my life without you p9-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 9.1

Anh đã có một đêm tồi tệ nhất trong cuộc đời mình. Anh thực sự ko thể ngủ ngon được; không ngừng suy nghĩ về Seo Hyun, về con gái anh… Con gái của họ. Đã mất quá nhiều thời gian rồi. Anh định sẽ làm tất cả mọi thứ trong tầm tay để có thể kéo cô lại gần hơn… Anh vẫn không thể tin rằng mình có một đứa con gái… bốn tuổi và những gì anh có thể nói là con bé rất thông minh, y như mẹ của nó… Vậy thì con bé có những đặc điểm nào là của anh?

Mặt khác, mẹ bé vẫn làm một bí ẩn đối với anh. Đúng vậy, cô ấy đã gửi cho anh một lá thư dù rấthiểu anh, làm sao cô ấy có thể nghĩ rằng anh sẽ ko quan tâm chứ? Nếu anh biết anh có một đứa con gái, mọi thứ đã khác rồi… Vào lúc này đây anh thực sự rất ghét cô, anh ko thể lờ đi đứa trẻ chỉ vì vấn đề của anh với mẹ nó được.

Nhìn đồng hồ, đã là 7 giờ sáng, đến lúc phải dậy rồi , nếu anh không thể ngủ được thì tốt hơn là nên rời khỏi giường và bắt đầu một ngày mới. Anh vào phòng tắm và thư giãn. Sau đó anh ra khỏi phòng và vào phòng của Eun Mi và Seo Hyun. Cánh cửa hơi hé mở vì vậy anh có thể nhìn vào bên trong. Seo Hyun vẫn đang ngủ, lưng cô quay về phía anh, mặt hướng về cửa sổ, anh nhìn quanh nhưng ko thấy Eun Mi trong phòng, cả chú cún con cũng biến mất.

Anh đi xuống lầu theo âm thanh phát ra từ tivi và tìm thấy Eun Mi cùng con cún nhỏ đang ngồi xem tivi trong phòng khách. Cô bé đang mặc bộ pajama màu hồng cùng với quần dài với một bông hoa in trên áo. Cô bé đang chăm chú xem một bộ phim hoạt hình về một chàng trai mặc quần áo màu xanh và đội một cái mũ xanh nốt <tất nhiên xanh ở đây là Blue áh ^.^>. Thật thú vị vì anh ko biết rằng tivi nhà mình cũng có những kênh dành cho trẻ em, có quá nhiều thứ cần thay đổi ngay từ bây giờ.

Eun Mi mải mê với bộ phim đó mà ko biết anh đang vào phòng khách; Anh tiến đến gần và ngồi trên sàn, bên ạnh bé và anh hỏi “Chúng ta đang xem gì thế này?”

Cô bé giật mình vì sự xuất hiện của anh nhưng đã kịp mỉm cười rất tươi và cúi chào anh “Chào buổi sáng, ajusshi”

“Chào buổi sáng, Eun Mi”Yong Hwa chào lại cô bé… Anh muốn sửa lại từ Ajusshi nhưng còn quá sớm, anh gần phải gần gũi cô bé hơn nữa đã. “Đừng gọi là Ajusshi nữa, nó sẽ khiến ta cảm thấy mình già đi mất” <óe, thì già thật oy' muh, haizzz> Yong Hwa phá lên cười khi anh xoa xoa đầu cô bé “Tại sao bé lại ko thử gọi là Yong Hwa nhỉ, mẹ bé và ta đã là bạn bé từ rất lâu rồi và ta cũng muốn làm bạn của bé. Nếu bé muốn thế…”

“Cháu muốn ạh!” Eun Mi mỉm cười với anh “Mẹ cháu luôn kể cho cháu nge về ch… về Yong Hwa ssi!”

“Thật sao?” Yong Hwa mỉm cười với cô bé “Ta có thể biết mẹ cháu đã kể những gì không?” hạ thấp giọng mình đến một mức bí ẩn, anh thêm vào “hay đó là bí mật? ta hứa là sẽ ko nói cho ai hết” cô bé mỉm cười rạng rỡ với anh, tìm thấy niềm vui nơi anh, đó là một sự bắt đầu.

Thực ra cô bé phải suy nghĩ về câu trả lời của mình, Yong Hwa đang mỉm cười với chính mình cho đến khi bé trả lời câu hỏi của anh “Omma nói rằng Yong hwa đã giúp mẹ cháu rất nhiều và đối xử với mẹ rất tốt nữa, mẹ rất biết ơn điều đó …  và mẹ rất thích nhạc của Yong Hwa”

“Đó là tất cả những gì cô ấy nói àh” Yong Hwa hỏi khi anh xoa xoa đầu Eun Mi “Ta cũng phải cảm ơn Omma của bé đã luôn nghĩ tốt về ta.. vậy còn bé? Bé nghĩ gì về ta nào?”

“Omma của cháu đã nói Yong Hwa rất tốt, vì vậy cháu cũng nghĩ như thế” Eun Mi mỉm cười một lần nữa trước khi quay lại với bộ phim của mình.

Họ xem hết bộ phim trong yên lặng. Những gì anh có thể nói về bộ phim hoạt hình này là một cậu bé với vài người bạn bất ngờ và chơi đùa cùng nhau.. Pocoyo này có tính cách rất vui vẻ và anh có thể nói là Eun Mi thực sự rất thích cậu bé đó. Anh ghi nhớ điều đó đề dùng cho sau này. Anh xem trong im lặng khi người kể chuyện hỏi những câu hỏi và những đứa bé trả lời chúng. Eun Mi cũng háo hức trả lời các câu hỏi và mỉm cười vui vẻ với một vài điều ngẫu nhiên hoặc lộn xộn mà các nhân vật tạo ra. Anh không chú ý nhiều đến chương trình đó nữa, mà lại quan tâm rất nhiều đến con gái anh. Chỉ mới 24 giờ trước, anh được biết cô bé này là con gái anh và vẫn còn đang cảm thấy rất lạ lẫm khi ngồi bên cạnh bé và xem một chương trình của thiếu nhi, chỉ để dành thời gian với con gái anh.

Nếu có ai bảo anh rằng anh đang tiêu tốn cả ngày Chủ nhật này chỉ để xem “Pocoyo Show” thay vì sửa chữa lại những tàn tích chẳng mấy tốt đẹp của mình sau bữa tiệc ngoài biển tại Hawaii mà anh sẽ cười vào mặt họ… vậy mà bây giờ anh đang suy nghĩ mọi cách đã gần gũi cô gái bé bỏng đang ngồi bên cạnh anh đây.

“Bé ko đói àh?” Yong Hwa hỏi khi danh mục phim cuối cùng xuất hiện trên màn hình.

“Một chút ạh, nhưng Omma đang ngủ… và cháu ko muốn làm phiền mẹ” Eun Mi chậm rãi nói. Sau đó lại tiếp tục thì thầm khi dựa vào Yong Hwa, đôi mắt to nhìn thẳng vào anh, “Mẹ đã khóc”

“Thật àh?” Yong Hwa hỏi, cố nuốt trôi cục nghẹn trong cuống họng. “Cháu ko thích nhìn thấy mẹ khóc” Eun Mi lắc lắc đầu “Cô ấy khóc nhiều ko?”

“Thỉnh thoảng thôi ạh” Eun Mi nói khi lại hướng sự chú ý của mình vào tivi. “Vào buổi tối… khi ko ai có thể nhìn thấy được, nhưng cháu biêt”

“Bé có biết lý do vì sao cô ấy lại khóc ko?” Yong Hwa hỏi, một nỗi đau len lỏi trong lồng ngực.

“Cháu nghĩ có lẽ là vì Appa” Eun Mi nói khi vuốt vuốt lông chú chó. Con vật nhỏ bé đang ngủ ngon lành bên cạnh cô. “Cháu nghĩ là mẹ nhớ ba”

“Còn bé?” Yong Hwa cố gắng nói thật bình tĩnh, giọng gần như vỡ vụn, “Bé có nhớ Appa của mình ko?”

“Thỉnh thoảng thôi ạh” Eun Mi nói khi nhìn anh “Nhưng ba không ở cùng cháu và mẹ vì công việc.”

“Bé có muốn gặp ba của mình chứ?” Yong Hwa hỏi, lo sợ về câu trả lời của cô bé.

“Có chứ ạh” Eun Mi nói với một biểu hiện hết sức buồn bã trên khuôn mặt, “nhưng ba ko thể đến được, vì vậy mẹ luôn đọc cho cháu nghe những lá thư mà ba đã gửi cho chúng cháu”

“Ông ấy đã gửi thư sao??” Yong Hwa khá ngạc nhiên, anh cần hỏi Seo Hyun về điều này, càng ngày những điều cô nói dối càng dài ra hơn… Anh thực sự giận dữ với cô.

“Vâng, chúng cháu luôn nhận được tin nhắn từ ba nữa” Eun Mi mỉm cười với anh.

Yong Hwa mỉm cười lại với cô bé “Ta chắc chắn là ông ấy cũng rất hạnh phúc khi nhận đc những tin nhăn của bé, ta cũng thế” Anh chú ý thấy nụ cười của cô bé có chút nao núng. “Sao thế Eun Mi?”

“Có lẽ là ba ko còn yêu chúng cháu nữa”Eun Mi nói, cúi mặt xuống.

Cô bé trong thật nhỏ bé và buồn bã, anh thực sự muốn ôm lấy cô bé “Tại sao bé lại nghĩ thế?”

“Vì ba ko gửi cho cháu một lá thư nào vào ngày sinh nhật của cháu” Eun Mi nói như sắp khóc. “Có lẽ là ba ko còn yêu chúng cháu nữa rồi”

Anh ko thể chịu đựng hơn được nữa, anh ôm lấy cô bé vào lòng “Hãy tin ta, Appa của bé yêu bé bằng cả trái tim mình, ta chắc chắn điều đó” Cô bé cũng ôm lại anh bằng cả sức mạnh của mình… Chỉ một chút thôi vậy mà lại có quá nhiều điều cần xử lý, cô bé rất sáng dạ nhưng hiện trạng này đang đánh cắp tuổi thơ của bé.. Anh cần nói chuyện với Seo Hyun về vấn đề này.

Cả hai ôm nhau như vậy một lúc lâu cho đến ki Yong Hwa bảo “Bé có muốn chú làm bữa sáng ko?” Eun Mi gật đầu ngay khi nhìn anh. “Thế bé muốn ăn gì nào?”

“Hotcakes!” Eun Mi nhảy nhót sung sướng khi anh đứng dậy khỏi sàn. “Ok, vào bếp thôi nào.. Ta ko nhớ là liệu chúng ta có đủ nguyên liệu ở đây ko nữa..” Họ cùng nhau vào bếp với chú cún đen phía sau họ. Yong Hwa nhìn xung quanh và nhận ra mình chẳng có bất kỳ món gì tốt cho sức khỏe của một đứa trẻ cả. Toàn là thức ăn đóng hộp và đồ ăn sẵn. “Chúng ta phải đến cửa hàng thực phẩm thôi” Anh nhìn xuống Eun Mi “Bé sẽ đi với ta chứ?”

“Cháu phải được Omma cho phép, nhưng mà mẹ đang ngủ” Eun Mi nhìn anh trong vô vọng.

“Đừng lo lắng, cô ấy ko bận lòng đâu, chúng ta sẽ trở về sớm thôi mà” Yong Hwa nói khi lấy tay xoa xoa tóc cô bé lần nữa. “Lấy áo khoác của bé đi”

Cô bé mỉm cười với anh và chạy lên lầu, chú cún con đuổi theo sau. Vài phút sau, cô bé trở lại cùng áo khoác của mình. “Cháu sẵn sàng rồi đây” Eun Mi thông báo một cách tự tin và chạy theo sau anh.

Anh cúi xuống kéo dây kéo áo khoác của cô bé lên. Đang là tháng 10 nên trời khá lạnh vì vậy tốt hơn là nên phòng ngừa còn hơn sau này hối tiếc. “Giờ thì, lên đường nào” Yong Hwa nói, mở rộng tay đón lấy bé. Cô bé nắm lấy tay anh và cà hai cùng rời khỏi nhà. Chú cún con lon ton chay theo sau họ “Xin lỗi nhé anh bạn nhỏ nhưng nhóc ko thể đi được”

“Bye bye Beet” Eun Mi nói khi Yong Hwa đóng cửa và để chú cún lại bên trong.

Họ nắm tay nhau đi bộ ra xe và Yong Hwa giúp cô bé ngồi và cài dây an toàn ở phía sau xe. Anh nhảy vào ghế lái và họ bắt đầu cuộc hành trình của mình đến cửa hang thực phẩm. “Tại sao lại là Beet nào?” Yong Hwa hỏi, cố gắng tạo một cuộc trò chuyện. Cửa hàng rất gần nhà, chỉ cách đó vài dãy từ cổng của khu phức hợp. “Bé đã đặt tên cho nó àh?”

“Vâng ạh” Eun Mi gật đầu lia lịa, anh đang nhìn cô bé qua gương chiếu hậu. “Sarang Beet”

Yong Hwa mỉm cười “Như là bài hát sao?” Eun Mi gật đầu lần nữa “Bé thích bài hát đó chứ?”

“Omma của cháu luôn hát cho cháu nghe bài đó khi cháu ốm” Eun Mi mỉm cười nhìn anh “Mẹ nói là bài hát này luôn làm cho mẹ cảm thấy tốt hơn”

Một cơn đau nhói cứa vào trái tim anh và anh phải nắm chặt tay lái để tập trung. Họ đang rơi vào một hoàn cảnh thật đáng thương và anh cần biết lí do tại sao, dù gì đi nữa anh cũng sẽ bắt Seo hyun kể hết mọi việc cho anh, vì cô hết lần này đến lần khác nói rằng cô ko muốn làm rối tung sự nghiệp của họ nữa, anh biết Seo Hyun hiểu rất rõ để nói rằng cô ko muốn chạy trốn khỏi đất nước của họ mà ko có một lí do chính đáng.

Khi họ đến cửa hàng, Yong Hwa lại giúp Eun Mi xuống xe và nắm tay cô bé đi vào. Anh định lấy một cái giỏ nhưng Eun Mi đã tìm thấy một chiếc xe đẩy, có chỗ ngồi cho trẻ con, vì vậy anh đã đẩy cô bé trên chiếc xe ấy và cô bé trông rất vui.

Họ từ từ đi vòng quanh cửa hàng và trước khi anh biết điều đó thì họ đã lòng vòng ở đó khoảng 45’, và vâng họ đã tìm được nguyên liệu cho món hotcakes nhưng trước khi anh nhận ra thì anh đã mua khá nhiều những thứ khác nữa… Anh ko quan tâm.. vì anh đã biết là con gái anh thích nước cam tươi, nước ép TÁO tươi (rất quan trọng cần phải ghi nhớ. Ko phải là táo xanh, loại mà cô bé diễn tả là “Bleehh”; anh phì cười), cô bé thích ngũ cốc hiệu “Froot Loops” (ko thích loại bông bắp thường ở nhà anh), cô bé chỉ ăn bánh mì tươi (vì loại trắng mẹ bé nói là ko tốt cho sức khỏe), họ đã mua Ma vì Seo Hyun thich làm Ma shakes <tức là lắc đều áh>, anh biết rõ điều đó rồi, nhưng anh cứ để cô bé nói; cô bé cứ như là một kho kiến thức rộng như mẹ nó. Cuối cùng nhưng chưa phải là hết, họ thêm kem socola, cô bé rất thích socola và có socola trong kem càng hay hơn (nhưng mẹ bé ko cho bé ăn nhiều, vì nhiều đường quá ko tốt cho sức khỏe, dẫu vậy nhưng bé vẫn thích ăn kem socola và anh thì chẳng ngại ngần mua nó để làm con gái mình vui.)

Kết thúc chuyến đi, tay anh đầy những túi thực phẩm và họ bắt đầu quay trở ra xe. Anh bảo cô bé nắm lấy áo anh như mẹ anh đã dặn khi anh còn bé vì bà ko thể nắm lấy tay anh. Ai biết được kiến thức đó lại có lúc cần phải dùng như thế này chứ. Bất cứ ai nhìn thấy đều ko thể nào ko nghĩ rằng ba và con gái đang đi ra bãi đỗ xe với lỉnh kỉnh đồ đạc.

Họ đã tạo nên một cảnh tượng rất đẹp, một người phụ nữ nào đó ngừng lại bên anh và nói rằng anh có một cô con gái rất xinh đẹp, anh không muốn chỉ lại lời nói đó và Eun Mi thì im lặng đi bên cạnh anh; người phụ nữ đó véo thật mạnh vào đôi má bầu bĩnh của cô bé và cô bé vội núp sau anh. Cuối cùng, anh chỉ cúi chào nói “Cảm ơn” với người phụ nữ đó và tiếp tục tiến ra nơi họ đỗ xe. Nói thật là anh cảm thấy rất thích thú, sau khi gặp người phụ nữ đó. Anh thích cái ý tưởng là mọi người biết rằng anh là ba của cô bé.

Anh đặt mọi thứ vào thùng xe và giúp cô bé lên xe, thắt dây an toàn. “Sẳn sàng chưa?” anh hỏi qua gương chiếu hậu khi đã yên vị nơi ghế lái.

“Sẵn sàng!” Eun Mi mỉm cười với anh.

“Well, kính thưa quý ông và quý bà, chúng tôi đang chuẩn bị cất cánh, chào mừng đến với chuyến bay 747, vị trí đến là nhà của ông Jung” Yong Hwa bắt chước y chang giọng của Phi công trưởng đang nói qua loa trên máy bay. Anh có thể nghe thấy con gái mình đang cười nắc nẻ vì sự ngẫu hứng hâm dở của mình. Anh nhìn cô bé qua gương chiếu hậu, đôi mắt sáng kia đang nói với anh rằng, cô bé rất hạnh phúc. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong anh, vâng anh yêu con gái anh rất nhiều và anh sẽ làm mọi thứ làm việc giữa họ… Mọi thứ rồi sẽ ổn hết thôi.

***************

Seo Hyun bị đánh thức bởi tiếng cười đùa của trẻ con… tiếng của con gái cô. Cô nhìn đồng hồ bên cạnh giường, đã là 9 giờ sáng. Muộn rồi… Cô đã rất khó khăn để có thể chợp mắt đêm qua. Cuộc nói chuyện của cô và Yong Hwa và những gì xảy ra sau đó thực sự là rối loạn. cô đã cố gắng im lặng vì ko muốn đánh thức Eun Mi, cuối cùng cô ko nhớ mình đã thiếp đi vào lúc nào. Cô đã có một đêm ko mộng mị và thực sự vui mừng vì điều đó.

Cô nhìn đồng hồ và nhớ ra … Eun Mi cần cô làm bữa sáng. Con gái cô thường dậy sớm và luôn ăn sáng lúc 8h; chắc hẳn là con bé đang đói lắm.

Cô rời khỏi giường khi nghe tiếng cười của con gái mình vang lên lần nữa, cô có thể nghe thấy rất nhiều tiếng ồn từ nhà tắm khi chầm chậm bước xuống cầu thang. Và cô sững người khi rẽ vào xem có chuyện gì.

Eun Mi đang ngồi trên kệ bếp, cười nắc nẻ, xem Yong Hwa đang tung một thứ như là hotcake trong chảo như thế nào. Anh đang tạo những bước di chuyển rất buồn cười; cứ như là món gì đó được làm lại từ Viên ngọc Rồng và Cảnh sát Siêu nhân vậy ….trông anh rất ngớ ngẩn nhưng ánh mắt anh dành cho Eun Mi khi con bé ôm bụng cười ngặt nghẽo mới chính là lý do khiến cô sững sờ.. Anh trông rất vui sướng khi nhìn thấy con gái mình đang cười, cứ như là anh rất tự hào về mình và cô vậy… Anh nhìn con bé đầy yêu thương và triều mến.

“Chúa ơi, con đã làm gì thế này” Seo Hyun nghĩ khi đang cố gắng bình tĩnh… Cô ước gì thời gian có thể quay lại, nhưng điều đó là ko thể. Cô suy nghĩ về việc quay lại phòng mình để bình tĩnh trở lại nhưng cô nghe Yong Hwa gọi tên mình.

“Seo Hyun, chào buổi sáng”

Cô hít một hơi thật sau, xoay lại với một nụ cười rạng rỡ “Chào buổi sáng, Yong Hwa”

“Omma!” Eun Mi sà vào lòng cô đòi bế lên.

Seo Hyun bước tới chỗ con gái mình và bế bé đặt kệ bếp. Cô đặt một nụ hôn lên má con gái mình khi ôm con vào lòng. “Chào buổi sáng, công chúa của mẹ. Hôm nay con thế nào?”

“Chào buổi sáng, Omma” Eun Mi đáp, hôn lại vào má cô. “Yong Hwa –ssi đã chỉ con cách làm hotcakes đó”

“Mẹ thấy rồi” Seo Hyun nói khi cô lau sạch vài vết bột mì trên mặt con gái mình. Cô để ý là Eun Mi không gọi anh là Ajusshi nữa. “Cả hai đang cố gắng làm hotcake đúng ko?” Seo Hyun hỏi, vuốt ve tóc con gái mình. “Tóc con dính đầy bột mì đây này. Chongmal, mẹ phải làm sao với con đây?” Seo Hyun vờ bực tức nhưng thất bại hoàn toàn.

Eun Mi cười phá lên, cô bé có thể thấy mẹ mình thật ngốc ngếch.

“Bữa sáng đã sẵn sàng rồi đây” Yong Hwa nói khi anh đặt một đĩa đầy hotcakes lên bàn.

“Ok, Eun Mi đi rửa mặt và tay đi con” Seo Hyun đặt bé xuống sàn. Cô nhìn con mình chạy ra khỏi phòng khách và Beet theo sau. Xoay người lại, cô bắt gặp Yong Hwa đang nhìn mình. Cô chỉ có thể nói “Chào anh” rồi lại tự nghĩ “Seo Hyun ngu ngốc” cô có vẻ khó thở, không thể bình tĩnh và tập trung như mình muốn.

Anh đến gần cô, trên tay đang cầm đầy một dĩa bạch tuột hình xúc xích. “Em đã khóc” Yong nhìn vào cô. Chẳng cần phải suy nghĩ cô chạm vào mặt mình “Eun Mi đã nói cho anh biết” Anh đi về phía bàn và đặt cái đĩa xuống.

“Con bé đã ngủ và nó không thể nào biết được” Seo Hyun bình tĩnh nói trước cái nhìn chòng chọc của anh.

“Trẻ con rất nhạy cảm với những điều nhỏ nhặt nhất” Yong Hwa nhìn cô chằm chằm “Anh không được làm cha một thời gian nhưng anh biết Eun Mi là một cô bé thông minh và những gì con bé nói với anh, anh biết nó rất lo lắng cho em” Yong Hwa hít một hơi sâu, những gì anh sắp nói thực sự không dễ dàng gì “Con bé biết em khóc vào ban đêm và anh không chỉ nói về tối hôm qua…” Anh nhìn Seo Hyun trông thật nhợt nhạt làm sao “Điều này không tốt cho con bé… Cho dù giữa chúng ta có vấn đề gì đi nữa thì cũng cần phải gạt sang một bên vì lợi ích của Eun Mi. Chúng ta phải sắp xếp lại một vài điều”

Seo Hyun ngỡ ngàng đến im bặt, Eun Mi biết ư? Nhưng cô chưa bao giờ nói cho con bé bất cứ điều gì mà… Thế giới của cô lại xoay mòng mòng, cô cần phải ngồi xuống. Cô đi về phía bàn và ngồi xuống ngay cái ghế gần mình. Cô ngừng lại để lắng nghe anh, càng lo lắng hơn cho con gái mình, con gái bé bỏng của cô lo lắng cho cô, nhưng con bé vẫn chỉ là một cô bé, nó không thể nào sống trong lo lắng về tất cả mọi thứ được.

Yong Hwa nhìn thấy cô rất xanh xao, ngồi bên bàn; anh đi vòng qua nhà bếp và lấy một ly nước lạnh đưa cho cô. Cô đã uống mà không nhìn anh tí nào. Anh có thể biết là cô đang miên man suy nghĩ nhưng anh cần những câu trả lời “Con bé nói với anh là ba của nó gửi cho nó những lá thư, nhưng anh ta lại quên làm việc đó vào ngày sinh nhật vừa rồi của con bé” Seo Huyn như càng nhợt nhạt hơn trước.

“Em đã quên” Seo Hyun nhìn anh, mắt đầy nước. “Em đã quá lo lắng về việc con bé sẽ nói gì trong lá thư nó gửi cho ba nó, và em đã quên mất, sau đó là kế hoạch về Hàn Quốc…” Seo Hyun có thể cảm nhận được một vài giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô. “Em không… làm sao em có thể nói rằng con bé đang phải chịu đựng những điều như thế chứ? Con gái của riêng em là …”  Seo Hyun đột ngột đứng dậy và đi về nhà bếp “Em cần máy vi tính của anh, em sẽ viết một lá thư ngay bây giờ”

Yong Hwa nắm lấy cánh tay cô trước khi cô có thề tiến về nhà bếp. “Em không được giải quyết vấn đề theo cách đó. Em phải chấm dứt những lời nói dối đó ngay, Seo Hyun… Không được nói dối con gái anh bất cứ điều gì nữa.” Yong Hwa nhấn mạnh, cái nắm chặt của anh cho cô biết rằng anh không đùa về vấn đề này tí nào. “Em hiểu chứ, Seo Hyun? Hôm nay những lời nói dối sẽ kết thúc”

Eun Mi đã quay lại trước khi cô bé có thể nghe thấy câu trả lời. Yong Hwa thả cánh tay cô ra và cô bước về chậu rửa bát khi nói với Eun Mi “Eun Mi, con nhớ dọn những gì mình đang ăn đó nhé” cô mở vòi nước, để nước chảy đầy lòng bàn tay mình và để nó cuốn trôi mọi căng thẳng vừa qua. Cô tạt nước vào mặt mình và khi quay lại, cô thấy Yong Hwa đang đặt một ly nước cam cho Eun Mi.

Cô im lặng ngồi cuống và nhìn Yong Hwa có vài nhận xét ngớ ngẩn về bạch tuột hình xúc xích. Những gì cô có thể nói là những con bạch tuộc đang chiến đấu với nhau xem ai sẽ bị xực trước. Eun Mi cười nắc nẻ một lần nữa, cô rất vui vì con gái mình đang tận hưởng thời gian bên ba nó. Yong Hwa luôn biết cách làm cho con bé vui vẻ, cười đùa và hạnh phúc mà mọi đứa trẻ đáng phải có.

Đúng thế, những lời nói dối phải chấm dứt… Cô hiểu điều đó… nhưng làm sao để đối mặt anh và sự thật “Oh, Yong Hwa, anh có nhớ tới khoảng thời gian anh gần như chết đi ở bệnh viện vì bị đầu độc ko, well, đó là vì một trong những fan cuồng của em, và sau đó anh … và hắn đã trở lại khi em mang thai và em đã phải chạy trốn vì em lo sợ cho cuộc sống của con gái chúng ta và sự an toàn của anh.” Yeah, nghe thật tuyệt… lúc nào cô cũng nghĩ đến điều đó cả, cô càng lo sợ hơn về những gì có thể xảy ra sau khi anh biết sự thật… Cô không hối hận về những gì mình đã làm, cô đã làm vì anh, cô đã rời khỏi cuộc sống của anh vì cô yêu anh rất nhiều… Vẫn còn yêu anh nhiều như thế và cô phải nghĩ về sự an toàn của con gái họ nữa.

Quá nhiều điều xảy ra trong một thời gian ngắn… nhưng nhìn con gái mình mỉm cười hạn phúc với ba nó khiến mọi thứ trở nên tốt hơn. Cô rất vui vì quyết định trở về Hàn Quốc của mình. Cô chỉ cần thêm sức mạnh để nói với anh sự thật và chuẩn bị trước những phản ứng của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#facebook