EP.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Này!!!

*em lay nhẹ khi thấy tôi đơ cả người và không nói gì*

- Gặp cô ấy sao?

- Uhm...

- Nhưng...

- Này! Đã hứa rồi...không được nuốt lời...nếu không thì đừng trách!

- Nhưng...cô ấy...

- Nhưng gì chứ? Cô ấy sao???

- Không có gì...Nhưng sao tự nhiên lại muốn gặp cô ấy vậy?

*tôi nhẹ nhàng nhìn em hỏi*

- Chỉ là...

- Sao?

- ...Yahhh muốn biết mặt bạn gái Ham Cáo vậy thôi, không được sao?

- Biết mặt để làm gì kia chứ?

- Này...có đời nào bạn thân có người yêu mà lại giấu kín như mèo giấu 'xxx' VẬY KHÔNG???

- [...]

*tôi chỉ biết im lặng nhìn em rồi cười vì nét mặt vô cùng đáng yêu ấy*

- Hứa rồi đấy! Mai mà không cho tôi biết...thì đừng trách!!!

*em đưa nắm đấm trước mặt, dùng đủ mọi cách để hăm dọa tôi*

- Ngày mai sao???

- Uhm.

- Sao vội thế???

- Vội gì kia chứ...chỉ dắt cô ấy đến đây, ngồi ăn uống gì đó rồi hai người có thể về...chỉ đơn giản thế thôi...

- Nhưng...

- Lại nhưng gì nữa đây! Nên nhớ là đã hứa rồi đấy nhé! Đừng bắt tôi ra tay...ghét nhất là ai thất hứa đấy! NHỚ ĐÓ!!!

- Nhưng...cũng phải cho cô ấy chuẩn bị nữa chứ?

- WHAT??? Chuẩn bị gì kia chứ? Có phải ra mắt mẹ chồng đâu...làm gì mà nghiêm trọng vậy?

*em tròn xoe mắt nhìn tôi ngạc nhiên nói*

- Ơ...nhưng...

- Yahhh...tự chọn ngày luôn đi...nhưng phải là trong tuần này...Okay???

- Uhm...có gì tôi sẽ báo...giờ tôi phải về đây!

*tôi nhanh chóng trả lời sau đó đeo balo vào, vội vã bước ra về*

- Nhớ giữ lời đó!!!

*tiếng em nói vang ra khi tôi đã bước đến cửa*

Rối bời với vô vàn suy nghĩ trong đầu, phải làm sao đây khi người con gái em muốn gặp lại chính là em kia chứ >.<

Người nặng trĩu với nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu mình lúc này, tôi ngã lưng xuống chiếc giường thật êm ấy, tiếp tục đau đầu với đám tơ rối bời do mình tự tạo ra lần này.

- Sao lại nói với em, để giờ...hazzz

- Làm sao bây giờ? Lấy đâu ra cô gái đó cho em gặp đây...

- Không phải người đó là em sao???

- Chẳng lẽ mình dắt em đến đứng trước một tấm gương, cầm lấy tay em và nói... "Cô ấy đây!!! Người em muốn gặp là em đó...". Hay mình đưa gương cho cô ấy xem nhỉ??? O_o

*tôi ngồi cười như điên với những ý tưởng lạ lùng, độc đáo và không ra gì ấy*

- Yahhh...nếu mình nói cô gái ấy là em...thì...thì sẽ như thế nào đây?

- Bầm hay dập hay cả hai???

- OMG!!! Giờ mình phải làm sao đây? Lại còn hứa nữa chứ?

- Không giữ lời là xem như...D-I-E !!!

Vò đầu bức tóc, nằm đó tự kỷ suốt cả buổi vẫn không tìm ra hướng giải quyết. Trong lúc mệt mỏi không biết làm gì thì nhạc chuông tin nhắn vang lên.

- Ngủ ngon...NHỚ...LỜI HỨA!!!

- Lại là lời hứa...sao lần này nghiêm túc vậy...cứ nhắc nhở suốt là sao???

*tôi nhăn mặt, nhìn mãi vào dòng tin nhắn ấy*

- Good night!!!
*nhanh chóng nhắn tin trả lời em*

Đúng là thời gian trôi đi thật nhanh và không chờ đợi một ai cả. Hôm nay đã là sáng thứ sáu rồi, không còn bao nhiêu ngày nữa là đến cuối tuần. Quyết liều một phen trở thành Ham Cáo gan hùm đến hết ngày hôm nay, tôi sẽ tự kỷ ở nhà để tìm ra cách giải quyết thật trọn vẹn lời hứa với Jiyeon. Gan hùm ở đây là tôi sẽ không đến Queen's, không nhắn tin cũng như không nghe máy khi Jiyeon gọi đến. Tôi phải thật tịnh tâm để có thể lập ra được một kế hoạch 'tìm ra cô gái bí ẩn mà em muốn gặp'.

Không gọi được cho EunJung, nhắn tin cũng không thấy trả lời, Jiyeon bắt đầu lo lắng và có chút tức giận. Cô cũng thoáng buồn vì nay mai là đến cuối tuần, và cũng có thể đó là ngày mà cô gặp được cô gái tuyệt vời đầy bí ẩn ấy của EunJung rồi. Không hiểu sao từ khi nghe tin EunJung đã có người yêu thì cô lại thấy không vui tý nào. Cô luôn tự nghĩ, có người yêu rồi thì EunJung sẽ bỏ bê cô, sẽ không dành nhiều thời gian đến Queen's nữa. Hơn thế, thời gian và không gian hai người bên nhau sẽ không còn được thoải mái như trước nữa...và sẽ rất khó...rất khó để được tựa vào bờ vai ấy mỗi khi cô không vui. Càng nghĩ cô càng cảm thấy mình ngu ngốc, nếu như hôm ấy không cố hỏi và bắt EunJung hứa thì giờ đây không phải mọi chuyện sẽ như bình thường sao. EunJung hẹn hò thì cứ hẹn, có thời gian thì đến Queen's như thế không phải là tốt hơn sao, có thêm người thứ ba vào...thật là rắc rối.

**Tự nhận mình đến trước và tự nghĩ cô gái kia là người thứ ba luôn, vậy là sao đây Jiyeon??? ^.^~

- Cái đồ...cái đồ...đáng...bị đánh!!! Dám không nghe máy luôn sao???

*tức giận vô cùng em nhìn vào chiếc điện thoại với ánh mắt như muốn ngấu nghiến nó*

- Sắp đến hết tuần rồi...xem ngươi trốn đi đâu...đồ Ham Cáo đáng ghét ghét!!!

*Jiyeon chọc chọc vào cái avatar ảnh danh bạ của EunJung*

Để tránh làm em tức tối, giận dỗi mà làm hỏng kế hoạch lần này. Sau khi mọi chuyện đã được sắp xếp đâu vào đó, tôi nhanh chóng gọi ngay cho em.

- Xin lỗi...hôm nay, có việc đi ra ngoài mà quên mất điện thoại ở phòng... :((

- Đừng ngụy biện!

- Thật mà...vừa về đến là gọi ngay đây!

- Thật ah?

- Uhm...làm sao dám nói dối lớp trưởng đại tỷ chứ!

- Vậy thì tốt! Nhưng đi đâu từ sáng mà giờ mới về vậy???

*em có chút thắc mắc nên nhanh chóng hỏi tôi*

- Ah...chuyện đó thì...bí mật...

- BÍ MẬT???

- Uhm là bí mật...nên tôi không nói được...

- Bật mí tí đi!

- Không được...

- Đừng nói là...cả hai người đang chuẩn bị để đến gặp mặt tôi đấy chứ???

- Hai người nào???

- Hazzz...đầu óc toàn đậu phụ ah...

- Yahhh...đậu phụ đậu hủ...gì ở đây???

- Hahaha...

- Cười gì kia chứ?

- Đồ ngốc!

- Này nhé...còn gọi như vậy nữa thì...cái lời hứa trôi theo gió luôn đấy nhé!!!

- Hả? Làm gì có chuyện đó?

- Uhm...thử gọi tôi như vậy nữa xem...

- Okay! Okay! Không đùa nữa...đùa tí cho vui ấy mà, làm gì ra vẻ nghiêm trọng vậy?

- Ngoan~

- Yahhh...Ham Cáo!!! Nói gì vậy hả?

- Ngoan~ rất biết nghe lời...

- Có tin tôi cho ăn ĐẤM không?

- Okay! Qua đây này...rồi lời hứa sẽ...bay...bay...bay...

- Yahhhh!!!

- Đấm nữa không???

- Không...không...không muốn làm gì nữa...

Chỉ là một lời hứa thôi, nhưng có vẻ sức ảnh hưởng của nó đối với em khá lớn nhỉ. Đem nó ra hăm dọa là y như rằng em sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Em thật sự muốn gặp được cô gái bí ẩn mà tôi đã nhắc đến như thế sao.

- Yes! Vậy không phải là rất ngoan sao?

- Sắp cuối tuần rồi đấy!

- Uhm thì sao?

- Đùa đấy ah...

- Uhm thì đùa...

- Yahhh...Ham EunJung...!!!

- Sao gọi cả tên khai sinh ra thế này???

- [...]

*em im lặng không nói thêm gì với cái người rắc rối, gan to như tôi nữa*

- Này...

- [...]

- Giận rồi sao???

- [...]

- Không đùa nữa...lên tiếng đi mà...

*tôi ra sức năn nỉ cái người đang dỗi hờn ấy*

- [...]

- Này...Ji Yeon ah~

- Ai cho gọi như thế vậy hả?

*tiếng nói trầm trầm em bắt đầu cất giọng hỏi*

- Thì...tự gọi...

- Khi nào gặp...

- Gặp mặt bạn gái của Ham Cáo này sao?

- Uhm...

- Mai...ngày mai được không?

- Ở đâu???

- Queen's!!!

- Okay! Bye!

*nói xong em chủ động tắt máy trước trong khi tôi chưa kịp nói thêm bất cứ gì*

- Ngày mai...là ngày mai đó Jung ah!

*nhìn vào điện thoại tôi tự nhủ với bản thân*

- FIGHTING!!!

Ngày trọng đại chính là ngày mai, ngày thứ 7 với một bí mật sẽ được hé lộ. Hấp dẫn và hồi hộp như thế thì việc hai bạn trẻ lại trằn trọc, thao thức là đều quá ư là bình thường rồi. Cả hai chỉ thôi suy nghĩ và dần chìm vào giấc ngủ sau khi nhận được dòng tin nhắn 'Ngủ ngon' từ hai phía gửi cho nhau thôi.

Thật may mắn vì ngày quan trọng này cả em và tôi đều không có tiết học trên trường. Tôi đã dậy từ sớm để chọn riêng cho mình một bộ quần áo thật đẹp cho ngày trọng đại này.


**Có nghiêm trọng quá mức không Jung...đang nghĩ đây là ngày cầu hôn hay ngày cưới đây??? ^_^


- Khi nào hai người đến?

Bên này Jiyeon cũng hồi hộp không kém, vì em chủ động nhắn tin cho tôi và nội dung cũng chỉ là thời gian để em được gặp mặt tôi và cô gái mang danh nghĩa 'người tôi yêu'.

- 10h tôi đến...

- Uhm...giờ đó cũng khá vắng khách...dễ nói chuyện hơn ^ ^

- Tôi biết mà...

- Vậy đi...10h gặp...Bye!!!

- Bye!!!

Càng lúc càng lo lắng, nhìn vào đồng hồ - tích tắc tích tắc -, thời gian vẫn cứ thế trôi, và việc gì đến thì cũng sẽ đến. Tôi chỉnh sửa lại quần áo, đầu tóc thật gọn gàng, thêm đôi giày vào nữa thì giờ tôi chuẩn 'đẹp trai' luôn.

Biết em không thích hoa nhưng hôm nay tôi lại muốn một lần nữa làm trái ý em, tôi bước vào một shop hoa trên đường sau đó bước ra với một bó hồng trên tay.

- Ham Cáo đến rồi!!!

*hồi hộp nhìn suốt ra ngoài cửa nên khi thấy tôi thấp thoáng từ ngoài vào thì em đã reo lên*

- Cô ấy đâu?

*em chạy nhanh đến phía tôi sau đó vội hỏi*

- Đợi tý...cô ấy có chút chuyện chưa đến được...

- Lại đợi sao???

*sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt em lúc này đây*

- Ngồi đâu cho cô ấy dễ nhìn thấy đây?

*tôi nhìn ngang nhìn dọc*

- Ra phía cửa kính phía ngoài đi...nhìn vào là sẽ thấy ngay!

*em kéo tay tôi, vừa đi vừa nói*

- Cám ơn!

- Hoa đẹp lắm...

- Thật không?

Đó là lần đầu tiên tôi nghe được cô lớp trưởng chị đại này dành lời ưu ái cho những bông hoa.

- Dối lòng đấy! Kakaka :)))

*cái giọng cười man rợ nhưng siêu đáng yêu ấy lại vang lên*

- Lại đùa...

- Cô ấy thích hoa sao?

- Có lẽ không...

- Hả??? Vậy sao còn tặng hoa???

- Cũng có thể cô ấy thích nhưng lại không nói ra thì sao...dù sao hôm nay cũng là ngày đặc biệt mà...thêm tý hoa cho có không khí!

- Ahhh~

- Khen hoa...không khen tôi sao?

- Khen gì kia chứ?

- Hazzz...khó quá bỏ qua đi...

- Ham Cáo thì lúc nào cũng HANDSOME rồi...nên cần gì phải khen!

*em đưa ngón tay làm biểu tượng No.1 cho tôi*

- Really???

- 100% HANDSOME!!!

Mãi mê nói chuyện, mà quên cả thời gian. Giờ thì đồng hồ đã điểm 11h rồi.

- Cô ấy sắp đến chưa?

- Thật sự...rất muốn gặp cô ấy sao?

- Dĩ nhiên rồi...bỏ ra cả buổi sáng chờ đợi, còn chưa tính thêm mấy đêm tôi hồi hộp đến không ngủ được nữa đấy!

- Có cần phải như thế không. Cô thật sự muốn gặp mặt người yêu của tôi đến thế sao? Còn thao thức cả đêm vì cô ấy nữa, có ý đồ gì đây???

- Yahhh...cái đồ hâm này!!!

- Sẽ không nuối tiếc chứ?

- Bắt đầu thấy bàn tay này muốn hoạt động rồi đấy...Ham Cáo ah~

*em giơ bàn tay phải của mình lên trước mặt tôi*

- Okay! Không đùa nữa...

*tôi giơ hai tay lên đầu hàng em vô điều kiện*

- Khi nào thì cô ấy đến???

- Sắp rồi...

- Sắp rồi...sắp rồi là bao lâu nữa???

- Cho tôi mượn điện thoại được không...điện thoại tôi hết tiền rồi...

- Yahhhh...đây! Nhanh lên đó! Của tôi cũng không còn bao nhiêu đâu!

*em nhanh tay đưa điện thoại cho tôi, giọng khá cằn nhằn nhìn tôi cau có nói*

- Tôi ra đây một tý...giữ điện thoại hộ tôi...

*đưa điện thoại cho em giữ, tôi nhanh chóng chạy ra ngoài*

- Này! Sao lại đưa cho tôi???


**Sắp có chuyện để xem rồi đây!!! Jung lại định làm trò gì đây...có ai đoán được không??? O.o


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net