Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond xem đi xem lại đoạn camera ghi lại cảnh người nào đó đã ôm ấp còn hôn lên má Phuwin trước cổng nhà , càng xem , trong lòng anh lại càng khó chịu. Nhưng khó chịu hơn hẳn chính là nét mặt tươi cười của Phuwin , em chẳng hề cự tuyệt hành động đó , ngược lại còn hùa theo. Pond chẳng hiểu nổi bản thân vì sao lại để ý đến những chi tiết vụn vặt không liên quan gì đến anh như này , chỉ đành tìm vài lí do để lấp liếm đi sự khó chịu đó rằng vì Phuwin đã từng là người của anh nên mới khó chịu như thế , Pond phủ nhận trong tâm trí hoàn toàn về việc đã từng yêu cậu , anh luôn nhắc nhở bản thân việc đối với Phuwin chỉ là kế hoạch trả thù , không hề có tình yêu

Dẹp đi sự hoang mang của chính bản thân , Pond lúc này cũng đang rất rối bời với chính mình. Xuống nhà nhìn thấy một bàn đồ ăn đã nguội từ lâu khiến Pond đang tức giận không có chỗ để giải toả liền lớn tiếng quát

" Cậu nấu xong thì không biết gọi tôi xuống sao? Để đồ ăn nguội như vậy làm sao mà ăn nữa , đem đổ hết đi cho khuất mắt tôi "

Phuwin chẳng làm gì sai cũng bị biến thành chỗ giải toả cho anh , vì khi nãy Pond nói cậu đừng xen vào chuyện của anh , cộng với việc thường ngày đến đúng giờ Pond đều sẽ tự xuống nhà , không cần cậu phải gọi nên Phuwin mới không gọi anh xuống sau khi nấu xong

" Nếu anh muốn ăn thì em sẽ hâm lại ngay , anh đợi một chút "

Phuwin lúng túng cầm những dĩa đồ ăn lên mang chúng vào bếp để hâm lại , nhưng còn chẳng đợi cậu đụng được đến chúng , Pond đã nhanh tay hơn hất cả bàn đồ ăn đồ xuống đất

Những mảng thủy tinh bể ra vươn vải khắp trên sàn , kéo theo đó là những món mà Phuwin đã mất cả buổi chiều mới nấu xong. Phuwin giật mình lùi lại vài bước , không cẩn thận mà dẫm phải mảnh thủy tinh văng ra từ đằng sau , khiến em đau đớn mà ngồi thụp xuống sàn , máu chảy không ngừng

Pond nhíu mày , nhìn Phuwin nhăn mặt ngồi tội nghiệp dưới sàn , cảm giác khó chịu trong lòng lần nữa dâng lên. Nhưng không để bản thân mình quan tâm đến em , Pond xoay gót bỏ ra khỏi nhà , mặc kệ Phuwin vẫn ngồi đó với những mảnh thủy tinh vươn vải và vết thương lớn trên chân , nếu còn ở lại thêm lâu hơn một chút , Pond sẽ chẳng kìm được mà càng khó chịu với những sự việc diễn ra trước mắt

Phuwin nén cơn đau , bóng anh vừa khuất đi sau cánh cửa , em đã bật khó nức nở. Em là con người , cũng có yếu đuối và đau lòng , lúc trước chỉ cần Phuwin bị thương dù là rất nhỏ , Pond khi đó sẽ cuống cuồng cả lên mà chở em đi bệnh viện kiểm tra ngay. Bây giờ đến cả vết thương nghiêm trọng thế này , Pond cũng chẳng màng để tâm đến. Vết thương không đau , Phuwin khóc vì đau lòng , em sợ rằng mắt của mình sẽ vì khóc mà hỏng mất. Để mặc vết thương trên chân của mình vẫn còn liên tục chảy máu , Phuwin chỉ kiếm đại miếng vải nào đó buộc lại rồi dọn dẹp đống hỗn độn trên sàn nhà , Pond là người ưu sạch sẽ , Phuwin sợ khi anh về còn nhìn thấy chúng sẽ lại nổi điên với em

Rạng sáng Pond mới về đến nhà , mặc dù bản thân đã có hơi say xỉn nhưng chẳng biết điều gì sai khiến khiến Pond lại đi vào phòng ngủ của Phuwin. Em khi ngủ sẽ không khoá cửa , Pond nhẹ nhàng hết mức đẩy cửa bước vào , nhìn lòng bàn chân Phuwin đặt ở ngoài chăn đã được em băng bó sơ sài qua , Pond lập tức nhíu mày , là Phuwin không quan tâm đến chính bản thân em , nếu vết thương này mà nhiễm trùng , e là mọi thứ sẽ trở nên rất tồi tệ

Pond thở dài , anh kéo chăn đắp lại cho Phuwin cẩn thận , đảm bảo là cả chân và tay em đều đã được ủ ấm mới rời đi. Sáng hôm sau , Pond dậy từ sớm , anh gọi cho bác sĩ riêng của bản thân trao đổi qua một chút rồi mới thay đồ xuống nhà

Bàn ăn bên dưới đã được chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng , bên cạnh còn có bát canh giải rượu , Phuwin biết Pond thường hay đến các bar hay club để uống rượu mỗi khi cảm thấy buồn hoặc mông lung về điều gì đó , sáng hôm sau dậy sẽ lại đau đầu mà mè nheo với em , Pond nhớ rõ Phuwin khi anh mè nheo sẽ mắng yêu anh rồi lại đi nấu cho anh một bát canh giải rượu thế này. Cầm lên tờ note trên bàn , Phuwin đã ra ngoài từ sớm , em nói là đến bệnh viện thăm ông Tang , trước giờ chiều sẽ trở về

Pond ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn sáng , cũng húp nốt bát canh giải rượu rồi mới đi làm. Phuwin bên này vừa mới thăm ông Tang xong đã vội chạy đến điểm hẹn cùng Dunk và Joong. Trưa nay Dunk hẹn em đi ăn trưa , cũng may là nhà hàng ở gần bệnh viện nên Phuwin có thể đi bộ , đỡ được một phần tiền đi taxi. Vừa vào bên trong , Phuwin đã nghe thấy giọng của Dunk hớn hở vẫy vẫy tay với em , bên cạnh là Joong đang níu lấy cánh tay còn lại của Dunk , xung quanh ai nấy đều nhìn họ với ánh mắt có phần hơi " kì thị " , kì thị cái con người tăng động không biết phép tắc kia

Phuwin ngại ngùng gãi đầu tiến đến ngồi xuống , sau khi cả ba đã gọi đồ ăn , trong lúc chờ đồ được đem lên , Dunk lại giở chứng muốn qua ngồi cạnh em , để mặc Joong ngồi một mình bên phía đối diện với hai chữ " tuổi thân " viết rõ lên trên mặt

" Hay anh qua đó ngồi với Joong đi "

Phuwin cảm thấy có chút buồn cười , người này rõ là nhỏ hơn Dunk một tuổi nhưng lại chẳng khác gì anh lớn phải chịu đựng con mèo nghịch ngợm bên cạnh em cả

" Cứ để Joong ngồi một mình đi , không sao đâu , đúng không Joong ? "

Dunk chớp chớp hai mắt nhìn Joong đầy mong chờ , miễn cưỡng gật đầu , anh không muốn làm Dunk mất hứng

" Ngày mai chúng ta gặp nhau tiếp được không? Sợ rằng chỉ có buổi hôm nay thì anh và em sẽ không đủ thời gian để nói chuyện với nhau mất "

Phuwin không thể hứa trước , em chỉ có thể nói rằng khi nào rảnh thì sẽ hẹn Dunk gặp mặt mà thôi. Không thể phủ nhận một điều rằng Dunk rất thích má mềm của Phuwin , cứ tranh thủ chọt chọt miết thôi. Cả lúc ăn hay lúc nói chuyện , thừa dịp sẽ nấng ná má của em , Phuwin cản không kịp khi Dunk hôn lên má của mình nữa cơ mà , thiếu điều là muốn gặm luôn má của em

" Phuwin không đi xe hả? Anh và Joong đưa em về nhé? "

" Dạ thôi em bắt taxi về được rồi ạ , nhà của anh và Joong cũng đâu có cùng hướng với em đâu , đi như vậy thì xa lắm "

" Không xa mà , Joong với anh cũng định đi vòng vòng chứ không về nhà liền , để tụi anh đưa em về "

" Vậy cũng được ạ "

Phuwin dù ngại vẫn không thể từ chối được , Dunk một bên nắm tay Phuwin , bên kia nắm tay Joong cùng ra bãi giữ xe. Phuwin có cảm giác mình như người thứ ba vậy , ngại với Joong vô cùng

Dunk có sở thích dựa vào ai đó thân thiết khi ở gần , em cũng không ngoại lệ , trong khi đợi Joong lấy xe , Dunk cứ dựa vào vai em miết thôi , còn gặm gặm lên đó nữa cơ

" Nè , em không phải củ cà rốt đâu "

" Sao lại là củ cà rốt? "

Dunk thắc mắc hỏi , Phuwin gõ nhẹ một cái lên trán của anh rồi chỉ lên phần vai áo có hơi ẩm ướt của mình

" Vì anh giống thỏ đấy , cứ nhe rằng gặm gặm người ta miết thôi "

" Không gặm vậy hôn có được không? Hôn má một cái nha "

Phuwin vội đưa hai tay lên che má mình lại khi Dunk lấn tới , ánh mắt thập phần dè chừng

" Nè anh đừng có như vậy , em méc Joong đó nha , hôn nhiều rồi xệ má em thì sao? "

" Joong không dám nói gì đâu "

Dunk mặt dày ôm ôm em còn muốn thơm má , Phuwin bất lực lắm luôn , đến khi Dunk sắp chạm môi được vào má của em do sức ép không cẩn thận mà ly nước trên tay Phuwin đổ xuống , ướt đẫm một mảng áo trước ngực. Áo sơ mi em mặc đã mỏng , cộng thêm việc ướt như thế này , nhìn kĩ một chút là sẽ thấy toàn bộ mỹ vị bên trong ngay. Dunk cũng hết hồn vì sự vô ý của mình , anh vội rút vài tờ khăn giấy ra , vừa lau vừa đưa mặt đến gần thổi để áo Phuwin mau chóng khô đi. Bỗng một lực lạ từ đâu nắm lấy cổ tay Phuwin , kéo em ngã về phía khác. Dunk đang trên đà dựa vào người em cũng bị bất ngờ mà mém nữa thì té xuống đất

Phuwin ngẩn mặt lên , Pond chẳng biết vì sao lại có mặt ở đây , cổ tay em bị Pond siết đến tím tái , đau nhói vô cùng

" Pond...bỏ em ra , đau quá "

Phuwin vùng vẫy muốn anh bỏ tay ra nhưng Pond hoàn toàn lơ đi , anh dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Dunk rồi không nói không rằng mà kéo tay Phuwin đi về phía xe của mình đang đậu gần đó

Pond từ sớm đã có mặt ở đây , cả trước khi Phuwin tới nữa cơ. Anh đến đây vì để gặp mặt đối tác , không ngờ rằng sẽ gặp Phuwin. Khoảng khắc Phuwin bước vào , Pond trong đầu đặt một dấu chấm hỏi to tướng , nhìn em bước về phía bàn gần đó , nhìn thấy Dunk cứ liên tục lại gần với những cử chỉ thân mật , anh sớm đã cảm thấy khó chịu

Đỉnh điểm là khi Pond đi lấy xe ra về sau khi đã tạm biệt đối tác của mình , anh thấy Dunk cứ dựa vào người Phuwin , còn tranh thủ ôm hôn em , Pond khi đó toàn là sự tức giận trong người , mặc cho Phuwin đau đớn khi bị anh siết lấy cổ tay , Pond đẩy Phuwin ngồi vào ghế lái phụ , bản thân đi vòng qua vị trí rồi đạp ga rời đi

Phuwin và Dunk đều ngơ ngác trước hành động bất ngờ của Pond , một người đứng chết chân tại chỗ , người kia bị ép bức chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Chiếc ô tô lao nhanh trên đường lớn , Phuwin cả người căng cứng bấu víu lên sợi dây an toàn vắt ngang người , nếu Pond cứ tiếp tục chạy xe với tốc độ này , chuyện xảy ra tai nạn chỉ là sớm hay muộn

" Chạy chậm thôi anh "

Phuwin run run giọng , nhận lại được cái lườm đáng sợ của Pond , em hoàn toàn im bặt. Chiếc xe chạy vào trong khuôn viên của dinh thự Nara , Pond xuống xe trước , anh đi qua mở cửa xe , hằn giọng quát

" Xuống xe "

Phuwin có thể nhìn thấy được những đường tơ máu chằn chịt bên trong con ngươi đang thể hiện lên sự tức giận , em không biết Pond tức giận vì điều gì cả , ánh mắt Pond sau đời dời xuống phần áo đã ướt đẫm ôm sát vào cơ thể của Phuwin , thước phim được tua lại trong đại não , khi mà Dunk thân mật chạm lên chỗ đó. Pond hoàn toàn mất hết kiên nhẫn , anh tháo dây an toàn một cách mạnh bạo rồi vác Phuwin lên vai đi nhanh vào trong nhà

Thẳng tay quăng Phuwin ngã lên giường , cả người em giật nảy theo sau đó , bên tai truyền đến tiếng đóng cửa mạnh bạo. Lần đầu tiên Phuwin thấy Pond nổi điên như thế

" Ban ngày ban mặt cậu lại gian díu với người đàn ông khác , ai cho cậu cái quyền đó vậy hả Phuwin? "

Phuwin không thể hiểu nổi , rốt cuộc là Pond muốn gì. Em không biết được Pond đang nghĩ gì và vì sao anh lại tức giận như thế , nhưng lời nói sau đó của Pond đã chạm đến lòng tự trọng của em

" Cậu dễ dãi đến mức thằng nào muốn chạm vào cơ thể cũng đồng ý sao? "

* Chát *

Phuwin tát Pond một cái thật mạnh , hai mắt cậu cũng đã đỏ lên , dòng nước ấm từ khoé mắt trực trào rơi xuống. Pond chưng hửng với cơn đau rát truyền đến từ bên má phải , không nghĩ sẽ có một ngày Phuwin dám tát anh

" Anh nói đủ chưa? Tôi với anh đã li hôn rồi , đơn cũng đã ký xong , chẳng còn quan hệ gì với nhau nữa , cho dù là ai chạm vào tôi đi chăng nữa cũng không liên quan đến anh "

Lần này đến lượt Phuwin bị anh gián xuống một cái tát điếng người , cả cơ thể cũng vì thế mà té lại xuống giường. Lực đạo của Pond không hề nhẹ , toàn bộ sự tức giận anh đều dồn vào trong đó , Pond đã cố gắng nhẫn nhịn để không làm gì quá giới hạn với em nhưng chính lời nói của Phuwin đã khiến anh điên lên

Phuwin ôm lấy bên má đỏ rát của mình , nước mắt chẳng thể kiềm chế nổi nữa mà liên tục ứa ra. Phuwin nhìn anh , trong đáy mắt hiện lên rõ sự thất vọng , kéo theo Pond sau đó đã tỉnh lại , nhìn bàn tay vừa mới đánh Phuwin , anh trong cơn tức giận ấy vậy mà đánh người mình trước đây một chút cũng không nỡ làm tổn thương

Nhìn lên khoé môi Phuwin đã bật máu , Pond hối hận nhưng lại như đóng băng tại chỗ , không biết phải làm thế nào

" Tôi nói có gì sai sao? Dù là mối quan hệ chủ tớ , anh cũng không có quyền quản lí cuộc sống của tôi. Anh nói tôi ban ngày gia díu mập mờ với người đàn ông khác , còn anh thì sao? Chẳng phải khi đang là chồng của tôi cũng đi ngoại tình với người phụ nữ khác sao? Anh có tư cách gì mà nói tôi như thế "

Phuwin nghiến chặt răng , có bao nhiêu uất ức đều mang nói ra hết. Pond không hiểu rõ sự tình đã vội kết luận em là kẻ như thế , trong khi Phuwin lúc nhận được những tấm ảnh anh ôm người phụ nữ khác trong quán bar vẫn một lòng tin tưởng anh

" Tư cách? Đơn li hôn của chúng ta vẫn chưa được đưa ra toà , trên danh nghĩa chúng ta vẫn còn là vợ chồng , cậu lại ra ngoài công khai để người đàn ông khác đụng vào cơ thể , Naravit tôi cũng cần thể diện và cậu cũng vậy , tôi không thể mà để người khác chụp lại những hình ảnh không hay của cậu rồi đăng lên báo với tiêu đề phu nhân nhà Nara ngoại tình với người đàn ông khác "

" Vậy thì anh cứ công khai đi , công khai là tôi với anh đã li hôn rồi , cần gì phải giữ thể diện cho tôi , những cái gì tôi có anh đều đã cướp đi hết cả rồi , từ đầu đã chẳng chừa đường lui cho tôi , đến bước này rồi , anh bày ra cái dáng vẻ biết nghĩ cho người khác đấy cho ai xem đây? "

Pond bóp chặt hai bên má của Phuwin , giọng nói gần trong gang tất khiến em chỉ biết sợ hãi vùng vẫy

" Tôi nói cho cậu biết , nếu hiện tại cậu làm phật ý của tôi , khiến tôi không hài lòng , tôi lập tức rút lại khoảng tiền phẩu thuật của ba cậu , khiến ông ta đau đớn vì bị bệnh tật dày vò trước khi chính thức chết đi "

Ba chính là điểm yếu cuối cùng của em , Phuwin lộ rõ sự sợ hãi , đối với một Naravit điên cuồng như thế , em biết bản thân chẳng thể đấu lại. Nếu không có số tiền đó , ba em biết phải làm sao? Phuwin chẳng thể nhẫn tâm mặc kệ ba mình đau đớn vì bệnh tật dày vò , nếu muốn ba mình được điều trị sớm nhất có thể , em chỉ đành nhẫn nhịn mà sống

Phuwin về lại phòng của mình , cảm nhận sự bí bách khó thở , em chỉ đành thay một bộ đồ khác rồi ra ngoài tản bộ. Trời chiều ở Bangkok không quá nóng như buổi trưa , nhiệt độ cũng xuống thấp hơn vì sắp chuyển giao tối , Phuwin ngồi lại trên băng ghế gỗ trong công viên , ngửa mặt tận hưởng những làn gió nhẹ dừng lại trên gò má hồng , Phuwin tự cười nhạo bản thân của mình

Nếu lúc đó em không quá phụ thuộc vào Pond , biết độc lập cố gắng hơn một chút thì có lẽ em sẽ không rơi vào tình trạng thảm hại như bây giờ. Phuwin đột nhiên nhớ đến căn nhà duy nhất còn sót lại của mình , em có nên bán nó đi không nhỉ? Giờ mà bán thì tiền sau đó sẽ đủ để trả hết nợ cho Pond , nhưng sau khi ba em xuất viện thì phải làm sao? Hai cha con sẽ chẳng còn chốn vung thân , suy nghĩ vừa hiện lên đã ngay lập tức bị dập tắt , Phuwin không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà đối xử với người thân còn lại duy nhất của em như thế

Điện thoại trong túi bất chợt rung lên , là Dunk gọi đến

" Alo P'Dunk ạ "

" Phuwin em sao rồi? Người khi nãy lôi kéo em có làm gì em không? Gửi địa chỉ cho anh đi , anh với Joong sẽ đến ngay "

" Em không sao mà , P'Dunk bình tĩnh đi ạ , em hoàn toàn ổn , người đó không có làm gì em hết "

Giọng nói gấp gáp của Dunk khiến Phuwin sựt nhớ ra , trên đời này vẫn còn người quan tâm đến em như thế

" Gửi địa chỉ cho anh đi , em đang ở đâu? "

" Bây giờ có hơi không tiện , hôm nào rảnh em sẽ nhắn P'Dunk nhé được không ạ? "

" Làm anh lo cho em muốn chết , cũng may là em không sao. Nhưng người đó là ai vậy? Sao đột nhiên lại lôi kéo em như thế? "

" Chỉ là có chút hiểu lầm thôi ạ , không sao hết , cảm ơn P'Dunk đã lo cho em nhé , em có chuyện bận rồi , hẹn gặp lại anh sau "

Phuwin không thể nói rằng đó là chồng cũ của em , hay gọi là chủ sẽ đúng hơn nhỉ? Em không muốn Dunk lo lắng nên bày lí do qua loa rồi cúp máy. Phuwin ngồi một mình trên băng ghế dài , chứng kiến sự qua lại của những đôi tình nhân hay những đứa trẻ ham vui , em chỉ cảm thấy thật chua xót. Pond và em cũng đã từng nắm tay nhau đi dạo như thế , cũng từng bàn rằng sau này khi ổn định sẽ nhận nuôi một đứa bé , mọi mong muốn đều còn đang dang dở , chỉ còn em nhớ nó , Phuwin nghĩ Pond trước đây chưa từng để tâm đến những lời nói đó , dù sao Pond cũng chưa từng dành tình cảm cho em , chỉ là em tự mình đa tình

Phuwin về đến nhà khi trời đã tối , vừa vào đến đã nhìn thấy nhà có khách , Phuwin nhận ra người này , vì anh ta là bác sĩ riêng của Pond , trước đây em đã từng gặp qua vài lần. Nhưng chỉ có anh ta là ngồi đợi ở phòng khách , Pond chẳng biết đã đi đâu. Phuwin tiến đến chắp tay chào theo phép lịch sự

" Anh đến đây tìm Pond ạ? "

" À Phuwin về rồi hả? Không có , Pond nó ra ngoài rồi , anh đến để tìm em "

" Tìm em? Có việc gì sao lại tìm em? "

Pit mỉm cười , anh đứng dậy kéo vai Phuwin ghì em ngồi xuống sopha , còn bản thân anh lại một chân quỳ xuống trước mặt , nâng lòng bàn chân của Phuwin lên cao để nhìn rõ vết thương

" Sao lại không đến bệnh viện băng bó cho đàng hoàng , trước đây anh cũng đã từng dạy em rồi cơ mà "

Miếng băng gạt sơ sài đã ướt đẫm máu tươi , Phuwin bị thương nhưng đi lại khá nhiều khiến nó không ngừng chảy máu. Pit thay băng cho em , cẩn thận từng chút một băng bó lại , ánh mắt vô tình nhìn trúng gò má ửng hồng của người xinh đẹp phía trên , anh đưa tay đến miết nhẹ gò má khiến Phuwin đang trong trạng thái thơ thẩn cũng khẽ giật mình

" Đau lắm không? "

Pit là bác sĩ có thâm niên trong nghề khá lâu , vừa nhìn qua anh đã biết vết thương này từ đâu mà có. Phuwin lắc đầu phủ nhận , nhìn bàn chân đã được băng nó xong xuôi của mình

" Cảm ơn anh nhé , anh muốn uống gì không em đi lấy cho "

Phuwin dự định đứng dậy nhưng lại bị Pit ngăn cản , anh ngồi xuống bên cạnh , dịu dàng dặn dò

" Vết thương này thì em không nên đi lại quá nhiều đâu , hạn chế hết mức có thể mau lành được "

" Nhưng em... "

Phuwin định nói rằng em là người hầu , làm việc quẩn quanh căn nhà cả một ngày còn hơn là đi bộ quanh công viên , việc nhiều diện tích nhà còn rộng , sao em có thể không đi lại cơ chứ?

" Anh hiểu , Phuwin "

Pit đã biết chuyện Pond và em li hôn nhau , cũng biết rõ lí do đằng sau đó. Anh từ lâu đã biết vì Pit và Pond là bạn thân từ nhỏ , nhưng lại không đành lòng nhìn Phuwin bị gạt , Pit nhiều lần đã khuyên ngăn Pond dừng lại hành động của mình nhưng đều bất lực vì không thể , anh cảm thấy có lỗi với người này , có lỗi vì biết toàn bộ mọi chuyện nhưng chẳng thể nói cho em biết

" Em cứ vào phòng nghỉ ngơi đi , anh sẽ nói chuyện lại với Nara "

Pit dìu Phuwin vào phòng của em , trước khi đi còn cẩn thận căn dặn lại đủ điều. Sau khi rời khỏi dinh thự Nara , anh lấy điện thoại của mình gọi cho Pond

" Xong rồi đấy , vết thương khá nặng nên cần hạn chế việc đi lại mới có thể mau lành "

" Ừm "

Cuộc đối thoại nhạc nhẽo giữa đôi bạn thân , Pond đã nhờ Pit đến băng bó và khám lại cho Phuwin nhưng không dám nhận là mình đã nhờ nên khi Pit đến , Pond đã kiếm cớ ra ngoài để tránh đụng mặt với em. Sau cái tát do bản thân mất kiểm soát , Pond trong lòng vẫn luôn cảm thấy hối hận , mặc dù anh đinh ninh rằng bản thân chẳng có gì là sai cả nhưng sợ nhìn thấy chiếc má trắng mềm kia đỏ lên vì mình , Pond không dám nên mới ra ngoài











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net