấy chẳng bao giờ có mặt ở nhà”

Yong Hwa ngước lên với đôi mắt đầy căm giận “Anh nghĩ là càng ngày em càng nói dối giỏi hơn rồi đó, anh không ngạc nhiên tí nào” Rồi anh đứng dậy đi về phía bàn café và đứng trước mặt Seo Hyun. Anh nắm mạnh lấy cổ tay cô, kéo cô lên. Cô có thề thấy trái tim mình như nhảy ra khỏi lồng ngực khi anh làm cho khoảng cách giữa họ gần lại. Anh quá gần, cô có thể cảm nhận được sức nóng từ cơ thể anh qua bộ pajama mỏng tanh của mình. Cô ngước lên và mắt họ lại chạm vào nhau. “Nhưng anh hiểu em hơn ai hết” Anh nâng cằm cô lên khi cô cố gắng quay ngoắt đi “Anh biết em vẫn chưa nói hết toàn bộ…Anh muốn sự thật Seo Hyun, ko phải một nửa hay hơn một nửa, mà là toàn bộ…” “Anh muốn tất cả của em” là suy nghĩ nguyên thủy nhất của Yong Hwa khi anh cảm nhận được Seo Hyun đang ở rất gần mình như thế này, chỉ một chút nữa thôi là cơ thể họ sẽ chạm vào nhau, chỉ một bước nữa thôi là anh có thể cảm nhận được cô đang ở trong vòng tay anh một lần nữa… Nhưng sau đó một Seo Huyn thường thấy lại bắt đầu hoảng loạn và đẩy anh ra xa.

Chỉ bằng một cái xoắn tay, cô đã có thể thoát khỏi anh và vội vàng tiến gần về chân cầu thang “Em đã kể cho anh mọi thứ rồi”

Yong Hwa nhìn cô chằm chằm “Em đang nói dối”

“Em không có!” Seo Hyun chống cự, anh đang phản ứng với tất cả sức mạnh và uy quyền của mình.

“Anh biết em chưa nói hết” Yong Hwa chầm chậm đi về phía cô.

Seo Hyun lại tiến gần hơn về phía cầu thang … “Diều duy nhất em cần phải nói với anh là chúng em sẽ dọn đi vào ngày mai, nhà của bố mẹ em chỉ cách đây 2 dãy và…” Seo Huyn không thể nói hết vì trước khi cô kịp phản ứng thì anh đã đẩy mạnh cô vào tường. “Anh định làm gì thế?” Seo Huyn yếu ớt nói khi Yong Hwa càng ép mạnh vào cô.

Anh cúi xuống và trong 1 vài giây ngu ngốc cô đã nghĩ rằng anh định hôn cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#facebook