Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đứng nói chuyện với nhau vài câu chào hỏi thủ tục thôi. Sau đó, mỗi đứa một xe và lên đường. Địa điểm cần đến trong kế hoạch gặp gỡ lần này là Aeon Mall Bình Tân. Anh bạn ấy chạy trước dẫn đường, lâu lâu trông ra phía sau ngó xem tôi có đi lạc không. Với tay lái siêu lụa và tốc độ của một chú rùa trên cạn của tôi thì việc trông chừng đấy là cần thiết. Sau hơn 40 phút chạy bon bon và luồn lách ra khỏi dòng xe cộ đông đúc thì chúng tôi cũng đến nơi.

Gửi xe xong thì hai đứa bắt đầu hành trình tham quan. Nói tham quan vậy là do hai chúng tôi lượn khắp các tầng lầu, dạo ngang nhiều khu vực bày bán. "Bà muốn uống nước hả" đó là câu hỏi của anh bạn tôi khi tôi cứ nhìn chăm chăm vào kệ nước suối ở tầng 1. Tôi khẽ gật đầu và nhìn bạn ấy với ánh mắt thầm cảm ơn. Bạn ấy ân cần, chăm sóc tôi là vậy. Nhưng cảm giác trong tôi là bạn ấy đang giữ một khoảng cách nhất định với mình. Không biết là do tôi nghĩ nhiều hay cách bạn ấy quan tâm tôi lúc này làm tôi nghĩ như vậy. Tôi chỉ nghĩ thôi nhưng không nói ra. Đi ăn và dạo vài vòng, trước khi về còn ngồi lại, uống với nhau 2 lon bia. Vị đắng nơi đầu lưỡi cùng cái chát nhẹ trước khi có hậu vị ngọt làm tôi không quen, hơi rùng mình. Bạn ấy nhìn tôi và chỉ cười. Vẫn là nụ cười ấm áp đấy.

Buổi hẹn hò cũng kết thúc. Cảm giác lúc đấy hơi thiếu vắng, tôi chẳng hiểu thiếu cái gì, có lẽ là chút ngọt ngào nào đó. Quay vào phòng sau khi đã vệ sinh cá nhân buổi tối xong, tiếng tin nhắn đến xé tan bầu không khí trầm lặng. "Bà về tới nhà chưa ?"- anh bạn tôi hỏi han. Tôi bất giác cười không rõ mục đích, thấy vui vui trong lòng. Trả lời tin nhắn và nói thêm vài câu bâng quơ nữa thì tôi có dấu hiệu buồn ngủ. Đi đường xa cộng với về nhà trễ đã trở thành combo kéo mí mắt tôi chùng xuống. Tôi mệt mỏi chào bạn ấy, tắt điện thoại, kéo mền đắp người và mơ giấc nồng. Nhưng vài ngày sau mới thật là cơn mộng mị mà tôi muốn tỉnh lại ngay.

" Sao hôm nay bạn ấy nói chuyện cộc cằn vậy ta ?". Đây là câu hỏi luôn hiện lên trong tâm trí tôi lúc này. Sau hôm đi chơi đấy, bạn ấy không còn săn đón tôi nữa mà cách nói chuyện cũng đã thay đổi. Cảm giác trong buổi đi chơi đó của tôi đã đúng hay sao ? Tôi không rõ bạn ấy đang suy nghĩ nhưng tôi hiểu bản thân mình đang bất an. Một cuộc cãi vã đã diễn biến. Chẳng thể nhớ rõ lý do nhưng tôi thề đấy chỉ là một lý do nhỏ. Kết quả là sau đó tôi bay màu khỏi danh sách bạn bè trên cả zalo và facebook của anh bạn ấy. Không thể ngờ đến. Với toàn bộ sự áy náy tò mò thì ngay hôm sau tôi lập ngay 1 tài khoản ảo chỉ với mục đích hỏi rõ chuyện. Nhưng không đợi tôi kịp hỏi thì anh bạn ấy đã cho tôi một cú sốc tâm lý.

Hashtag #giadinhnho trong status mới nhất của anh bạn ấy làm tôi bị chậm vài nhịp thở. Bên dưới dòng trạng thái đó là 1 video. Các bạn có đoán được phần hình ảnh bên trong nội dung là gì không ? Vâng, đó là hình bạn ấy chụp cùng một người con gái và ngay sau đó là hình ảnh hạnh phúc : bạn ấy, người chị đó và một cu cậu. Bất ngờ chưa ? Lướt vội đọc những bình luận bên dưới thì biết đây bé trai đã được 10 tháng tuổi. Sốc quá sốc các bạn ạ. Mà vì sao tôi lại gọi bạn nữ trong hình là chị.

Câu chuyện về nhân vật thứ chính của chúng ta bắt đầu từ đây. Chị ấy tên là Linh (tôi thấy tên fb như vậy nên đoán vậy). Theo lời kể của anh bạn tôi thì chị lớn hơn tôi 1 tuổi. Hai người lúc trước là quen nhau nhưng chỉ là hợp đồng thôi. Anh bạn tôi cần tiền kinh doanh mà gia đình không cho mượn nên vay bạc bên ngoài. Tới khi mà lãi mẹ đẻ lãi con không kham được thì anh bạn này mới có một quyết định "hú hồn". Bạn ấy đã đưa chị Linh về ra mắt gia đình rồi nói sẽ cưới. Người mẹ vì tin tưởng và vui mừng khi sắp có con dâu nên đã vung tiền cho con trai lo đám cưới. Anh bạn tôi đã gom hết tiền đó đi trả nợ và không có cái đám cưới nào được diễn ra cả. Sau đó mấy tháng, do chị này vòi tiền nhiều hơn, hai bên bất đồng ý kiến nên xảy ra việc bể chuyện. Và mọi thứ dừng lại. Người mẹ vì quá sốc ở đứa con mình nên quyết định thu lại tài sản đã cho nó. Vừa lòng tôi lắm.

Ủa ??? Vậy là sao ??? Thế hóa ra tôi bị lừa ư ?? Cái bẫy tiểu tam tôi sém nhúng chân vào làm đầu óc tôi quay cuồng, tay chân tôi bủn rủn, đôi mắt tôi ngấn lệ tự bao giờ. Ai? Ai đã bóp tim tôi như muốn ngưng thở vậy? Cảm giác này tệ thật. Tôi mệt quá rồi. 😞


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC