Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng ba mưa dầm liên miên , dự báo thời tiết còn nói trong tuần này thủ đô sẽ đổ bộ thêm vài cơn bão , mưa lớn cả ngày không dứt. Trong bầu không khí se lạnh cùng màn sương nước dày đặt , trên nền đất , những vũng nước còn đọng lại ướt đẫm. Những con phố lớn gần trung tâm đều thưa thớt người qua lại , trái lại với sự vắng vẻ lạnh lẽo ấy thì những dãy nhà trên phố lại luôn sáng đèn , với kiểu thời tiết này thì lựa chọn trong nhà luôn được ưu chuộng hơn rất nhiều

Bên trong con hẻm nhỏ ở phía Đông thành phố , tiếng mưa lộp bộp rơi trên mái hiên ẩn hiện trên đọng nước lớn. Cậu trai trẻ ngồi co ro trong một góc , mặc kệ cơn mưa lớn đang xối xả táp vào người , chiếc áo mỏng manh cũng đã ướt đẫm , trông thảm hại vô cùng

Nhưng có vẻ như Phuwin không quan tâm đến điều đó , vì sớm trong lòng đã tan vỡ ra thành từng mảnh. Nhớ lại những lời ban nãy Naravit nói , cùng khung cảnh hoang đường trước mắt , Phuwin cứ ngỡ rằng bản thân cậu còn đang mơ nữa cơ. Ai có thể chấp nhận được chuyện người chồng từng luôn yêu thương , quan tâm chăm sóc chiều chuộng mình nay lại ngoại tình cơ chứ. Nhưng vốn Pond chưa từng yêu cậu , lí do chỉ là để trả thù cha cậu thôi sao? Người đã từng khiến gia đình anh lâm vào cảnh khốn khổ , khiến Pond có một tuổi thơ đen đáng sợ , khiến chồng cậu trở thành đứa trẻ mồ côi không có chốn chung thân

Pond ấy vậy mà sau bao năm vẫn nhớ rõ , anh tiếp cận cậu , yêu thương bảo vệ cậu , kết hôn , tất cả cũng chỉ là giả dối. Khiến Phuwin tưởng chừng như bản thân là người hạnh phúc nhất trên thế giới , rồi lại một phát đạp cậu xuống địa ngục sâu thẳm không lối thoát

Từng là thiếu gia danh giá của Tang gia , công ty nhà cậu hiện tại đã phá sản , cha vì không chịu nổi cú sốc lớn mà nhập viện đã hơn 2 tuần nay , tất cả đều do một tay Naravit gây nên. Phuwin không muốn tin nhưng cũng không thể không tin , sự thật rành rành trước mắt , chính Pond là người nói những lời đó cho cậu biết , cũng chính anh đòi li hôn với cậu , dẫn tình nhân mới của mình về nhà

Nhưng sao Phuwin lại chẳng thể hận người đó? Cậu chỉ cảm thấy đau lòng, đau lòng vì người cậu yêu lại bị chính ba của mình hãm hại , chính cậu cũng chẳng có tư cách gì để hận anh. Phuwin mệt mỏi đứng dậy , cũng may là trước đây cha đã từng tặng cậu một ngôi nhà , đến hiện tại vẫn chưa bán nó đi nên cậu mới có nơi để trở về. Mặc dù đau lòng nhưng Phuwin không cho phép bản thân mình gục ngã , ba của cậu vẫn còn đang nằm trong bệnh viện , cần được cậu chăm sóc

Ngã mình xuống chiếc giường lớn , Phuwin ướt rằng bản thân chỉ là đang gặp ác mộng , ngủ dậy sẽ tan đi thôi. Rồi cậu sẽ trở lại được với thực tại , nơi mà có cả Pond và ba đều yêu thương quan tâm cậu. Chẳng thèm quan tâm đến bộ dạng ướt sũng , Phuwin thiếp đi khi cơ thể đã đạt đến giới hạn của sức chịu đựng , thân ảnh nhỏ nằm cuộn mình lại chìm dần vào trong bóng tối vô tận

Sáng hôm sau , chẳng có phép màu nào xảy ra cả , ngược lại Phuwin còn bị cảm nặng vì cơn mưa tối vừa rồi. Cậu bất khóc nấc nở , mang theo tất cả những đau thương và sự bất lực hoá thành nước mắt không ngừng chảy xuống , Phuwin cũng chẳng nhớ mình đã khóc bao lâu , chỉ mãi cho đến khi bản thân đã chẳng còn nước mắt để khóc , cậu mới nén cơn chóng mặt để đứng dậy vệ sinh cá nhân

Chuẩn bị thêm một chút đồ , Phuwin sau đó bắt xe đến bệnh viện thăm ba của mình. Ông Tang trước đó đã có sẵn một số bệnh nền , nay lại lao lực quá sức khi công ty đang trên bờ vực phá sản mà chẳng thể cứu nổi , cơ thể già sớm đã không chịu được

Nhìn tờ giấy chẩn đoán cầm trên tay , bác sĩ nói ông Tang cần được phẫu thuật điều trị gấp , mà số tiền lại lên đến hơn 200 triệu baht , Phuwin như muốn sụp đổ. Lấy đâu ra tiền bây giờ? Phuwin phải rất cố gắng mới có thể duy trì tiền viện phí cho ba mình , giờ lại lòi ra số tiền lớn như thế. Phuwin đầu óc rối bời , những điều xui xẻo cứ liên tục kéo đến , khiến một người luôn được sống trong sự bảo bọc như cậu chẳng thể nào trở tay kịp. Naravit quả thật rất ác , hắn khiến Phuwin hoàn toàn phụ thuộc vào hắn để rồi một chân đạp đổ cuộc đời của cậu

Điện thoại trong túi đột nhiên sáng lên , Phuwin nhìn qua cái tên " chồng yêu " được lưu sẵn , đằng sau còn điểm thêm hai trái tim mà cam và trắng , nếu là ngày trước , Phuwin sẽ rất vui khi Pond nhắn tin cho cậu , khi mở lên sẽ toàn là lời mật ngọt. Nhưng tin nhắn hiện tại càng giúp thêm một lần nữa khiến sự đau đớn trong Phuwin ngày càng lớn , Pond chỉ nhắn hối rằng cậu mau kí vào đơn li hôn rồi về nhà chung của hai người dọn đồ đi nhanh , ngoài những con chữ tuyệt tình đó ra thì hoàn toàn chẳng còn gì nữa

Nhưng đột nhiên lại nhớ đến số tiền khổng lồ cần để phẫu thuật cho ba mình , Phuwin quyết định hạ thấp bản thân một lần. Pond và Phuwin sau đó đã có cơ hội để tái ngộ , địa điểm là tại nhà chung mà trước đây hai người đã từng cùng nhau sống rất hạnh phúc

Nhìn tờ đơn li hôn đã có sẵn chữ ký của Pond trước mắt , Phuwin cúi mặt mím môi , cố ngăn không cho nước mắt rơi xuống. Tay cậu run run cầm bút , trước khi ký nói với Pond

" Chúng ta...li hôn cũng được....nhưng anh có thể...có thể giúp ba em được không? "

Chất giọng của Phuwin có phần sợ sệt , cậu sợ Pond không đồng ý , nếu như vậy , ba của cậu chắc chắn sẽ không được cứu. Nhưng trái lại với suy nghĩ của cậu , Pond vậy mà lại đồng ý một cách dễ dàng

" Được , tôi giúp ba của cậu "

Đến cả cách xưng hô cũng thay đổi chỉ sau vài ngày , Naravit thực sự là chưa từng yêu cậu. Nhưng điều đó hiện tại đã chẳng còn quan trọng , Phuwin nhìn hắn thập phần mong lung vì cậu biết , Pond sẽ chẳng chịu dễ dàng giúp cậu nếu không có điều kiện đi kèm theo sau đó. Phuwin ở với anh đủ lâu để hiểu được tường tận con người anh , cứ nghĩ rằng mình đã chắc chắn hiểu rõ được người này , nhưng chẳng nhờ Naravit lại trở mặt cho cậu một vố thật đau

" Nhưng với điều kiện , số tiền đó không phải là cho không. Cậu đến đây làm người giúp việc cho nhà tôi , trừ lại số tiền tôi đã giúp cậu , thế nào? "

Phuwin cắn chặt răng , hai tay bấu trên đùi miễn cưỡng mà gật đầu. Ngoài cách đó ra cậu cũng chẳng còn cách khác để kiếm lấy số tiền khủng lồ kia , làm người hầu cũng được , miễn là ba cậu được cứu , Phuwin chẳng màn đến thể diện của bản thân nữa

Pond giữ đúng với lời hắn đã nói , Phuwin sau khi ký đơn li hôn vẫn ở tại dinh thự Nara , nhưng với tư cách là người hầu. Những người giúp việc trước đó đều bị anh đuổi đi hết , mục đích là để cho Phuwin làm tất cả mọi việc trong nhà , muốn dày vò cậu đến cùng cực mới chịu thoã mãn. Ông Tang đã được bệnh viện chuẩn bị cho ngày phẫu thuật sắp tới , Phuwin phần nào yên tâm vì chuyện của ba cậu đã có Pond lo liệu

Nhưng chính bản thân cậu lại không ổn chút nào cả. Phuwin mỗi sáng đều phải dậy rất sớm , khi mặt trời còn chưa ló dạng , từ việc chuẩn bị bữa sáng đến lau nhà giặt đồ , tất cả đều một tay cậu đảm nhiệm. Lại còn phải ngày ngày chứng kiến cảnh Naravit cùng tình nhân của hắn âu yếm thân mật , Phuwin dù có mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn tỏ ra không quan tâm , đến đêm lại khóc để lả người mới thiếp đi trên mảng gối đã ướt

Sáng hôm nay cũng như mọi ngày , Phuwin dậy từ rất sớm , chuẩn bị qua bữa sáng cho Pond và Sun xong , Phuwin phải nhanh chóng đi lau dọn , vì hôm nay cậu phải đến bệnh viện thăm ba mình nên Phuwin cần hoàn thành công việc nhà sớm hơn bình thường

" Aaaaa "

Bỗng bên tai vang lên tiếng thét thất thanh , Phuwin đang lau nhà ở phòng khách cũng bị âm thanh kia doạ cho một trận , không cần nhìn thấy cũng biết âm thanh kia là của ai. Phuwin vội buông đồ lau nhà xuống chạy nhanh lên hướng phát ra âm thanh

Khi đến nơi , cậu thấy Sun đang ngồi bệt dưới đất khóc lóc đến đáng thương. Pond sau đó cũng xuất hiện , anh ân cần dìu Sun đứng dậy , gạt đi mất giọt nước mắt , dịu dàng hỏi

" Em sao vậy? Sao lại khóc? "

" Hức....sàn nhà trơn quá...em lỡ té...đau quá Pond "

Sun khóc lớn ôm chầm lấy anh , được Pond dỗ dành hết mức , còn nhẹ nhàng hôn lên trán an ủi , một màn vừa rồi Phuwin đều chứng kiến tất cả , những hành động đó , lúc trước đều là dành cho cậu cơ mà. Phuwin như bị ai chôn chân tại chỗ , chỉ có thể nhìn những tình cảm Pond trao cho Sun , muốn khóc cũng chẳng thể khóc. Pond sau khi dỗ Sun nín được một chút đã liền quay sang chất vấn cậu

" Cậu không biết đợi lát nữa không có ai rồi hẳn lau nhà sao? Làm được thì làm không làm được thì cút "

Phuwin bị chửi liền ngơ ra đó chẳng biết nên phản ứng như thế nào. Vì hôm nay muốn làm mọi việc xong nhanh chóng mà cậu đã lau nhà sớm hơn bình thường , nhưng chỗ cầu thang này đã lau qua ban nãy , nhìn xuống chân , sàn nhà đã khô cong , té rồi lại đỗ lỗi cho cậu sao? Nhưng Phuwin chẳng thể phản bác lại , chỉ có thể xin lỗi rồi quay lại làm tiếp phần công việc của mình còn đang dang dỡ. Sau khi Pond và Sun dùng xong bữa sáng thì đều đã ra ngoài , Phuwin nhân khoảng thời gian này mà đi thăm ba của mình

Chỉ còn vài bữa nữa là ông Tang sẽ phải tiến hành cuộc phẫu thuật , thời điểm này rất nhạy cảm nên Phuwin không dám nói cho ba mình chuyện cậu và Pond đã li hôn , đợi cuộc phẫu thuật diễn ra tốt đẹp và thành công , Phuwin khi đó sẽ nói với ba mình tất cả mọi chuyện

" Dạo này nhìn con xanh xao ốm hẳn luôn đó , có chuyện gì với con hả? Hay là thằng Pond lại ăn hiếp gì con? "

Phuwin ngồi bên cạnh giường gọt trái cây , khi nghe ông Tang nhắc đến tên anh , động tác cầm dao liền khựng lại. Phuwin hít một hơi thật sâu , vì đang ngồi quay mặt lại nên ông Tang không hề thấy hốc mắt đỏ ửng của cậu

" Không có ạ , anh ấy rất tốt với con , chỉ là dạo này có chút stress nên mới như vậy thôi ạ "

" Mà mấy ngày nay ba cũng không thấy nó vào thăm ba "

" Dạo này công việc của Pond khá bận , đợi khi nào rảnh hơn một chút , con cùng anh ấy sẽ vào thăm ba "

" Ừm "

Phuwin dành cả buổi trưa để ở bệnh viện bầu bạn nói chuyện cùng ba mình , sau khi rời khỏi bệnh viện , cậu bắt xe đến siêu thị , vì đồ ăn trong nhà đã hết nên Phuwin cần mua thêm một vài thứ. Vì mãi mê xem những thực phẩm có trên quầy mà Phuwin không may va phải người đối diện mình cũng đang đi đến

" Xin lỗi xin lỗi , tôi không cố ý , cậu không sao chứ? "

Phuwin luống cuống muốn đỡ người kia dậy nhưng rồi lại nhận ra gương mặt có phần quen thuộc. Dunk ngồi dưới đất xoa xoa mông của mình , dường như anh cũng nhận ra Phuwin

" Phuwin "

" P'Dunk ạ? "

Dunk là đàn anh khoá trên của Phuwin từ thời còn học đại học , Phuwin cũng đã từng thích Dunk , trước khi Dunk sang Mỹ cũng đã có tỏ tình với anh , nhưng dường như Dunk chỉ xem cậu là em trai , quan tâm chăm sóc cũng chỉ là quý mến cậu. Mặc dù Dunk từ chối lời tỏ tình nhưng cả hai sau đó lại thân thiết với tư cách hai người bạn , dường như chẳng có ngại ngùng gì về chuyện cũ của quá khứ đã từng có tình cảm với nhau

Dunk lần này quay trở về Thái sẽ ở lại quê hương luôn và không sang bên đấy nữa. Dự định đầu tiên sau khi trở về sẽ là tìm gặp Phuwin , vì cả hai dạo này bận rộn nên không có thời gian nhắn tin hỏi thăm nhau , anh nghe nói Phuwin đã kết hôn rồi nên rất mừng cho cậu. Ai ngờ lại vô tình gặp Phuwin ở đây , Dunk được Phuwin nắm tay kéo dậy , Dunk vui đến mức ôm chặt cậu vào lòng , miệng không thể không cười rất tươi

" Nhớ em chết mất "

" Nè đau em , anh buông ra đã "

Dunk ôm Phuwin rất chặt , chặt đến mức cậu cảm thấy khó thở. Vội khuyên Dunk buông mình ra , Phuwin không bày ra quá nhiều cảm xúc như Dunk nhưng thực sự trong lòng cậu cũng đang vui đến phát điên , người bạn tri kỷ sau bao năm gặp lại , Phuwin cũng nhớ Dunk rất nhiều

" Anh về từ khi nào vậy? "

" Mới về ngày hôm qua thôi , định là nay mai gì đó sẽ đi tìm em nhưng không ngờ lại gặp em ở đây đấy "

" Dunk "

Từ phía xa có một chàng trai lạ đi đến , miệng còn luôn miệng Dunk Dunk , Phuwin nhìn anh ta rồi lại nhìn sang đàn anh khoá trên của mình , nhất thời hiểu được tình hình , cậu liền mở giọng chọc ghẹo

" Ồ hổ? Có người yêu luôn rồi sao? Cứ tưởng là quay về muốn nối lại tình xưa em với á "

" Thằng nhóc này "

Dunk đánh nhẹ lên bả vai cậu , vừa hay Joong đi đến , anh từng nghe Dunk kể về cậu trai trước mặt nên cũng không quá thắc mắc. Dunk lúc bên Anh đã luôn kể về Phuwin cho Joong nghe , nói cậu đáng yêu dữ lắm , còn mềm mềm trắng trắng nữa , khiến Joong thời gian ấy ghen tị không thôi. Nhưng anh cũng đủ trưởng thành để nhận ra Dunk mặc dù rất quý mến Phuwin nhưng là ở phương diện bạn bè anh em , hoàn toàn không có hơn , vì thế khi nhìn thấy cảnh cậu và Phuwin ôm nhau , Joong cũng chẳng buồn ghen lấy

" Joong , đây là Phuwin , cậu nhóc đáng yêu mà em kể cho anh nghe á. Còn Phuwin , đây là Joong , người yêu của anh "

Phuwin phải công nhận là Joong dễ gần lắm , chỉ một chút nói chuyện và cùng nhau đi mua sắm đã có thể tự nhiên như những người bạn quen đã lâu. Ra về , Joong và Dunk còn tốt bụng đề nghị sẽ đưa cậu về nữa cơ , Phuwin đương nhiên là không từ chối

" Phuwin nè , anh có nghe trên báo về chuyện...công ty gia đình em đã phá sản "

Dunk giữ trong lòng rất lâu bây giờ mới dám nói ra , anh không biết vì sao Phuwin lại luôn tỏ ra vui vẻ như thế , như thể rằng chẳng có chuyện gì tồi tệ xảy đến với em vậy. Phuwin gật đầu , em không khóc , chỉ là chất giọng có đôi chút buồn

" Vâng "

" Có chuyện gì cần giúp đỡ hãy nói với anh nhé , anh sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ cho em , đừng giấu một mình "

Phuwin lắc đầu , em cố gắng nặn ra nụ cười trên gương mặt mệt mỏi

" Mọi chuyện vẫn ổn ạ , nếu có gì thì em sẽ tìm đến anh đầu tiên mà , yên tâm đi "

" Nhớ đấy nhé "

" Em biết rồi mà "

Hai con mèo nhỏ ríu rít với nhau cả buổi trên xe , hoàn toàn xem Joong là tài xế mà không thèm điếm xỉa đến. Chiếc ô tô dừng lại trước dinh thự Nara , nhưng Dunk lại giở chứng không muốn cho em về , cứ đứng ôm em cả buổi , ngay cả Joong cũng chẳng thể tách Dunk ra được , chỉ đành bất lực để cho Dunk ôm em thêm một chút nữa

" Ngày mai gặp em được không? Còn rất nhiều chuyện muốn kể em nghe "

Dunk mè nheo trên vai của em , Phuwin cũng chỉ đành thoả thuận , nếu không thì e rằng Dunk sẽ chẳng chịu về mất

" Được ạ , giờ P'Dunk về đi , ngày mai chúng ta sẽ gặp mà "

Dunk phụng phịu cuối cùng cũng chịu buông em ra , trước khi đi trước mặt Joong còn dám hôn lên má mềm của Phuwin một cái , khiến ánh mắt nảy lửa của Joong lườm cậu một cái , thầm sợ trong lòng rằng Phuwin sẽ nhanh chóng cướp người của mình mất. Đợi xe của Joong và Dunk lăn bánh đi xa , Phuwin mới vác theo hai bịch đồ lớn lĩnh kỉnh đi vào bên trong

Chẳng biết rằng Pond đã về từ bao giờ , Phuwin vừa vào đến nhà đã thấy anh ngồi cùng chiếc laptop trên sopha ở phòng khách , Phuwin mang hai bịch đồ xuống bếp sắp xếp chúng vào trong tủ , nhìn đồng hồ đã hơn 4 giờ chiều , Phuwin vào phòng ngủ cho người giúp việc vội vàng thay đồ rồi rửa tay bắt đầu làm bữa tối

Pond bên này nhìn thấy Phuwin xách hai bịch đồ lớn đi vào , chiếc laptop trên đùi chiếu lại đoạn phim của camera ở trước cổng được gập lại. Nhìn thấy Phuwin được người khác ôm hôn còn vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt , trong lòng anh lại cảm thấy khó chịu không thôi. Pond đọc qua đoạn tin nhắn của Sun , tối nay cô ta có việc nên sẽ không về nhà. Anh đi vào bếp , nhìn Phuwin đang tất bật nấu ăn , dáng vẻ chẳng khác khi họ còn là vợ chồng là bao , mỗi khi anh đi làm về , Phuwin đều đã nấu xong cả một bữa tối thịnh soạn chờ anh cùng ăn cơm

" Hôm nay nấu ít thôi , Sun không về , cậu pha cho tôi một ly cà phê , đem lên phòng làm việc "

Phuwin giật mình vì sự xuất hiện đường đột ở phía sau lưng , quay lại va vào ánh mắt lạnh lùng của Pond , em chỉ đành gật đầu. Phuwin pha cho Pond ly cà phê xong vội đem chúng lên phòng làm việc của anh

Cốc cốc

" Vào đi "

Phuwin dè dặt đẩy cửa bước vào , em đặt ly cà phê lên bàn , nhìn Pond đang chuyên tâm với công việc mà quên đi sức khoẻ của bản thân , Phuwin trong lòng vẫn luôn còn yêu anh , lại không kìm lòng được khi nhìn Pond đối xử tệ với bản thân mình

" Anh...làm việc vẫn nên quan tâm tới sức khoẻ một chút , anh bị đau dạ dày mà , để tái phát sẽ không hay "

" Chuyện của tôi thì tới lượt cậu quan tâm sao? Hình như cậu đang quá phận thì phải , nên nhớ kĩ bản thân chỉ là một người giúp việc , đừng xen vào chuyện của người khác , nhất là chủ của mình "

Ừ nhỉ , Pond mà không nói thì cậu cũng xém chút nữa là quên đi việc bản thân đã chẳng còn là chủ nhân của nơi này. Phuwin cúi đầu thay cho lời xin lỗi rồi rời đi , để lại một bầu không gian yên tĩnh lạnh lẽo cho căn phòng lớn

Tiếng đóng cửa vang lên khiến cho Pond bất giác nhíu mày , anh chẳng định là sẽ tỏ ra khó chịu với Phuwin nhưng chẳng thể làm khác , vì dạo gần đây tâm trạng của Pond không tốt , căn bệnh của ông Tang rất hiếm và khó chữa , nếu lựa chọn phương án phẫu thuật , tỉ lệ thành công chỉ chiếm khoảng 5% , rủi ro là rất lớn. Pond chưa nói nên Phuwin hoàn toàn không biết chuyện này , nhưng đáng lẽ anh phải vui mới đúng chứ , kẻ thù của mình sắp chết vừa hay đúng với nguyện vọng của anh khi tính đến chuyện này cơ mà

Pond nhấc máy gọi là cho bệnh viện đồng ý với cuộc phẫu thuật này , 5% là quá thấp , hành động của anh chẳng khác nào đẩy ông Tang vào chỗ chết sớm











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net