Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phuwin "

Pond chạy vào nhà trong tình trạng hoảng loạn , ánh mắt tìm kiếm tứ phía mong có thể nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc

Rồi lại một lần nữa anh sững người , khi nhìn thấy Phuwin đang đứng trong bếp , người đeo tạp dề , trên bàn còn có vài món ăn vừa được nấu xong , khói bốc lên nghi ngút

" Anh về rồi hả? Vào rửa tay rồi ra ăn cơm nhé "

Phuwin hoàn thành nốt xong món cuối cùng rồi đặt lên bàn , nhìn quần áo Pond xộc xệch chẳng giống gì với hình tượng chủ tịch của một công ty lớn , em tiến đến giúp Pond cởi áo vest ngoài , nhẹ giọng nói

" Hôm nay em nấu nhiều món anh thích lắm đấy "

Phuwin xoay người móc áo của Pond lên giá rồi đẩy lưng anh đi vào nhà bếp rửa tay. Đối diện với một Phuwin lạ lẫm như thế , Pond bấu chặt vào đùi mình , chắc chắn rằng đây không phải là mơ. Phuwin đang ngồi đối diện anh , còn gắp cho anh món trứng chiên mà anh thích nhất vào bát cơm trước mặt

" Sao cứ ngồi ngây ra đó vậy hửm? Mau ăn đi không thì đồ ăn sẽ nguội mất ngon "

" Phuwin...anh.. "

Phuwin nhìn Pond , mọi chuyện quá đường đột khiến anh chẳng thể thích nghi kịp với sự thay đổi của em , Phuwin cứ như chẳng nhớ gì về những chuyện đã xảy ra , em giống hệt với Phuwin của vài tháng trước , khi mà vẫn chưa bị anh tước đi nụ cười xinh đẹp

" Ăn đi rồi cho em cảm nhận , dạo gần đây không nấu ăn nên em sợ tay nghề của mình tệ đi hơn rồi , sẽ không hợp khẩu vị với anh "

Pond lắc đầu , anh mặc kệ đây chính là ảo giác hay sự ảo tưởng trong anh , Pond ăn rất nhanh , gương mặt còn giàn dụa nước mắt

" Rất ngon , em nấu lúc nào cũng hợp khẩu vị của anh , được ăn đồ của Phuwin nấu anh vui lắm "

Phuwin mỉm cười , em cũng tự gắp lấy một miếng cho bản thân , đúng là không tệ. Cả bữa ăn cơm , Phuwin và Pond liên tục nói chuyện với nhau , dường như đều đã quên mất đi dòng sự kiện kinh hoàng của 3 tháng trước , chỉ còn lại trên mâm cơn sự hạnh phúc và vui vẻ. Sau khi cùng ăn cơm xong xuôi , Phuwin pha cho Pond một ly nước cam , Pond ngồi trên sopha , tiêu cự chưa một giây nào rời khỏi bóng dáng bé nhỏ , anh thấy Phuwin khuất sau bức tường trong bếp , vội đi vào ôm lấy em kéo vào trong lòng , cư nhiên tựa cằm của mình lên vai của Phuwin , tham lam hít một hơi thật sâu để cảm nhận rõ mùi hương ngọt ngào nơi hõm cổ

" Sao lại không ngồi trên phòng khách đi , em pha rồi mang ra cho anh liền "

" Không muốn , muốn ôm em như thế này , cho anh ôm thật lâu nhé? "

Phuwin bật cười , em đánh yêu lên bàn tay của Pond đang siết ngang eo của mình rồi tiếp tục công việc pha nước cam. Phuwin còn trêu rằng Pond bám người y chang một chú chó golden vậy , anh không những không phủ nhận còn càng siết chặt eo của Phuwin , hôn lên bờ vai gầy thật nhiều

Trưa hôm đó Pond ở trong phòng làm việc để hoàn thành nốt cuộc họp mà anh đã bỏ về giữa chừng. Mãi cho đến khi trời bên ngoài xế chiều , anh mới gập laptop lại , vươn vai một cái rồi đi xuống nhà tìm bảo bối của mình

Nhưng Phuwin đâu rồi? Em không có trong phòng ngủ cũng không có trên phòng khách , phòng bếp lại càng không có. Pond tìm quanh nhà cũng chẳng thấy em đâu , nghĩ lại sự việc kì lạ diễn ra từ trưa , chẳng lẽ anh thực sự đã ảo tưởng sao? Hay Phuwin đã bỏ anh mà đi mất rồi , sao em ấy đột ngột có thể vui vẻ trở lại cơ chứ. Pond khụy xuống sàn nhà , ôm đầu khóc lớn , anh chẳng thể phân biệt nổi thật giả , rằng Phuwin đã đi đâu hay liệu đây chỉ là giấc mơ của anh

" Pond Pond , anh sao vậy? Sao lại khóc? "

Phuwin từ bên ngoài vườn nghe thấy tiếng khóc lớn vội vàng chạy vào , trên áo còn dính lại vài vụn đất cát. Em ngồi xuống bên cạnh lay lấy người Pond , chẳng hiểu vì sao anh đột nhiên lại quỳ xuống khóc lớn

" Phuwin "

Phuwin bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt anh , Pond ôm chầm lấy em , dùng lực mạnh siết chặt Phuwin như muốn đem em hoà chung vào làm một với mình. Phuwin mặc dù không hiểu chuyện gì vẫn dang tay an ủi anh

" Sao vậy? Có chuyện gì nói em nghe được chứ? "

Pond lắc đầu , anh không cần nói , anh chỉ cần có Phuwin như lúc này , vì sao anh vẫn luôn sống trong sợ hãi , khi Phuwin thực sự đang ở trước mắt anh , còn vỗ lưng an ủi khi thấy anh khóc lớn , cảm giác chân thật đến như vậy , Pond chắc chắn rằng mình không hề mơ

" Phuwin , làm ơn xin em , xin em đừng đột ngột biến mất như thế có được không? Anh thực sự rất sợ "

" Em đâu có biến mất đâu , ban nãy em ở ngoài vườn chăm hoa cơ mà? Sao anh tìm em mà không gọi để em biết? "

Phuwin đỡ Pond đứng dậy ngồi lên sopha , dùng khăn giấy thấm đi những giọt nước mắt tràn lan , vừa lau vừa buồn cười

" Dễ mít ướt như vậy hửm? Sau này muốn tìm em thì gọi lớn tên em , em sẽ có mặt ngay mà "

" Không...hức...anh sợ...sợ lắm Phuwin...hức... "

" Ôi đừng khóc nữa , ướt cả áo em rồi đây này "

Phuwin phải dỗ mãi thì Pond mới chịu nín , thế là sau đó em tiếp tục ra vườn chăm sóc những bông hoa của mình , chỉ khác là lần này có một chú golden nhỏ bám người đi theo sau

" Pond , đi ngủ thôi , anh còn định coi phim đến bao giờ mới chịu thôi đó hả? "

Phuwin sau khi tắm xong vẫn thấy Pond chăm chú xem bộ phim truyền hình , đã gần 12 giờ tối. Pond phụng phịu tắt tivi , đi đến bên tủ đầu giường lấy ra một cái máy sấy

" Qua đây , anh sấy tóc cho em "

Vốn là Pond định đợi Phuwin tắm xong sẽ cùng em đi ngủ cho nên mới thức để xem tivi , ai ngờ Phuwin lại mắng anh , Pond mặc dù phụng phịu vẫn giúp Phuwin sấy khô tóc rồi mới đi ngủ. Tối hôm nay khác với những hôm trước , Phuwin chủ động chui rúc vào trong lòng anh , còn nũng nịu dụi dụi cái đầu nhỏ

" Nào , anh nhột , sao vậy hửm? "

" Thì ôm anh thôi , Pond nói thích ôm em mà , anh ngủ ngon nhé , yêu anh "

Phuwin nhướng người hôn chụt lên môi của Pond , khỏi nói cũng biết Naravit vui đến mức nếu bây giờ anh thực sự có đuôi đã vểnh lên mà lắc qua lắc lại. Pond cúi xuống hôn thật mạnh lên má của em , dạo này Phuwin ăn nhiều nên má mềm xuất hiện lại rồi , nhìn chỉ muốn véo một cái thật mạnh

" Phuwin ngủ ngon , yêu em lắm , không biết nói bao nhiêu cho đủ nữa "

" Vậy thì ngày nào cũng nói nhé , em rất muốn nghe Pond nói yêu em đó "

" Được , ngày nào cũng nói yêu em một trăm lần , khi nào Phuwin nghe chán thì thôi "

Phuwin chu môi đáp lại

" Không có chán đâu , dù có nghe nhiều như thế nào cũng không chán "

Pond gật đầu , chỉ cần Phuwin nói muốn nghe , anh mỗi ngày đều sẽ ghi nhớ và nói cho em nghe thật nhiều

" Cảm ơn em , Phuwin "

" Sao lại cảm ơn em ạ? "

" Chỉ là muốn cảm ơn em , thực sự cảm ơn em nhiều lắm , tâm can bảo bối của anh "

Nói đến đoạn , Pond lại bắt đầu rưng rưng , cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ , khi mà người trong lòng tạo cho anh cảm giác bình yên hiếm có. Hôm nay là ngày đầu tiên sau nhiều tháng , Pond có được một giấc ngủ ngon đúng nghĩa

" Pond ơi dậy đi , Pond ơi trễ giờ làm rồi kìa , anh mà còn không dậy nữa là sẽ trễ thật đó "

Phuwin đã dậy từ sớm , em cố gắng kéo bàn tay Pond đang ôm eo của mình ra những mãi vẫn không làm được , kể cả khi anh đã ngủ , sức mạnh của Pond cũng khiến em không thể đọ lại

" Ưm...cho anh ngủ thêm một chút nữa đi Phuwin , trễ cũng không sao đâu "

" Vậy thì bỏ em ra cái đã , em xuống dưới làm đồ ăn sáng cho anh "

" Không cần đâu , nằm yên cho anh ôm thêm chút nữa đi "

Phuwin cũng nằm yên cho anh ôm , khoảng hơn 1 tiếng sau Pond mới tỉnh dậy , thấy bé mèo nhỏ mặc dù không ngủ vẫn nằm yên không quấy rầy đến anh , sao mà ngoan thế. Pond hôn nhẹ lên môi của Phuwin , là morning kiss mà lúc trước cả hai vẫn luôn làm với nhau

" Anh còn chưa đánh răng đã hôn em "

Phuwin vờ bày ra vẻ mặt chê bai , lấy tay chùi đi môi mỏng vừa được anh yêu thương mà hôn lên đó

" Hôm nay còn dám chê anh hả? Hôn cho em khỏi chùi luôn "

Pond đè Phuwin nằm dưới thân mình , dùng hai tay giữ chặt đầu em lại rồi liên tục hôn lên khắp mặt của em. Phuwin bị anh hôn nhột mà liên tục vùng vẫy , song miệng vẫn cười khúc khích

" Pond nhột , em nhột mà , đừng hôn nữa "

" Sau này còn dám chê anh không hả? "

" Không dám nữa mà , tha cho em đi , nhột quá "

Pond cũng không có ý định bắt nạt em lâu đâu , anh hôn cái cuối thật mạnh lên má của Phuwin rồi xuống giường cùng em đi vệ sinh cá nhân

" Sáng nay anh đưa em ra ngoài ăn nhé? "

" Anh không đến công ty hả? Trễ như vậy rồi "

" Không sao , hôm nay công việc không quan trọng , đưa em đi ăn rồi mua sắm thêm một chút đồ "

" Em muốn ăn gì hửm? "

Pond vừa lái xe , một tay điều khiển vô lăn , tay kia luôn nắm chặt tay của Phuwin đang ngồi bên cạnh , Phuwin đang nghịch điện thoại , được anh hỏi thì mới bắt đầu suy nghĩ xem bản thân đang thèm món gì

" Hay mình đi ăn đồ nhật được không? "

" Được , em muốn là được "

Sau khi ăn xong , Pond đưa Phuwin đến trung tâm thương mại lớn trong thành phố , một tay cầm những túi đồ đã mua , dù nặng cũng không sang cho tay kia , vì đơn giản là anh không muốn buông tay đang nắm tay Phuwin ra

" Còn thiếu gì nữa không nhỉ? Nguyên liệu thì chắc bao nhiêu đây là đủ cho một tuần rồi , anh còn muốn mua gì không? "

" Phuwin không nhận ra hả? Anh mua thiếu rồi đó , xem kỹ lại xem là thiếu gì nào "

Phuwin nhìn vào giỏ hàng , xem đi xem lại bill vừa mới tính tiền , thiếu gì nhỉ. Em quay sang nhìn Pond với vẻ mặt hoang mang , có dò xét cả buổi cũng chẳng biết thiếu gì

" Anh không mua kem cho Phuwin , Phuwin không nhận ra hả? Hay là không muốn ăn kem nữa "

Phuwin khoanh hai tay trước ngực , chân dậm xuống đất một cái cho bỏ ghét , hai má phồng ra tỏ rỏ vẻ giận dỗi Pond

" Không mua còn ghẹo em nữa , em giận đấy nhé "

" Anh giỡn mà , mua cho Phuwin nhiều thật nhiều có được không? Đừng giận anh , anh buồn lắm "

Pond kéo Phuwin lại vào lòng anh , miệng thì nói xin lỗi rồi em giận thì buồn lắm nhưng nét mặt vẫn cứ thiếu đánh cười cười. Phuwin trề môi , em dẫm một cái thật mạnh lên chân của Pond rồi quay người bỏ đi trước , mặt kệ tên cún golden đang đau đớn nhăn mặt nén cơn đau ôm đồ chạy theo sau

Pond mua cho Phuwin cả một túi kem đầy , còn toàn là loại kem mà em thích. Phuwin vì thấy Pond tội nghiệp nên mới đồng ý hết giận , chứ không phải vì em mê kem đâu

" Để Phuwin ở nhà một mình anh cảm thấy không an tâm chút nào , hay em lên công ty chơi với anh không? "

" Thôi em lên đó làm gì , chỗ anh làm việc , có gì đâu cho em chơi "

" Thì ngồi đó cho anh ngắm lấy động lực để làm việc "

" Hay quá ha "

Kì kèo một hồi Phuwin cũng đồng ý lên công ty với Pond , anh nói chỉ lên giải quyết một số hồ sơ còn sót lại nên sẽ rất nhanh thôi. Pond để Phuwin ngồi trên sopha nghịch điện thoại còn bản thân thì nhanh chóng giải quyết nốt công việc của ngày hôm nay

Được một lúc , Phuwin lại cảm thấy buồn ngủ , em đi đến bên cạnh chỗ Pond ngồi , tự nhiên mà leo lên đùi anh quay mặt ra sau

" Em buồn ngủ "

" Vậy vào phòng ngủ nha , anh giải quyết xong công việc rồi chúng ta cùng về "

" Không muốn , muốn anh xoa lưng cho em "

Pond vuốt xoa lưng cho Phuwin , được vài ba cái đã cảm nhận hơi thở của người trong lòng đều đều , cả cơ thể cũng thả lỏng tựa hết vào người anh. Pond một tay bấm máy tính một tay vuốt lưng cho Phuwin , dù mỏi cũng không có ý định sẽ để em vào phòng hay lên sopha , cứ để Phuwin ngủ như vậy , càng gần anh càng tốt

Đợi đến khi Pond đã làm xong việc , Phuwin vẫn chưa có dấu hiệu sẽ thức dậy , Pond vẫn ngồi đó , một tay ôm ngang lưng em , tay kia vỗ về cái đầu nhỏ đang gục gựa trên vai mình , Phuwin ngủ ngon đến mức chảy ra nước bọt lên vai áo vest của anh luôn cơ đấy

" Tốt thật "

Tốt thật vì em vẫn ở lại , tốt thật vì Phuwin đã không để bụng chuyện xưa , cũng thật tốt khi gia đình của anh vẫn còn ở đó , một gia đình nhỏ hai người , chỉ anh và em , thật tốt vì mọi chuyện vẫn kịp lúc , mỗi sáng thức dậy Phuwin vẫn còn trong vòng tay anh , vẫn còn nói yêu anh mỗi ngày , mỗi bữa sẽ nấu cho anh những món thật ngon , cùng anh xem những bộ phim truyền hình yêu thích

" Cảm ơn em , cảm ơn em rất nhiều Phuwin "

" Ưm "

Phuwin cựa mình thức giấc , gương mặt ngái ngủ vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Hai chân trong tư thế đong đưa sớm đã tê cứng , Phuwin muốn rời khỏi người Pond nhưng bị anh nhanh tay hơn ôm lại

" Mới ngủ dậy chưa tỉnh mà muốn đi đâu hửm? "

" P'Pond ạ , anh chưa làm xong công việc nữa hả? "

" Làm xong rồi , Phuwin muốn về nhà rồi ngủ tiếp không? Nằm trong người anh như thế này em không thoải mái đâu "

" Em thoải mái mà , nhưng chúng ta về nhà nhé , em muốn về nhà rồi "

" Được "

Không cần đợi chân Phuwin chạm đất , Pond bế em theo kiểu công chúa , hiên ngang rời khỏi toà nhà trước ánh mắt chứng kiến của số đông nhân viên trong sảnh và hành lang. Phuwin không ngại đâu , em thích như thế , những điều lãng mạn này ở Pond chính là điểm thu hút em nhất. Pond biết cách thể hiện tình cảm của anh dành cho Phuwin , chẳng sợ những lời nói bảo rằng anh khoa trương , vì Phuwin là người thích lãng mạn , và Pond cũng chỉ lãng mạn với một mình em

" Pond ơi ra xem hoa của em nở hết rồi này "

" Pond , em muốn ăn kem , một cây không đủ , cho em ăn thêm nha "

" Anh đừng làm việc khuya quá nhé , uống một chút sữa nóng rồi đi ngủ thôi "

" Pond , sao anh ăn hết kem của em rồi , anh thật đáng ghét "

" Chồng ơi , em buồn ngủ , đi ngủ với em đi  "

" Pond ơi ôm em , xoa lưng cho Phuwin nhá "

Một ngày của Pond rộn ràng là thế , cứ cách vài phút lại nghe Phuwin gọi tên anh một lần , nhìn khuôn miệng hồng hào chu chu mỗi lần gọi tên anh hay một tiếng chồng yêu , Pond hận chẳng thể đè em ra mà nuốt trọn em vào bụng , trên đời này sao lại có người đáng yêu như thế nhỉ? Vợ anh là đang đáng yêu quá mức cho phép rồi , phải mau đóng cửa giấu đi thôi

" Dâu tây của em cơ mà , Pond ăn gần hết mất rồi , anh đừng ăn nữa , trả lại cho em đi "

Phuwin muốn giành lại bát dâu to trên tay của Pond nhưng bị anh ác ý đưa lên cao , dù có nhón chân cỡ nào cũng chẳng thể chạm vào được

" Trả cho em "

" Hôn một cái đi rồi anh trả "

" Không muốn , trả cho em đi "

" Vậy hôn 2 cái "

Pond đưa má của mình lại gần , còn cố ý phồng ra để tỏ vẻ dễ thương mà nũng nịu với Phuwin. Được em bobo cho hai cái , Pond cười đến híp cả mắt chẳng còn thấy mặt trời , anh trả lại bát dâu cho Phuwin , còn ôm em trong lòng cùng nhau ngã xuống sopha xem tiếp bộ phim đang chiếu











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net