EP.6 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố tình để em biết được vị trí của mình, tôi chạy ngang trước mặt em, tiết kiệm thời gian với đôi chân thần tốc của mình thì thật nhanh ngay sau đó tôi đã sang được bên kia đường và giờ là đứng dưới một gốc cây thật to.


- "Điên sao mà qua đến tận bên đó để gọi điện thoại???"

*đó là những gì tôi nghĩ em sẽ nói khi thấy tôi làm trò lạ lùng và có chút khá điên rồ này*


- Qua tận bên đó để nói chuyện điện thoại...bị hâm sao?

*và đây là lời nhận xét của Jiyeon về EunJung*


Ngồi đó được năm phút thì...chuông điện thoại tôi reo lên...nhạc chuông dễ thương ấy là giọng của em mà tôi đã lén ghi âm lại và được chỉnh sửa để nó có thể lặp đi lặp lại tạo thành một nhạc chuông độc đáo mà chỉ riêng tôi có.


****Ham Cáo! Ham Cáo! Ham Cáo! Ham Cáo.......


Vì lúc nãy, Jiyeon đã lật úp màn hình điện thoại xuống bàn nên hiện tại cô ấy vẫn chưa thấy được danh bạ của EunJung đã lưu tên cô là gì. Đó cũng chính là lý do làm cô ấy vô cùng bất ngờ khi cầm điện thoại lên để xem ai gọi đến cho EunJung.


"MY LOVE IS YOU..."Đó là những từ được tôi nghĩ ra để lưu số em trong điện thoại của mình kể từ khi tôi nhận thấy những biểu hiện khác thường khi được ở cạnh em, xen lẫn với thứ tình cảm đặc biệt của tôi đối với em. Không chỉ có thế cái ảnh danh bạ lại là một bức ảnh tuyệt đẹp của người con gái bí ẩn ấy. Đó là góc chụp nghiêng tuyệt đẹp mà tôi đã lén chụp lại, khi em mãi mê pha cappuccino cho tôi.


Bên này Jiyeon khá bất ngờ khi nhìn vào màn hình điện thoại của EunJung lúc này đây. Rõ ràng là số của cô, là ảnh của cô hiện lên, nhưng cô không thể tin vào mắt mình là EunJung lại lưu tên cô trong danh bạ điện thoại là MY LOVE IS YOU...vậy không phải cô gái bí ẩn ấy lại chính là...


- [...]

*Jiyeon im lặng, tâm trạng rối bời với vô số câu hỏi được đặt ra trong đầu*


Tuy không ở cạnh bên em lúc này đây...nhưng tôi có thể cảm nhận được em đang bối rối như thế nào. Vì người mà em chờ đợi để được diện kiến, có thể không phải là ai khác mà lại chính là bản thân em.


- Nghe máy đi mà...

*tôi hồi hộp chờ đợi em*


Reo hết hồi chuông cuối cùng, cái mà tôi nhận được đó là dòng chữ "không trả lời" đang hiện rõ trên màn hình điện thoại. Quyết không bỏ cuộc tôi gọi đến một lần nữa. Lần này thì lại khác, sau khi kết thúc hồi chuông thứ ba thì tôi đã nghe được cái giọng trầm trầm quen thuộc của em.


- Này...đang đùa ah?


- Vui quá...chịu nghe máy rồi...


- Cô ấy đâu???


- Queen's...


- Đừng đùa nữa...


- Cô gái ấy...đang giữ điện thoại và đang nói chuyện với EunJung...


- Không đùa nữa...không vui chút nào cả...


- Ham Cáo này không đùa...


- [...]


- MY LOVE IS YOU...


- [...]


- Nhìn qua bên tôi đi...


Em vẫn còn giữ máy nên khi nghe tôi nói em liền quay sang nhìn. Ở đây buổi trưa khá vắng vẻ nên sẽ không ai thấy được tôi làm trò trẻ con ở đây. Tôi đưa hai tay lên tạo thành biểu tượng một quả tim thật lớn đủ để em có thể nhìn thấy được.


- Đồ hâm!!!


- Nhìn thấy chứ???


- Mắt vẫn còn rất tốt!!!


- Không muốn hết tiền thì...qua đây đi!!!


- Bỏ tiệm ai lo???


- 5 phút...5 phút thôi...


Vừa nói hết câu, em đã tắt máy sau đó thì thấp thoáng đã thấy em bước ra khỏi cửa hàng.


- Còn 3 phút...


- Còn 4 phút chứ...


- 2 phút 30 giây...


- Yahhh...từ từ...để tôi nói...


- Nói đi!


- Thật sự thì...thì...


- Còn 2 phút...


- Cái gì vậy chứ? Cứ như vậy ai mà nói được? Cái gì cũng phải từ từ...chuyện tình cảm mà làm như chạy giặc vậy...thì làm sao mà nó lãng mạn được...


- Còn 1 phút 30 giây...


- Yahhhh...em là người tôi yêu, là người dịu dàng, tài năng, và cũng chính là người con gái tuyệt vời bí ẩn mà em đang muốn gặp...và...và...không biết từ lúc nào tôi nhận thấy em là người...rất quan trọng...đối với Ham Eunjung này!

*quá bối rối, tôi cúi mặt xuống nói, thật nhanh chóng tôi đã nói hết tất cả những gì mình nghĩ về em*


- Hôm nay dám gọi tôi là 'em' sao???


- Thật ra thì trong suy nghĩ luôn gọi như thế...chỉ có trước mặt em là khác thôi...


- Vậy sao???


- Uhm...


- Để xem tôi xử tội Ham Cáo hôm nay thế nào đây???

*em bắt đầu xắn tay áo mình lên*


- Nói hết rồi...muốn làm gì thì tùy...

*tôi nhắm mắt lại, nắm chặt hai tay chấp nhận chờ đợi hình phạt đến từ em*


Đây là luật do em ban ra cho tôi, phải nhắm mắt lại vào mỗi lần em hành xử tôi. Những lúc nhỏ lớp một, lớp hai thì em sẽ cho tôi bầm dập nhưng càng lớn thì lực tác động của em lại càng nhẹ đi. Có hay không cũng chỉ là một hai cái véo tai hay véo má thật đau.


- Dám lừa tôi sao...dám gọi là 'em' sao???


- [...]

*tôi nheo nheo mắt, cố lùi nhẹ người ra phía sau theo quán tính*


- Đứng yên đó!!!


- [...]


- Yahhh...xem tôi xử lý Ham Cáo thế nào đây!!!


Tôi nhắm thật chặt mắt lại, hai tay nắm chặt hơn, vì nghe được cái giọng giận dữ ấy, tôi biết trước được mình sẽ chịu đựng một điều gì đó rất...rất...đ..a..u...


- OMG!!! Nó là...nó là...


- Em chỉ để lại nó đúng 3s thôi...


- Lại luồn điện cao thế chạy khắp người tôi...chưa kịp tỉnh táo lại thì khi mở mắt ra thì em đã chạy đi mất rồi...


- Cách em xử lý tôi lần này...thích thật... ^_^


Vâng, chính nó cũng đã thay lời em nói rồi. Đôi lúc hành động có ý nghĩa riêng của nó và thậm chí đôi khi nó còn có giá trị hơn lời nói gấp nghìn lần.


Lôi thôi, bám đuôi phải rất lâu em mới chịu nói ra em có cảm giác đặc biệt với tôi từ lúc nào. Hai người có cùng một thời điểm đấy, nhưng điều quan trọng là cả hai chúng tôi ai cũng cứng rắn và không ai chịu mở lời trước cả. Em cũng có bật mí, lần đầu em biết ghen tị với một ai đó, cũng chính là lúc tôi khoe với em về cô bạn gái bí ẩn mà tôi đang yêu. Nhưng có quá buồn cười không, khi ai đó lại tự ghen với chính bản thân mình. Lỗi một phần cũng do tôi vì đã miêu tả không chân thực về em. Làm gì trên đời này lại có một cô gái tuyệt vời đến thế chứ. Đối với ai tôi cũng không cần biết, nhưng đối với tôi thì hiện tại tôi đã tìm được một người như thế vì đối với Ham Cáo này thì "cô lớp trưởng" ấy luôn là No.1!!!


Thời gian cứ thế trôi qua, và hiện tại thì chúng tôi như thế này đây... ^_^


- Jiyeon ah~ Em 'xử lý' Jung giống như lần trước có được không?


- Yahhh...khách đông quá chừng luôn kìa! Đừng có cản đường!!!


- Okay! Để Ham Cáo này ra tay giúp em...


- Vậy thì vào trong pha coffee đi, em đi pha cappuccino cho khách đây!


- Này! Này! Đợi đã...Jung đã bảo bao nhiêu lần rồi...Jung pha cappuccino, em pha coffee...


- Nhưng mà khách...


- Không có nhưng gì hết...cappuccino của em pha là của Jung...TẤT CẢ...


- Cô ơi! Có cappuccino chưa vậy?


- Dạ! Đến ngay...


- Thấy chưa??? Khách hối rồi kìa...cả hai cùng pha cappuccino được không???


- Không muốn ai được uống cappuccino do em pha đâu...họ nghiện như Jung thì sao???


- Ngoan đi nào...tí có thưởng!


- Thưởng???


- K...I...


- ...S...S

*tôi thích thú ghép hai chữ còn lại để từ đó được hoàn chỉnh*


- Cappuccino của quý khách đến đây!!!

*khuôn mặt hớn hở tôi nhiệt tình phục vụ tất cả khách hàng của Queen's*


Chỉ được cái làm nũng với em vậy thôi, vì giờ đây cappuccino của hai chúng tôi tuy hai nhưng như một vậy. Em đã truyền lại công thức để có được một tách thức uống nghệ thuật ấy cho tôi. Nhưng đối với tôi, cappuccino của em là ngọt ngào và tuyệt vời nhất.


Nếu một người đã thật lòng thật dạ yêu một ai đó, thì sẽ nguyện vì người mình yêu mà thay đổi??? Điều đó không hoàn toàn có nghĩa là chúng ta phải chỉnh sửa toàn bộ bản thân mình và tái sinh thành một con người khác thì mới được coi là thay đổi. Nó đôi lúc đơn giản chỉ là sự tinh tế trong từng lời nói, từng hành động, từng cử chỉ nhỏ, nhưng cũng đủ để người còn lại hiểu được tâm ý của mình dành cho đối phương.
Cười thầm trong vô thức khi nghĩ có phải Jiyeon cũng đã vì tôi mà thay đổi, vì đâu đó tôi cảm nhận được từng lời nói, từng cử chỉ của em bất giác từ lúc nào đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Em cho tôi thấy được một con người ấm áp bên trong một vẻ ngoài cứng rắn mạnh mẽ của mình. Nhưng có lẽ phải thú nhận rằng tôi đã bao lần dở khóc dở cười với cái cách cư xử khá mới mẻ ấy mà em dành cho tôi. Nhưng không thể phủ nhận, tôi rất thích nó và có lẽ cái thứ tình cảm đang làm mờ mắt người trong cuộc ấy đã làm tôi một lần nữa yêu em trong mù quáng, yêu em cho dù em như thế nào và em có là gì đi nữa, cô lớp trưởng đại tỷ hay cô nữ sinh dịu dàng...tôi nguyện tham lam yêu tất tần tật những cô gái ẩn chứa trong con người ấy của em.

Thế đó, nhút nhát như tôi cuối cùng cũng thoát được kiếp F.A và bạn gái của tôi không phải dạng dễ tìm đâu nha, cô gái dịu dàng trong lòng tôi với những hành động và lời nói đầy bạo lực. Một cô lớp trưởng chị đại đáng yêu...luôn nở nụ cười thân thiện với mọi người xung quanh. Là cô gái bí ẩn pha cappuccino ngon nhất thế giới này. Là người tôi muốn được ở bên cạnh nhất...nhưng lại không dám hứa em có phải là người mà tôi yêu nhất không...bởi vì hơn thế nữa...em đã là tất cả với tôi rồi... ^_^


- MY LOVE IS YOU...Ji Yeon ah~


*** 'Tình yêu' của tôi...đơn giản chỉ là em, người tôi yêu... ***


                                                                               ~ END ~


*Cười thật tươi* Cám ơn mọi người đã ủng hội fic của Au, fic có gì sai sót mong mem đóng góp ý kiến cho Au nha...CÁM ƠN!!! ^.^~

~ Dino ~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net